[ID# 19810612Q4]
VẤN ĐẠO (2) TẠI MONTREAL - Cuốn B -
Đức Thầy :….Như đống bùn, những Bạn đi trước mà mình hô hào đó, là rốt cuộc là một đống tội mà thôi ; giải quyết không nổi ! Mình thật sự đóng góp cho xã hội, sống thật sự đóng góp cho nhân quần, người tu mới là thực sự ; mà tu về thiền, và trật tự, mới được ! Chớ còn mang danh tu, mà thiếu tu, đó là không được : mượn danh để làm bậy, không được ! Những người đó không có hiệu lực, không có hiệu lực : không có hiệu quả gì hết ! Bởi vì rất rõ ràng : định luật của trời có ; có hiệu quả, ra nói có người ta nghe ; không có hiệu quả, người đó không có ai nghe. Không cần phải lấy ai làm chứng ! Nếu mà có hiệu quả, ra mở miệng thì có người ta nghe ; còn không có hiệu quả, có nói gì, năn nỉ người ta, cũng không nghe. Nếu mà đủ rồi, cần gì phải đi kiếm ai chứng nữa ! Đó, mấy ông mà nghe đó, là ông Trời đó !
Bạn Đạo1 : Thưa Thầy, dưới mắt những người ngoài đời, người ta thấy những người hành thiền suốt ngày nhắm mắt !
ĐT : Ừ !
BĐ1 : Và bỏ bê công việc nhà, gia đình.
ĐT : Ừ !
BĐ1 : Thành ra người ta nói Thiền sẽ lãnh hậu quả xấu.
ĐT : Ừ !
BĐ1 : Thưa Thầy, thì cái việc đó nó có không ?
ĐT : Theo cái Pháp này, không có bắt buộc người ta suốt ngày nhắm mắt ! Tại vì họ sai lầm : họ không chịu, họ trốn tránh trách nhiệm, và họ cứ nhắm mắt; là họ căn bản; còn cái pháp này đâu có kêu ! Pháp này bắt làm việc nhiều hơn ; mà 12 giờ khuya mới là thật sự là tu ! Có thì giờ cho họ làm việc ; nhưng mà họ lười biếng, là họ phải gánh lấy thôi : họ muốn tạo nghiệp, lùi, thì họ phải chịu ! Theo cái pháp này, không có !
Không có pháp Thiền nào mà kêu người ta bỏ công chuyện xã hội hết ! Không có cái pháp nào ! Pháp thiền nào cũng dạy con người phải văn minh, thông minh, làm việc nhiều hơn, mà không có tính toán, không có ỷ lại ; tốt hơn người phàm ! Nếu xấu hơn người phàm, là không có cái pháp thiền nào dạy hết ! Nhưng mà chính cái người đó họ đã tạo ra đường xấu cho họ ! Họ phải mau mau thức giác để đi đúng con đường của đạo pháp ! Đạo của người đó, chớ đâu phải đạo của ai tổ chức đâu ; thành ra không có được quyền can thiệp !
BĐ2 : Bạch Thầy, vậy thì Thiền có làm trở ngại cho đời sống gia đình và bổn phận làm cha mẹ, và bổn phận con cái không ?
ĐT : Không có gì hết ; chỉ tốt hơn thêm mà thôi ! Đúng theo đường lối của tôi thì không có làm gì mà hại hết ! Mà họ sửa, thì tôi không biết, không bảo đảm. Cái đường lối của tôi thì thấy một ngày tôi làm biết bao nhiêu công chuyện : tôi ăn chén cơm, tôi tính, rất xứng đáng : một chén cơm của tôi, tôi ăn, tôi làm biết bao nhiêu công chuyện cho mọi người ! Tính lương của tôi, tôi còn dư lương, gởi lại bao nhiêu phần ! Tôi lãnh chưa hết lương ! Đó là phước !
BĐ3 : Thưa Thầy, Thiền này có làm cho mình mất cái hứng thú trong cuộc sống không ?
ĐT : Không mất hứng thú ! Mà càng thấy rõ và càng quán thông mọi sự việc : mình thấy cái hay của mọi người, và cái hay mọi chức năng triển đều có hết, mình mới thấy cái cộng đồng thực tế của Thượng Đế đã ban cho mình được sáng suốt, và mình thấy cộng đồng đang giáo dục mình ; chớ mình không giáo dục cộng đồng ! Đừng tưởng ta đây đi giáo dục cộng đồng ; là sai ! Cộng đồng giáo dục chúng ta.
BĐ3 : Bạch Thầy, ngồi thiền có phải là hành vi ích kỷ ?
ĐT : Không phải ích kỷ ; không phải ích kỷ, nhưng mà hành vi đóng góp ! Bởi vì, không sửa mình, làm sao đóng góp cho người khác ? Mà khi mình ngồi, mình chịu sửa mình, người ta nói “Ích kỷ”, cái đó là sai ! Sửa mình, mới đóng góp : lập lại trật tự, mới cống hiến, chớ ! Còn mình đi ra mình nói bậy, làm khùng cả đám, là mình mang tội sao ?
BĐ3 : Bạch Thầy, vậy Thiền có phải là một thái độ tiêu cực không ?
ĐT : Không phải tiêu cực ; không phải tiêu cực, nhưng mà đi tới sáng suốt, vui vẻ hơn, cởi mở hơn ! Bởi vì quán thông rồi, đâu còn tiêu cực ? Bởi vì từ cái tăm tối của mình đi ra cái sáng suốt, đạt tới cái sáng suốt, thì mình rõ rệt hơn những người đang kẹt trong sự sáng suốt ! Thấy không ? [4:05]
BĐ3 : Thưa Thầy, tại sao càng cố tu thì hành giả lại càng gặp trắc trở về việc đời ?
ĐT : Phải rồi ! Để cho họ quán thong ! Không có nghịch cảnh, làm sao họ thấy nghịch cảnh là giá trị ? Mà không có nghịch cảnh, họ làm sao biết cảm ơn, “Nhờ nghịch cảnh tôi mới có ngày nay” ?
BĐ3 : Thưa Thầy, tại sao có người càng công phu thì lại càng hay quên ?
ĐT : Hay quên ; bởi vì cái chuyện mà nó nhớ hồi trước là chuyện trần trược, vô ích ; và cái nó sẽ nhớ ở tương lai là chuyện vĩ đại, là sáng suốt ! Thì nó bắt buộc phải bỏ cái đó để nó đem về cái nguyên căn. Rồi cái nhớ đó là cái nhớ tạm bợ một lúc nào thôi ; mà bây giờ nó nhớ thật sự căn bản ; mà nó rõ cái chuyện nhớ hồi trước là phí công, vô ích.
BĐ3 : Thưa Thầy, hành giả càng hành thiền thì đâm ra chán đời ! Như vậy có phải là bi quan yếm thế không ?
ĐT : Không phải bi quan yếm thế ! Chán đời là, cũng như tôi đã cắt nghĩa, là cái tần số tiến bộ : tới đó, chưa quen, chán ngán một chút thôi, “Rồi ta sẽ vượt qua ! Thấy nó mỏng, nhưng mà ta sẽ qua : thấy cái chuyện tới với Thượng Đế rất gần, nhưng mà thấy rất xa ; nhưng mà ta phải trì kỳ chí là ta tới nơi.” Cho nên, người ta nói : “Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời” ; khuyên người đừng chán ngán trong lúc tu ; nhưng mà chán ngán đó là đương nhiên phải có : ở đời còn chán ngán mà !
Trước kia khi chúng ta chưa đi học, chúng ta nói, “Có một cô vợ đẹp, có xe hơi, có nhà lầu, là tôi đủ sung mãn rồi !” Nhưng mà có vợ đẹp, có xe hơi, có nhà lầu ; gây lộn ! (cười) Có không ? Hiện tại trước mặt chúng ta ngồi xung quanh đây, cũng có ! Đừng có nói ; đó là chuyện xã hội mà ; phải không?
BĐ3 : Thưa Thầy, những người đau yếu bệnh hoạn, đau về thân bệnh, tâm bệnh, hay là trí bệnh, thì có chữa được, hay không ?
ĐT : Đó là cơ hội cho những người đó để giải tỏa sự tăm tối của chính họ. Tại sao sanh ra cái bệnh ? Vì “Bệnh do tánh sanh” ! Cái sự tăm tối nó mới sanh ra cái trí tối ! Cái tâm bệnh cũng vậy : sự tăm tối ; vì cái bản tính eo hẹp nó mới gây cái bệnh đó : cái thần thức bất ổn.
BĐ3 : Dạ thưa, bạch Thầy : một người, khi gặp một cái tai nạn mà, xe hơi, như là cái thần kinh nó bị à, yếu đi, trí nhớ bị kém, thì có thiền được pháp môn này không ?
ĐT : Được ; tốt lắm ; sẽ giúp đỡ cho họ trở về với họ ! Mà họ phải trì kỳ chí thực hành ; phải tin nơi cái pháp này sẽ cứu họ rõ ràng ; bởi vì thực chất về y học. [6:47]
BĐ4 : Thưa Thầy, những người mới bắt đầu thiền, có cần được hướng dẫn để tránh khỏi những sự bất bình thường không ? Nói chung là, từ căn bản mà dìu dắt, không ?
ĐT : Nếu có bạn đạo thành thật, mà dìu dắt đúng thì cái pháp Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định, 3 pháp đó là đủ rồi ! Làm cho ngay ngắn, trong 3 cái pháp đó là đủ ! Chớ không phải manh sư mà nói dóc, nói lung tung ; vô ích ! Cái căn bản là Soi Hồn, Pháp Luân, và Thiền Định : có 3 cái đó, làm đúng là đi tới à !
BĐ3 : Bạch Thầy, vậy đối với các con, 3 cái pháp môn đó như là minh sư để hướng dẫn ?
ĐT : Đó ! Cái minh sư là gì ? Sự sáng suốt ! Mà làm đúng 3 pháp đó là hội tụ đủ sáng suốt ; thì minh sư trên đầu của mình, chớ đâu ? (cười) Đi đâu kiếm minh sư ? Bây giờ, tôi có dạy Anh cách mấy đi nữa, mà Anh không chấp nhận, thì cũng là không bao giờ Anh làm được hết ! Mà khi Anh sáng suốt, Anh chấp nhận rồi, đó là Anh là minh sư đó ! Cái sự sáng suốt đó là sáng suốt của Anh, chớ đâu phải của tôi ! Anh hiểu chưa ? Đừng có đặt cái minh sư ở bên ngoài mà bị kẹt ! Minh sư là sự sáng suốt của chúng ta : trình độ chấp nhận tới đó, thì học tới đó đã ; rồi một thời gian sau sẽ học thêm. [7:54]
Mà cái truyền pháp là chỉ cái căn bản là Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định ; làm cho đúng ; làm ơn, mọi người làm cái đó cho tôi, thì mọi người sẽ yên ! Chớ đừng có bày thêm, mà nói lung tung beng ; vô ích ! Không có hữu ích đâu ! Nghe ngoài tai : nghe thiệt hay, nhưng mà từ đây đi về tới nhà là họ quên đi ! Cái mà làm sao nói họ bịt lỗ tai được, họ hít được, họ thiền định được ; cái đó là đủ rồi ! Ba cái đó là họ đi tới sự văn minh hơn, thông minh hơn ; hơn là mình nói một cuốn sách cho họ nghe, cũng vô ích ! Họ quên đi ! Bởi vì họ nhớ tới cái hiện tại, bân rộn của gia cang ; mà tối họ về, làm cái kia, thì họ được thanh tịnh.
BĐ4 : Dạ thưa, bạch Thầy : bởi vì con người thế gian, bạch Thầy, họ thấy cái gì cầu kỳ họ mới cho là hay ; họ thấy dễ quá, họ lại bảo là, …
ĐT : Họ hay thì đâu có ích cho mình ? Họ khen hay, đâu có ích cho mình ? Họ tìm ra, mới có ích. Họ khen hay, cái đó cũng như là tuồng hát trên sân khấu ; mình đâu có làm kép hát nữa ? Đã từ chối cái nghề đó mà ! Rồi họ muốn tìm thực chất, thì họ nghiên cứu với mình. Còn không tìm thực chất thì thôi ; chớ mình đâu có cần kiếm khách ? Còn cái Cải lương, nó phải kiếm khách ! Mình không có phải là cải lương ; mình đâu có đóng tuồng ; thành ra mình không bận áo gì hết, không có áo mão gì hết ; mình thực chất vậy thôi ! [9:12]
BĐ4 : Thưa Thầy, tại sao gọi là : “Bệnh do tánh sanh”, “Tướng do tâm phát” ?
ĐT : Đó ! Bệnh do tánh sanh” là cái tánh chúng tôi sân si nè, giận hờn nè, eo hẹp nè ; đó ! Sân si là nó làm cái gì ? Đau gan ! Thấy không ? Hở ra cái, nóng ; hở ra, nó la ; hở ra, nó nóng ; hở ra, nó la ! Cái gì cũng muốn mau hết ! Ăn cái gì cũng muốn ăn thiệt cay, thiệt nóng ; nhậu ! Càng ngày càng sân them ; thì tự nhiên gan nó phải cứng ! Phải không ? Mà ăn nhiều á, thì cái bao tử nó phải bệnh không ? Mà cái tánh, cái tánh tham ăn : tánh hư, tật xấu đó nó sanh ra bệnh ; chớ gì đâu !
Mà cái gì mình điều hòa thôi, nó đâu có bệnh ! Cũng như xài xe hơi cũng vậy : đạp ga quá, xe nó phải lỏng máy ; chớ gì nữa ! Phải không ? Đó ; cái tánh !
Còn “Tướng do tâm phát”: mình có lòng tốt, cái tâm mình quảng đại, cái tâm mình hiểu rộng, cái tâm mình chịu hòa cảm, tâm mình chịu tha thứ, dẹp tự ái, thì cái tướng mình nó phải thay đổi à ! Cái người nó khoan thai, nhẹ nhàng, cái tướng nó phải thay đổi ! Phải tướng do tâm phát không ? Mà cái tâm mình xấu, cái mặt dòm, thấy, “Cái thằng này tâm xấu ; có giúp cho nó bao nhiêu, nó cũng đi nói xấu mình ! Dòm cái tướng là biết rồi : xạo ! Dòm một cái, biết à !” Tướng do tâm phát : dòm cái tướng là biết cái tâm !
Mà cái tâm người đó nó từ xấu mà nó sửa lại tốt là thấy, “Cái thằng này nó sửa tâm là cái tướng nó mới đổi !” Còn cái tướng nó là tướng xạo, không có giấu con mắt của Vô Vi được ! Nhiều khi, giáo dục của Thượng Đế nó cũng phải từ từ, không có nên chỉ mặt người ta ; họ tự ái ; tội nghiệp họ ! (cười)
BĐ3 : (nghe không rõ)
ĐT : Tôi biết nhiều lắm ; tôi không có nói ai, mà nói tổng quát chơi vậy thôi ; chớ chỉ từng mặt, nói, nó đứng nó run. (cười)
BĐ3 : Thưa Thầy, có chữa được những bệnh nan y mà y học bó tay không ? [11:11]
ĐT : Do cái ý chí của người tu chữa, chớ không phải thiền có thể chữa được ! Cho nên, cái trị bệnh là ý chí của người bệnh ! Mà hiểu được giải thoát, là người thấy được, chữa được, tự trị bệnh được ; là giải thoát !
Mà rõ cái phần hồn của mình, mới kêu bằng trị bệnh : trị tận căn, chớ không phải trị cái thể xác tạm thời đâu ! Mà ý thức được cái hồn mình là bất diệt á, thì người đó tự trị bệnh được !
BĐ3 : Thưa Thầy, có người thắc mắc là hình như Thầy thiền cũng đã lâu, trên 20 mấy năm ?
ĐT : Dạ.
BĐ3 : Mà Thầy thỉnh thoảng cũng còn áp huyết cao ? Vì sao ?
ĐT : Cái đó, vì nó rút cái bản thể rất nhiều : khi mà thiền cao rồi nó hút, đáng lẽ như tôi á, phải cấm ăn ; nhưng mà vì làm việc, phải ăn những cái đó. Còn nếu không á, thì đáng lẽ cũng như là bế môn, không có ăn được gì : một ngày ăn nửa chén cơm, một chút thì cái bản thể không có đến nỗi. Còn cái áp huyết cao này, đúng ra nói áp huyết cao thì đã chết rồi, lên đến 220 độ, 240 độ, trên 140 độ ; mà không có gì hết ! Chính lúc xảy ra ở tại Phi Luật Tân.
Cho nên, bây giờ nói là, kêu bằng bác sĩ gia đình ở đây nói rằng tôi không phải áp huyết cao, và cho tôi ăn uống tự do. Bởi vì có những bác sĩ Việt Nam, cũng như Anh Hùng con Bác Mai, biết rõ là cái energy của tôi rất mạnh, thì không phải là vấn đề áp huyết ; nhưng mà Anh xác nhận rằng là không phải áp huyết, và không cần phải uống thuốc áp huyết. Nhưng mà bác sĩ ở đây thì luôn luôn họ ngừa : 1, 2 viên một ngày ; chớ không phải là áp huyết cao.
Nếu áp huyết cao thì tôi đã chết tại Phi Luật Tân : 240 độ trên140 độ ! Mà kỳ vừa rồi, tôi đi Phi Luật Tân đó, là thường thường tôi là 190, gần 200, mà trên 120 ; thì tôi vẫn ăn, ngủ được tự nhiên, không có gì hết.
Nhưng mà về tới đây, bác sĩ sợ, ngừa vậy thôi ; chớ tôi thật sự không phải là vấn đề áp huyết cao. Vì cái thận nó rút cái thanh, rút cái thần thức tôi làm việc nhiều quá ; thì cái tension (áp huyết) nó đi lên. Chớ còn thử máu, trên năm triệu rưỡi nó mới là áp huyết cao ! Còn cái này, tôi mới bốn triệu mấy, nhiều khi dưới bốn triệu : nó không thành vấn đề ! Thành ra, ở trong đó người ta tìm ra, không có cái lý do để mà áp huyết cao.
BĐ4 : Thưa Thầy, cho biết sơ lược về bệnh trạng của Thầy ở Pháp trước đây ? [14:05]
ĐT : Ừ. Thì ở Pháp, tôi đã nói rằng sớm mai tôi đi tắm, ban đầu có nước nóng, sau, nó biến thành nước lạnh, lạnh đến nỗi run ; bởi vì mình lỡ thoa xà bông rồi ; ở Marseilles đó ; thì trong nhà lúc đó họ ngủ hết, không biết đường nào mà mở máy nước nóng ; thì tôi chỉ biết là cảm thôi. Nhưng mà tôi nói cảm người, ta không tin, bởi vì các bạn đạo quá thương tôi, đem tôi tới bác sĩ. Thì Bác sĩ chuyển tôi từ chỗ này đến chỗ kia, chỗ nọ ; thì bác sĩ đầu tiên ở Marseilles cũng chứng minh là tôi không có bị đau tim. “Nếu Anh đau tim, tôi không cho Anh ra khỏi phòng mạch của tôi ;” thấy không ; “Tôi bắt Anh nằm nhà thương luôn !”
Rồi thì tôi từ Marseilles, mà đau tim mà đi xe mấy trăm cây số về tới Gien ! Thì vô tới Gien rồi, đi kiếm ông bác sĩ, cái ông bác sĩ đó là chuyên trị về bệnh đau tim ; rồi một ngày đo hoài, đo hoài ; rốt cuộc hỏi, ngày nào cũng như ngày nấy mà thôi ! Đó ! Còn hỏi chớ, như Chị Yêm cùng đi đó, hỏi Chị Yêm, tôi có mệt chỗ nào đâu mà bắt tôi nằm trên giường, không cho tôi bước xuống đất ? (cười) Đó là lệnh của bác sĩ mà thôi ; thì tôi cũng kệ nó thôi ! Cái đó là một cái cơ hội cho tôi nghỉ khỏe ; thì tôi nằm đó nghỉ và tôi ăn uống thấy khai vị, sung sướng lắm ! Tôi tin cậy những đồ ăn đó là tinh khiết sạch sẽ, và tôi ăn rất ngon, rất khai vị. Nằm 17 ngày ở trên giường đó, chớ kỳ thiệt tôi đâu có bệnh hoạn nào !
Còn nếu mà tôi bệnh đau tim, làm sao tôi có thể cho người ta thâu băng một ngày 7, 8 tiếng đồng hồ được ? Không có bệnh gì hết ! Như tim nó hồi hộp á, thì nó phải có triệu chứng hồi hộp chớ : nó chóng mặt, hay là nó thế nào. Nó không có gì hết ! Đi, đứng được ; ăn, uống được ; ngủ được ; có gì đâu ! Nhưng mà đành phải nằm nhà thương ! Rồi gửi về bên này, thì đó, thực sự ở bên này người ta nghiên cứu, người ta cũng nói tôi phải uống 4 viên thuốc một ngày.
Nhưng mà sau này, tôi mới bàn lại với ông bác sĩ. Bác sĩ (nghe không rõ…), tôi nói “Tôi không có bệnh ; tôi cũng là châm cứu, châm cứu sư, tôi biết tôi không có bệnh đau tim. Mà các Ông nói tôi bệnh đau tim ! Vậy thì Ông cho tôi thử cách nào mà hay nhất bây giờ : ngay Canada, nhà thương Canada, có phép thử nếu tôi đau tim.” Thì ổng bắt tôi ký cái giấy ; mổ tôi cũng bằng lòng nữa ! Rồi xuống phòng mổ ; thử rồi, không có bệnh gì hết ! Rồi sau, thử đâu chừng 20 phút, 30 phút, thì kêu tôi đi về ! Nói tôi hoàn toàn không có bệnh. Mà trong lúc đi thử đó, thì những người thử mới hỏi là : “Ông, tại sao Ông đi vô phòng cứu cấp ?” Rồi hỏi : “Ai giới thiệu Ông ?” Tôi nói, “ Bác sĩ từ bên Pháp giới thiệu”, có tên ông bác sĩ (nghe không rõ…), có giấy tờ đàng hoàng, chớ tôi đâu có thể xin vô phòng cứu cấp được !
Đó, thì thử các chỗ đều là chứng nhận tôi không bị bệnh đau tim. Rốt cuộc tới bây giờ tôi có bệnh gì đâu ! Mà từ ở bên Pháp, có đêm nào mà tôi không chơi tới 12 giờ khuya ? Tôi còn làm thơ, làm thi, 12 giờ khuya ! Nhưng mà ở nhà Anh Quân, Anh Quân cũng sợ cho tôi chết ! Bởi vì tôi buồn ngủ là tôi ngủ ; mà tôi hết buồn ngủ là tôi ra tôi chơi. Khi tôi buồn ngủ, người ta nói tôi bệnh, “Bắt đầu bệnh rồi đó !” Cái bệnh, kêu bằng, họ nghi cho tôi có một cái bệnh thôi ! Chớ thiệt tôi đã trả lời cho họ là tôi không có bệnh, tôi khỏe mạnh. [17:44]
Rồi bữa đó tập đi coi hát. Tôi nói : “ Cứ việc đi, đi thử người nào đi bộ ăn tôi”, đi theo không kịp, đi coi hát về đâu có bệnh gì đâu. Cho nên, cái chuyện đó cũng bề trên chuyển để cho tôi được nghỉ một chút vậy thôi ! (cười) Nghỉ chút vậy thôi. Rồi đâu có nghỉ, rốt cuộc hỏi Chị Yêm tôi đâu có nghỉ, có ngày nào không có người ta tới hỏi thâu băng ! Mà không ngày nào người ta không tới chụp hình, không thâu băng. Bởi vì người ta cũng thấy tôi lạ, bệnh gì đâu. “Ông này đau tim mà đâu thấy bệnh đau tim, mặt mày hồng hào, tốt ! tiếng nói nói rõ ràng, ăn được ngủ được.”
Ban đầu nó để là, “Nước tiểu đường.” Tôi cũng đâu có bệnh gì hết ! Không có bệnh gì hết ! Bệnh tiểu đường, ngày ngày tới thử, ngày nào cũng thử. Cái bà đó nói : “Ông không có tiểu đường, tại sao để ‘Tiểu đường’ ?” “ Vì lệnh bác sĩ.” Mà vô nằm nhà thương, nó gắn cái giấy vàng là : “Cấm bước xuống giường” ; hễ bước xuống là nó la um sùm, bắt ỉa, đái trên giường ! Mà tôi, làm sao ỉa đái trên giường ? Tôi có bệnh gì đâu mà bắt tôi nằm ỉa, đái trên giường ? (cười) Tôi không chịu ; mà tôi kêu bác sĩ tới, yêu cầu cho tôi đi tự do ; họ chịu ! “Đi cầu thì đi, mà phải về liền, không có được đi lâu, mà đi chơi ở ngoài ; cấm !” Thì cũng được vậy ! (cười) : đại tiện, tiểu tiện phải cho tôi đi ; mà tôi đi rồi là phải nằm viện. Nằm mười mấy ngày ! [19:14]
BĐ3 : Bạch Thầy, sao có người mới thiền đã thấy những hình ảnh siêu hình, hiện tượng siêu hình như là màu sắc hình ảnh, và ánh sáng ?
ĐT : Có chớ ; bởi vì, tôi đã nói rồi : con người không phải mới tu ở đời này ; người ta đã tu lâu rồi. Tới đó, mình ở đây chỉ lập lại trật tự mà mở cho họ, họ thấy. Mà thấy cái cảnh đó cũng chưa có thiền : thấy cái cảnh đó là cơ duyên dẫn tiến tâm linh họ thôi. Nhưng mà họ phải cố gắng đi tu, tu tới nữa, rồi họ sẽ học đạo siêu hơn và tinh tấn hơn ; chớ không phải thấy cảnh đó rồi đắc đạo đâu !
BĐ3 : Bạch Thầy, có những người họ đã tu lâu rồi, lâu năm rồi, mà sao không thấy cái gì hết ! Vậy có phải là họ hành thiền sai không ?
ĐT : Không phải : họ không trì kỳ chí mà thôi. Họ tu, họ ngồi trong hình thức ; họ tu cái miệng, họ nói, nhưng mà cái ý chí của họ không có được cương quyết : một chặp rồi họ buồn, một chặp rồi họ vui. Nội cái buồn, vui của họ giải quyết không được, và không có trì kỳ chí tự giải thoát ; làm sao thoát ? Phải trì kỳ chí lập hạnh là vậy.
Rồi họ nói : “Ờ, tôi tu mấy chục năm”; Anh nghe họ chớ ; Anh phải kêu họ, “Anh hỏi lại Anh : Anh tu bao nhiêu, thật sự tu, hay là không ? Anh không có thật sự tu, Anh mới chậm ; còn Anh thật sự tu, cái ý chí của Anh nó khác !” Cho nên, “Ông Tu Ông Đắc, Bà Tu Bà Đắc” : không nên nghe cái chuyện người khác mà ví mình vô trong đó ! Không được ! Hỏi mình có chịu cố gắng tu không ? Bất cứ ở đạo pháp nào ở thế gian, người nào cố gắng, nhất định phải đắc thành, đạt thành. Còn họ tu, họ nói : “Tôi tu mấy chục năm” ; vô ích ; khỏi nghe ! “Hồi hôm, Anh có tu ? Tu mấy giờ ? Tinh tấn không ? Lúc này Anh còn xạo không ?” Đó ; bao nhiêu đó đủ rồi (cười) ; cứ nói thật, thẳng thắn ; bao nhiêu đó thôi ! [21:08]
BĐ4 : Thưa Thầy, có một vị đạo hữu, sau thời gian công phu thì thấy một cái mảng ánh sáng bay vẩn vơ khắp nơi, ban đêm cũng như ban ngày.
ĐT : Ừ !
BĐ4 : Ở ngoài trời cũng như trong nhà.
ĐT : Ừ !
BĐ4 : Có khi thì tụ ở mặt người khác, hoặc có khi biến thành những thể khác nhau. Thưa thầy đó là như thế nào ?
ĐT : Cái đó là nó, nhiều khi, … những người đó nó có những cái vị Ngũ Hành mà đi theo hỗ trợ cho nó. Nhiều người, từ kiếp trước nó cũng là thầy, mà bây giờ nó cũng có cái Ngũ Hành người ta hỗ trợ. Cho nên, những người đó nhiều khi họ cũng, …. Nếu mà họ muốn ra cứu đời, thì họ cứ cầu xin chứng minh cho họ : cho ly nước, họ có thể trị bệnh người ta ! Cái đó thì nó làm trì trệ người bên Vô Vi ; mà nếu họ thực hiện cái đó, là uổng cho họ ! Nhưng họ ý thức cái đó, là họ không nên lưu ý cái đó nữa !
Còn cái lằn điển mà phóng thẳng từ ở đây ra, một điểm chút xíu thôi, mà thấy nó cực mạnh : khi mình muốn chuyển tới thâm tâm người nào, nó phải đi tới ; cái đó là cái của chính mình. Mà cái đó nó sẽ xuất hiện ra ban ngày, này kia, kia nọ ; ban ngày như ban đêm, nó dòm lên bầu trời là nó thấy hà sa đầy đủ hết : hà sa nó chấm, chấm, chấm, đó là Hà Sa. Mà vì lúc đó thì nó ý thức được : cái khí trời bây giờ được thanh lọc cho nhơn sinh ở thế gian đây á, là những cái Hà Sa mới là lọc được, để cho con người sống trong chu trình tiến hóa.
Cho nên, cái Vô Vi tự nó phải phóng ra mới thấy đúng hơn. Còn cái mà nó cứ chạy lòng vòng, lòng vòng trước đó, là những vị thuộc Ngũ Hành người ta hỗ trợ. Nhưng mà những người đó là nó tét từ chỗ này đi ra, phía sau ót, tét cái khớp xương đằng sau ót, nó mới có cái đó ! [22:47]
BĐ5 : Thưa Thầy, tu có phải ăn chay không ?
ĐT : Tu, ban đầu phải ăn chay chớ : Ăn chay là để đổi lại cái tình thế hiện tại ở trong nội tạng của mình ! Mà là một cơ hội để trị bệnh, thay đổi để cho cái tâm nó nhẹ hơn. Bởi vì, hồi nào tới giờ ăn mặn, mà bây giờ ăn chay, là quá tốt ; đối với thể xác, rất tốt ! Mà ăn chay tới hiện tại bây giờ thì, tôi thấy, không có thiếu thốn cái gì hết : đầy đủ chất bổ ; còn nhiều chất bổ hơn ăn mặn nữa ! Tôi cũng theo mà !
BĐ5 : Thưa, thế còn tu thì có cần phải xa lánh chốn phồn hoa, đô hội ?
ĐT : Không ! Tu là cái tâm thức mình phải xa lánh : tâm thức xa lánh, chớ cái xác không cần. Cái xác cần phải điêu luyện sự chậm tiến của chính nó ; thành ra sự động chạm là cơ hội thăng hoa cho vạn linh trong cái cơ tạng. Nhưng mà còn cái ý chí thăng tiến nữa : ý chí thăng hoa, cái đó quan trọng : cái đó kêu bằng phải “Ly Gia, Cắt Ái”. Cho nên, người ta kêu “Tu, phải lập hạnh trong cái thức tu thiền giác tịnh tiến hóa.” Đó ! Là luôn luôn cái ý mình phải co lưỡi, răng kề răng ; mà mình co lưỡi, răng kề rang, là đóng cửa Thế Gian, mở cửa Thiên Đàng ! Đó mới kêu bằng thoát tục : mở được bộ đầu mới là thoát tục. [24:15]
BĐ5 : Thưa Thầy, những hành giả có ấn chứng thường hay thắc mắc đặt câu hỏi, thì những đạo hữu có nên giải đáp theo cái sự nghiên cứu học hỏi, hay là cái sự hiểu biết của mình, không ?
ĐT : Những người mà thắc mắc thì nên trao đổi với họ, trao đổi với những người đã tu trước. Và cái người mới tu cần trao đổi, để nói; là để chi ? Cái tâm thức mình nhớ rằng, “Trong lúc trao đổi này, chính bản thân tôi là người học đạo, thì mới thấy rõ Bề Trên chuyển thông minh cho tôi để phúc đáp cái sự thắc mắc này ; tôi thấy cái hay ở chỗ đó !” Đừng có e sợ : có trật, có sai, cho người ta chửi, qua bữa sau sẽ tiến tới ; không sao đâu ! Và khi người ta phá, đó là bề trên mượn họ để phá cái tự ái của chính mình.
Cho nên, trong đó mình học hỏi. Chớ đừng có giữ cái lề lối thẳng thắn như vậy, “Ông Tám nói vậy, tôi phải nghe lời vậy !” Không ! “Để tôi thử cái điển tôi ! Tôi nói lạng quạng, bị người ta chửi một cái rồi tôi mới tới, tôi chỉnh, tôi thấy tôi tỉnh lại. Từ đó, tôi thấy cái Vô Vi chuyển tôi thì sáng suốt hơn nữa, và tôi thấy tôi ổn định hơn ; và tôi thấy tôi trở về cái lời nói của ông Tám, đúng ; mà chính tôi được trở về !” Phải không ?
Cho nên, mới nghe ông Tám nói : “À, các Bạn là Ông Tám”, là ở chỗ đó ! Khi mà biết tu chỉnh, mà trở về cái nguyên căn sáng suốt đó : hai là một, mà một triệu cũng là một ! Thấy không ? [25:45]
BĐ3 : Bạch Thầy, tại sao có những người càng công phu thì những tính hư tật xấu lại càng bộc phát dữ dội ?
ĐT : Bắt buộc phải bộc phát ! Nếu không bộc phát, nó đâu có thấy tánh hư tật xấu của nó, mà nó sửa chữa ? À ! Nó thấy rõ cái đó, cái đó là không tốt đối với nó, nó mới tự nó sắp đặt cái chương trình tiến hóa, và nó từ bỏ cái đường lối đó.
Cho nên, con người đi tu, khi nó nghĩ cái chuyện hận thù vô cùng, nó nói : “Tôi, bây giờ tôi phải giết nó, tôi mới có thể sống được ! Tôi không thể sống chung với thằng đó được ; tôi phải giết nó !” Đi tới cực độ rồi nó mới ngộ cái sự thanh tịnh của chư Phật ; lúc đó mới lo tu ! Cho nên, người mà hung hăng, một ngày người ta tu còn hơn mấy người mà tập thanh tịnh ! Những người hung hăng mà người ta thức một cái rồi là người ta đắc đạo còn mau hơn những người mà nằm trong, kêu bằng, tu thiền là tu thanh tịnh, mà không bao giờ thanh tịnh.
BĐ3 : Bạch Thầy, vậy tu, mình có cần phải diệt dục không ?
ĐT : Tu thì nghĩa là tự động nó phải khai triển ! Tại sao tu phải ý thức “Tại sao lại dục ; dục là cái gì?” Dục là con người đem cái sáng suốt của mình phục vụ cái công năng tiến giải đó, kêu bằng, “Dục giả” ; thấy chưa ?
Thì bây giờ, chúng ta tu ở đây, bây giờ cái phương pháp công phu này cũng là trong cái dục : chúng ta khai mở những cái chỗ bị nghẹt, thì chúng ta cũng như dục tiến mà thôi ! Thì khi khai mở được bộ đầu rồi thì cái chuyện thế gian nó phải bớt rồi ; tự nhiên nó bớt ! Nó đâu có đủ thì giờ mà làm cái chuyện mất công ; thành ra nó phải đem cái sự sáng suốt đó đi lên. Thấy không ?
Nó trụ đảnh rồi, cái phần đó nó làm việc, nghĩa là không đủ ! Nó thấy nó còn yếu ; nó thấy nó càng ngày nó càng thấy nó yếu, thì nó cần phải làm việc nhiều hơn. Nó không đủ ! Chớ không phải là nó dư mà để nó đi phung phí ! Thành ra, nó thấy rằng nó cần tập trung cho nó, để cứu trợ tâm linh của chính nó và ảnh hưởng những người ở xung quanh ; thì nó cần, nó đang làm việc.
Còn cái kia, cũng chuyện làm việc, mà làm việc hoang phí ! Vì “Tại sao trước kia tôi thích cái đó ?” “Vì tôi chưa hiểu cái đường lối, và tôi chưa thấy rõ cái giá trị của cái dục tánh. Giờ, tôi thấy rõ cái giá trị của dục tánh, thì tôi phải trở về nguồn cội chớ ! Tôi phải ‘Dục tiến thiên đàng,’ khai thông vạn nẻo !” Đó ! Cho nên, cái dục nó đổi cái chiều hướng.
Cho nên, ở đằng này có cái Pháp Luân, là tại sao phải hít vô bụng ? À, “Đầy rún, đầy ngực tung lên bộ đầu,’” là dục giải đi lên, thay vì nhập sanh dục, là đi xuống. Người thế gian nhập sanh dục, là đi xuống ; đi xuống ? Tại sao, lấy cái gì chứng minh “Đi xuống” ? Bây giờ, vợ chồng ở với nhau, đẻ đứa con ; bây giờ Anh bỏ đứa con được không ? Có xa nó cách mấy cũng phải lo cho nó : nó kéo, nó xỏ mũi, Anh phải lo cho nó ! Nóng, nói “Tôi không cần Ba lo !” Nhưng mà Ba cũng phải lo ! “Kệ ổng !” Thấy không ! Rồi sanh nữa, sanh nữa, sanh nữa ! Nó kéo ; nó mới tạo ra cái nghiệp tại thế ; rồi mình hiểu rõ rồi !
Ở đây, mình có nghiệp không ? Mình mang cái nghiệp tu, nó còn nặng hơn cái nghiệp thế gian : thế gian nuôi có mấy người, mười mấy người, mà nuôi không xong ! Còn cái tu này, mình sẽ hòa đồng, hòa tan trong khối vô lượng từ bi, để mình cứu độ vạn linh, triệu triệu linh ! Nó còn nặng hơn. Khi mà làm việc nhiều, thì sáng suốt hơn ; thay vì cái kia làm việc có một góc thôi.
Cái kia nó có tùy tiến theo trình độ : bữa nay thấy con giận, trong cái giận thì mình tìm được chút thiếu sáng suốt của mình, mình sửa ; nó sáng suốt hơn nữa. Còn cái này, nó đi tới toàn diện, toàn diện sáng suốt, nó phải làm việc nhiều hơn cho mọi nơi, mọi giới ; thành ra nó đi tới cái từ bi thực sự hơn. [29:36]
BĐ5 : Thưa Thầy, về cái vấn đề tình dục thì cái đời sống vợ chồng sẽ ra sao, nếu trường hợp cả hai người cùng tu ?
ĐT : Hai người cùng tu thì, nghĩa là, nó sẽ giới hạn nhiều lắm : hai người cùng tu là nó thấy là cái tinh túy mà để dưỡng não, và những cái thanh tịnh của nó là quý hơn là cái phung phí ! Tự nhiên là nó phải tự giảm thôi : nó giảm trong cái mức điều hòa mà thôi ; gia đình rất tốt. Thấy không ?
Còn hồi trước là nó tưởng cái đó là hạnh phúc, cái đó là một con đường sung sướng nhất trong đời nó. Thì nó thấy là nó hao phí ; nó càng ngày càng tiều tụy. Và bây giờ, từ ngày hai vợ chồng tu, thì chuyện đó nó giảm rồi, nó điều hòa ; nó giảm bớt lần lần, lần lần, lần lần, cho tới, nghĩa là, không cần thiết nữa, thì thôi.
BĐ5 : Thưa Thầy, nếu chỉ một người tu thôi, thì phải giải quyết thế nào để khỏi cản trở bước tiến của cả hai bên, và đừng để cho người không thiền phải đau khổ ?
ĐT : Cho nên, người tu thì luôn luôn phải trì kỳ chí : nếu mà vợ tu, mà chồng không tu ; chồng tu, vợ không tu, thì cái người tu phải có một cái ý chí cương quyết ; và trong cái chương trình dài hạn, chớ không phải trong chương trình ngắn hạn. Thí dụ trong 10 năm, thì cương quyết trong 10 năm, phải không ? Nhưng mà cái lúc giai đoạn đầu, đối với cái dục đó, nó phải từ từ, chớ không có làm dữ được ! Làm dữ thì gia đình xáo trộn. Thấy không ? Mà chính bản thân của mình cũng không thấy yên, bởi vì mình chưa mở hết ! Mình mở đến đâu thì mình ngự về chỗ đó. Thấy không ?
Khi mà Anh hết dục rồi, có làm cái gì Anh cũng không có làm được : vì nó không có hứng thú nữa ! Mà trong cái lời cắt nghĩa của mình, mình khắc phục được đối phương, là cái energy mình tập trung rồi, cái luồng điển mình có rồi, mình khắc phục đối phương được, là do cái trình độ ; mà mình cứu sinh cả hai bên, và giữ cho hai nên nền hạnh phúc thương yêu tốt đẹp hơn hồi xưa họ nhầm lẫn ; thành ra nó giữ tới. Cho nên, cái người mà có tu phải trì kỳ chí chịu đựng, hy sinh một chút, để đi tới lần lần và dẫn giải cái người chưa tu. Rốt cuộc người chưa tu cũng phải tu, là nó không đi cái gì hơn con đường tu. [31:49]
BĐ5 : Thưa Thầy, cắt nghĩa thêm cho rõ về cái “Nhân Dục” và “Thiên Dục” ?
ĐT : Ờ. Nhân dục là cái bản thể, tham dục trong cái cơ thể, mà không có sửa, thì nó không tiến về thiên dục ! Cho nên, tôi nói rằng cái Mạch Đốc và Mạch Nhâm, hai cái không thông, cái chu luật của nó không có chuyển hóa hoà hợp với Càn Khôn Vũ Trụ, thì nó kẹt, nó kêu bằng “Nhân dục” ; nó xuống, đi xuống dưới. Hai đầu cũng là một đầu mà thôi : trong cái ý mà thôi. Anh dục cũng là dục trong cái ý muốn mà thôi, vậy thôi : hai đầu cũng là một mà ! Phải không ? Thì, nghĩa là, bây giờ mình khai thông rồi là nó đi lên.
Cái “Thiên dục” là, nhắm con mắt mình, nó phóng nó đi lên, kêu bằng Thiên Dục : đi tới vô cùng. Còn cái Nhân Dục là nó giới hạn trong giây phút đó thôi ! Đó ! Rồi đây rồi các Bạn tu cũng thấy rằng Nhân Dục rõ ràng, nó giới hạn có một chút ; đó ; phung phí rất nhiều. Còn ở đây là nó cũng, nó, … nó Thiên dục, mà nó lợi lộc vô cùng : khi mà Anh thiền, ngồi thiền cả đêm, mai, thấy mặt mày nó tươi tắn ! Cái đó là cũng dục đó chớ ! Hòa hợp với ông Trời mà : mặt mày nó sáng suốt ! Còn cái Nhân Dục, mặt mày tối tăm. Cái lợi, cái hại, mình biết chớ ! Mình phải sử dụng cái lợi, hay là sử dụng cái hại ? Mình nên sử dụng cái lợi nhiều hơn chớ !
BĐ5 : Thưa Thầy, sau một thời gian công phu, tại sao lại có người nứt bộ đầu phía trước, có người nứt phía sau, có người không nứt gì hết ? [33:24]
ĐT : Ừ. Cái đó là căn bản của cái tổ chức của cái khối óc, là cái tiền kiếp người đó tu hay là không; đó ! Cái người tiền kiếp người ta tu về cái Thiên Tiên, người ta mở phía trước nhiều hơn ; mà người ta tu về Địa Tiên, người ta mở về phía sau nhiều hơn. Còn con người do con thú mới tiến hóa, thì chưa có mở được cái gì hết ; nó phải học lần lần để tiến mà thôi ; thì những người đó nó không có thể nào mà đi như những người kia ; nhưng mà nó chịu thiền là quý lắm : sau này nó sẽ dự một khóa còn tốt hơn nữa !
BĐ5 : Thưa Thầy, tại sao con người không tu mà cái bộ đầu cũng đã nứt sẵn ; là tại sao ?
ĐT : Đâu phải là tu cái pháp này mới nứt đầu ! Tôi nói, nó đã tu nhiều kiếp thì khi nó nhập đó thì tổ chức đó nó đã sẵn sàng như vậy. Bây giờ, mình lập lại trật tự cho nó mở vậy thôi ; đi nhẹ hơn và sáng suốt hơn vậy thôi ; chớ không phải mình giỏi hơn, cái pháp này giỏi hơn đâu ! Pháp này cũng là một cái phương tiện ; mà tôn giáo nào cũng là phương tiện. Còn cái tâm linh căn bản của người đó đã nhiều kiếp tu luyện rồi ; đâu phải mới đây !
BĐ5 : Thưa Thầy, tại sao con người công phu một thời gian thì trì ở trước trán, và trên hai chân mày phồng to ra, là cái gì ?
ĐT : Đó là tốt : bởi vì đó là điển Thiên Tiên ; chớ không phải cái điển Địa Thiên ! Phồng to đó là cái điển Thiên Tiên. Mà Thiên Tiên đó, nó hòa hợp với điển của Di Đà, của Đức Di Đà. Thành ra cái khối ngay chỗ trán đó nó mở một cái vòng tròn ; đó là điển của Đức Di Đà, sáng như vậy !
BĐ3 : Bạch Thầy, tại sao có người thiền lại bị thiêng liêng nhập ? [34:54]
ĐT : Đó ! Thì có những người thiền bị thiêng liêng nhập, là nó cũng có cái cơ duyên : một, là người đó kiếp trước bị làm những điều sai quấy đối với thiêng liêng đó, cho nên ngày nay nó mới nhập vô cái thể xác đó qua cái sự quy định của Diêm Vương cho nó đi theo ; rồi để một thời gian nữa hai người đồng xuống chịu xử một cái tội chung của hai người ; thì nó có thể trù trì đó, ở trong cái thể xác, có thể hành cho đến khi người đó chết ! Cái luật ! Không có bác sĩ nào chữa được hết ; mà không có loại thuốc gì ở thế gian chữa được. Có Ngọc Hoàng Thượng Đế, có điển Quan Âm đi xuống đi nữa, nó cũng chỉ lạy thôi, rồi nó hứa xuôi vậy, rồi qua bữa sau nó cũng tái hợp.
Rồi còn một số người thích thiêng liêng, nói “Tôi, bây giờ mà cầu cho ông nào nhập xác, chỉ đường cho tôi làm ăn, là tôi chịu.” Đó, cái tham của con người, cho nên nó bị nhập, bởi vì cái thể xác này cũng như căn nhà, mà “Căn nhà tôi không mở cửa rước các bạn, các Bạn đâu có vô nhà tôi được ! Tôi bằng lòng rước thì nó vô.”
Cho nên, mình ở đây, “Tại sao Ông Tám đi được, Ông Tám, Ông chỉ cái pháp để tôi trị bệnh đi !” Không phải ! Cái luật trời nó có : luật trời đã trị nó ; có ! Nhưng mà người đó nó rước vô. Bây giờ mình nói đi tu, mình học thiện, mà mình đi làm điều ác, mình đuổi nó ? Đâu có được ! Bởi vì chủ nhà rước nó vô ; tại sao mình cấm nó ? Cho nên, nhiều người, thầy phù thủy cũng vậy, hay lắm : đuổi con ma ra đi, mà một chặp thầy phù thủy đi về, là con ma nhập lại ; tại vì chủ nhà nó rước, nó thích nghe chuyện ríu ríu của con ma nói trong lỗ tai ; cho nên không có trị được. Mình chỉ quảng bá cái pháp này để cho nó hiểu và nó thức, nó tự chủ : vì nó tự trị là chánh hơn là người đi trị giùm cho nó.
Cho nên, ở đây tôi không có trị bệnh tà, thiêng liêng nhập ! Thây kệ ; để nó làm gì thì làm ; y học có trị được thì trị, trị không được thì thôi ! Chuyện nó rước, nó phải chịu ! Không phải là chuyện mình cứu đâu ; mà muốn cứu này, phải có cái nhiệm vụ trừ ma yếm quỷ mới cứu được ! Phận sự đó nó khác hơn : nó cũng như là Địa Tiên, chớ nó không phải Thiên Tiên đâu. Rồi gây hận thù, đến giờ phút lâm chung, khổ lắm !
Chúng ta không làm điều đó ; chúng ta chấp nhận những sự đau khổ để tiến hóa tới cái sự hạnh phúc đời đời của nội tâm : vì phần hồn ! Thì mình phải thuyết cái đó cho người ta nghe, người ta hiểu, người ta thức được, thì người ta nhờ ; còn không thức được, thì thôi ; mình không có làm gì hơn hết ! [37:51]
BĐ4 : Dạ thưa, bạch Thầy, mình thiền theo cái Pháp Lý Khoa Học Vô Vi của mình, có sợ bị “Tẩu hỏa nhập ma” không ?
ĐT : “Tẩu hỏa nhập ma” là tại vì mình muốn làm cái phương pháp này : “Cái này, hít vô là nội công ; bây giờ tôi hít cho mạnh, tôi giữ cái hơi, để bữa sau tôi đánh gục đối phương” ; cũng như “Tôi ghét thằng đó” này kia, kia nọ, là mình muốn hại người ta, thì tự nhiên nó động, nó mở cái hỏa tam muội, nó lên, nó làm nóng mắt, nóng tai, nóng bộ đầu ! Cái đó là những người đã sửa cái pháp này ! Những người đó là người bất chánh, thì nó phải chịu ! Chớ đâu phải cái pháp này dạy nó.
Cái pháp này không có bao giờ dạy con người đi tới tẩu hỏa nhập ma ! “Tẩu hỏa nhập ma” là tại người đó nó sửa pháp, nó mới bị. Chớ còn, làm đúng, không bao giờ bị tẩu hỏa nhập ma ! Không có ! Tẩu hỏa nhập ma, là tôi là người bị đầu tiên : nếu mà làm cái pháp này mà tẩu hỏa nhập ma là tôi là người bị đầu tiên ! Ngày nay còn bình an, thì các Bạn yên tâm : đi đúng đường lối, nó đúng !
BĐ5 : Thưa Thầy, tại sao có những người hành thiền, khi nghe Thầy nói pháp thì hay phát khóc? [38:54]
ĐT : Đó, vì nó ăn năn ; nó ăn năn, nó thấy cái sự eo hẹp của nó, và nó thấy cái sự độc tài của nó, bất chánh ; nó phải rơi lệ. Nhưng cái đó là cái cơ duyên độ cho nó tiến hóa.
BĐ5 : Thưa Thầy, tại sao có người thiền thì phá mây được, người thì không ; là tại sao ?
ĐT : Bởi vì người, điển, cái điển mà trụ lên, như tôi nói, nghĩa là trụ lên Trung Thiên, là ngay trung tim cái trán nè, mà mình thấy phóng ra, một luồng điển sáng của mình phóng ra, người đó nó phá được ; đương nhiên nó phải phá được.
Còn cái người mà, nó muốn trụ mà không có trụ, chỗ nào trụ, kêu nó phá, phá sao được ? Nó chỉ mới có học cái lý thôi ; nó mới có pháp lý à ! Nó nói này kia, kia nọ, hay ; nhưng mà cái trụ điển, chưa ! Làm sao nó phá được ? Phải một thời gian sau. Cái đó, đi bước vào trong cái huyền bí mới phá mây được ; thấy không ? Pháp Lý Vô Vi, rồi tới “Huyền Bí” ; tới huyền bí là nó phá được ! Tới huyền bí là nó phá được ; bắt buộc nó phải phá !
BĐ5 : Thưa Thầy, tại sao cùng một cái pháp lý, mà khi hành xong rồi thì mỗi người lại có những kết quả khác nhau : người thì phá mây, người thì khóc, người thì là, ….[40:11]
ĐT : Cho nên, tôi đã nói, trình độ tiến hóa của con người nó không có chung một loạt được. Phải không ? Phật là triệu triệu, ức ức phật mà : Phật có trình độ riêng biệt ! Cho nên, lại lấy những cái bằng chứng Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lạc. Ở thế gian tạm ghi danh vậy thôi ; nhưng mà nó còn nhiều cái triệu triệu khác nhau : xa, xít 1 ly, khác ; chớ không có Phật nào mà quản lý Phật nào hết : trình độ tiến hóa tới vô cùng.
BĐ3 : Bạch Thầy, vậy cái trình độ của Phật nó có đồng đều nhau không, hay là nó có, cũng đồng đều, nhưng mà cái sự hiểu biết có nhiều chỗ nó khác nhau ?
ĐT : Khác nhau ! Nó khác nhau, bởi vì người đi trước, người đi sau ; nó khác nhau. Nó khác nhau : cái trình độ đụng chạm ít, đụng chạm nhiều ! Bởi vì, nguyên căn Phật là lọc tới Thanh mà thôi ; mới có tới Thanh thôi. Mà có Phật mà đi làm việc, cũng như ông Tế Công, đó : Ông lại khác hơn là mấy ông Phật kia ; ông Phật Tế Công là Ông đi tới thanh, và ổng làm việc cho Thượng Đế luôn, thành ra ổng, cái đường rộng hơn mấy ông Phật kia : Phật Tế Công đó, Ổng làm việc về đời thấy rộng nhiều lắm ; rộng lắm : cái nào Ông cũng khai thông được hết ; dễ thương lắm !
BĐ3 : Thưa, bạch Thầy, vậy là Phật cũng là cấp bậc, nhưng mà hoạt động thì nó vẫn vậy ?
ĐT : Hoạt động khác ! Có người người ta nói, “Tôi không chịu tham gia với Thượng Đế, tôi không cộng tác với Ngài.” Ở yên trong thanh đó, thì ở tù trong thanh, kẹt trong thanh ! Nếu mà “Tôi thích cái đó” ; thích, là ở tù đó ! Cho nên, các Bạn mà đổi danh hiệu “Nguyễn” ra “Thích”, thì các Bạn bị kẹt ở chỗ đó : thích, là kẹt ; còn không thích, là không có kẹt ! Hiểu chưa ?
BĐ5 : Thưa Thầy, có cách nào giúp hành giả tự đo lường trình độ tu tiến của mình không ?
ĐT : Đó, có cách chớ ! Bởi vì khi mình xưng danh là mình tu có trình độ, thì tự nhiên người ta tới với mình, và cái miệng của mình mách cho người ta tu. Mà tu, người ta tu trật rồi, nó tới nó chửi mình, thì mình coi thử mình còn động không, mình có trì kỳ chí cứu độ người ta hay là không ? Đó là thử trình độ thăng hoa của mình. Còn nếu mà mình thanh tịnh rồi á, mình chỉ cho họ mà họ tới với mình á, thì mình giải cho họ ; thì mình thấy trình độ mình tiến hơn xưa nhiều ! Nhờ cái người mới tu, mượn cây thước thiên xích đó đo sự thanh tịnh của chính mình.
Cho nên, Đức Thích Ca, tại sao Ngài không đi kiếm một ông thầy hiền mà tu ? Ngài đi vô rừng kiếm thú dữ, tu ? Ngài tu với ma quỷ chớ : thầy của Thích Ca là ma quỷ chớ đâu ai nữa : nó vô nó phá Ngài, nhưng mà tâm Ngài không động ; nó bày đủ thứ, tâm Ngài không động ; Ngài được thăng hoa ! Trì kỳ chí, Ngài mới được thành công, chớ Ngài đâu có tu ở trong cái chỗ, kêu bằng, ….
[ID# 19810612Q4]