Phong Phú Hóa, Bần Cùng Hóa - Cuốn B

Montreal ngày 16 tháng 5 năm 1981

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu về sự phong phú hóa, sự bần cùng hóa của Pháp-lý Vô-vi Khoa-học Huyền-bí Phật-pháp.

Tất cả chúng ta, các bạn từ VN cho đến hải ngoại đã thực hành và nghiên cứu cái Pháp-lý Vô-vi Khoa-học Huyền-bí Phật-pháp. Trước khi các bạn bước vào với Pháp-lý Vô-vi thì biết bao nhiêu câu hỏi, nghi nan đủ chuyện: Muốn tìm hiểu làm sao có thể xuất hồn được? Muốn tìm hiểu làm sao tôi có thể đạt đến sự thanh tịnh được? Làm sao tôi có thể tiến tới vô cùng tận bất diệt? Đó! Dưới cặp mắt phàm của nhân sinh thì không thế nào có chuyện này được. Nhưng mà lần lượt chúng ta tu tới ngày nay, có những bạn đã thực hành và cảm thấy sự thay đổi của nội tâm và sự sáng suốt đã lần lượt về với các bạn. Một buổi sáng nào, bình minh nào, các bạn không ngờ, các bạn sung sướng và cảm thấy sự nhẹ nhàng vô cùng về với các bạn. Đó! Do sự thực hành, và hỏi cái đó nó có phải phong phú hóa không? Trước kia các bạn đã có một kiến thức sáng suốt, thâu thập được phần trí thức trong sự học hỏi, các bạn tự cảm rằng mình đã đậu điểm cao, trình độ có. Nhưng càng ngày các bạn càng tu rồi, các bạn cảm thấy, các bạn tự nói rằng tôi ngu, tôi không hiểu tôi; ngày nay tôi mới hiểu, tôi mới được mở một phần nào trong cái tâm thức của chính tôi và tôi hiểu. Tôi hiểu được phần nào có thể đi tới sự sáng suốt, có thể biết được tôi. Trước kia tôi thiền, tôi ngồi, tôi tĩnh; nhưng mà ngày nay trong mê có tĩnh. À, tôi mới biết thêm một giới nữa, từ cái mê của đời mà đem lại cái tĩnh của đạo cho tôi, trong cái giờ thiền giác. Tại sao kêu bằng thiền giác? Tôi ngồi thanh tịnh, tôi hiểu được việc đó, kêu là thiền giác. Trước kia tôi không thể làm được điều đó, mà ngày nay tôi chỉ có cái môn đơn sơ: Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định mà tôi lần lượt lại hiểu những sự sai lầm của chính tôi, những sự chậm trễ của chính tôi, những sự trần trược mà tôi đã vun bồi. Bề ngoài tôi sơn phết tốt đẹp, màu nào sắc nấy ăn mặc trật tự, nhưng mà tâm tôi loạn không hay. Ngày nay tôi đã thấy rõ rồi, nhờ phương pháp công phu tôi mới thấy được, tôi sửa chữa được nội tâm và tôi thấy sự sai lầm của chính tôi. Quá trình tôi đã hoạt động về chánh trị hay là tôi hoạt động về quân sự, tôi làm cái ngành nào tôi thấy chuyên môn tôi cũng giỏi hơn thiên hạ. Nhưng mà ngày nay tôi tu rồi, tôi đi tới thanh tịnh rồi, tôi không ngờ ngày nay tôi được thanh tịnh và sự thanh tịnh này nó vạch trần tất cả mọi sự việc trần trược bê bối của tôi; và sự thực hành và sự mong muốn của tôi không có thể chôn lấp được ở trong cõi trần tạm bợ này. Tôi thức giác rồi, cảnh sanh-lão-bệnh-tử-khổ rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng minh bạch, càng ngày càng phong phú hóa tư tưởng của tôi và để tôi thấy rõ, tôi thấy rõ tất cả những cái gì tôi đã và đang có từ bao nhiêu kiếp. Cho nên lúc đó, trong giây phút đó tôi đã phải khôi phục lại trong giờ thiền giác và tự đạt. Cho nên nhiều bạn, hiện tại ngay ở VN, cũng đã thức giác, đã thấy rõ rằng không có gì vượt khỏi sự thanh tịnh của nội tâm, không có gì có thể che lấp sự thanh tịnh của nội tâm. (5:50)

Cho nên các bạn đang trong hành trình khao khát sự thanh tịnh, do sự thanh tịnh sẽ phong phú hóa tất cả. Cái môn Pháp-lý đã đem lại cho chúng ta cái gì? Sự phong phú hay là sự bần cùng? Tôi thiết tưởng những bạn đã thực hành thì thấy phong phú. Nhưng cái mặt đời tôi thấy các bạn đã bần cùng hóa. Bần cùng hóa những gì? Các bạn đã tự bần cùng hóa những hành động trần trược phong phú thuở xưa, các bạn muốn hơn người này, muốn đánh đổ người khác, muốn giết người nọ, để lập cái thế sống của thế gian tạm bợ mà không hay! Khi các bạn bước vào pháp lý thì đã bần cùng hóa những tư tưởng đó rồi và phong phú hóa cái chuyện đời đời bất diệt của nội tâm. Các bạn thấy các bạn, trong cuộc hành hương các bạn chưa làm được gì; phải đi nữa, phải tiến tới nữa, phải học hỏi nữa, phải hoàn tất công tác mà Thượng Đế đã giao phó cho các bạn là: sự sáng suốt vô cùng! Khi các bạn vun bồi được sự sáng suốt vô cùng thì các bạn sẽ khổ ở tương lai, hay là sẽ sướng ở tương lai? Sướng là gì? là sự thanh nhẹ, sung sướng. Còn khổ là gì? sự trần trược, đau thương, cắn rứt nội tâm, đó là khổ. Mà ai tạo cho các bạn sướng, và ai tạo cho các bạn khổ? Rốt cuộc do sự quyết định của phần hồn, của tâm linh các bạn, tiến hóa tùy theo trình độ sẵn có của các bạn. Ta càng phân tách càng thấy rõ hơn, càng phân tách càng thấy chúng ta đã làm được nhiều việc cho chính ta và hy vọng rõ rằng một ngày kia chúng ta sẽ ảnh hưởng người khác; rồi nó tự phong phú hóa tâm linh nó và bần cùng hóa mọi sự trần trược sẵn có của chính nó, để nó tiến tới vô cùng sáng suốt. (8:59)

Cho nên chúng ta đã hành, các bạn đã hành trong một giai đoạn và tôi đã nói rằng các bạn đã đi trong một giai đoạn, đã xuất trong một giai đoạn; nhưng mà nhiều người không hay. Ngày hôm nay tôi nói, rồi các bạn tự kiểm thấy, tự phê thấy sự tiến bộ, sự trong lành đã về với bạn trong nội tâm. Nhưng người chưa tu đương nhiên phải có sự thắc mắc: Lý do gì mà xuất hồn? Từ hồi nào đến giờ đâu ai thấy cái hồn? Thấy tiền, thấy bạc, thấy xe hơi, thấy nhà lầu, ai lại thấy cái hồn?! Rồi, thằng đó điên không ăn cơm sao đi kiếm cái hồn? Nhưng mà nó quên rằng không có hồn làm sao làm ra tiền? Không có hồn ai điều khiển được Ngũ-hành trong thể xác của nó, bao gồm Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, ngũ sắc ngũ quang, huyền sắc huyền quang trong nội tâm của nó, ai điều khiển được? Vậy chứ hồn là gì? là sự sáng suốt vô cùng, là Đấng sáng suốt vô cùng của Tiểu Vũ-trụ, đã và đang làm cho nó có xe hơi, nhà lầu, có tiền bạc; nhưng mà nó thấy rằng cái ảo thuật trước mắt quan trọng hơn là tâm linh thanh tịnh của chính nó. Cho nên nó theo, theo dõi sự ảo thuật đó, sự bàng môn đó, làm cho nó chậm trễ. Rồi rốt cuộc cái độc chất đó nó không có trường lưu trong nội tâm, nó sẽ mất, nó mất dần sau một cơn kích động và phản động. Rồi nó cảm thấy đau khổ, buồn bực! Lúc đó nó mới cảm thấy nó khao khát và nó tìm qua con đường chân lý để sửa mình và hiểu mình hơn. Bị vì tại sao? Lúc đó nó bị tự cô lập nó rồi; thì thế nào? nó đã tự cô lập nó, nó phải trở về với nó.

Cho nên sự công bằng của Thượng Đế đã ban cho chúng ta, từ giờ các bạn tu thấy rõ: từ đầu đến chân các bạn đều có trật tự, sự ham muốn của các bạn quá lố là bị ngưng ngay. Như một vị vua, một vị tổng thống tại thế gian, một thằng ăn cướp khét tiếng tại thế gian cũng vậy nữa, cũng bị giới hạn tới một mức nào đó rồi thôi! Các bạn nghe con ma con quỷ tại thế gian, các bạn cũng nghe qua rồi, rồi một thời gian nào chỗ đó cũng không còn nó nữa. Nó phải bị giới hạn không? Sự học hỏi trần trược của nó luôn luôn bị giới hạn, không đi tới vô cùng. Nhưng sự sáng suốt thanh nhẹ có cơ hội cho nó tiến tới vô cùng, vì đó là không giới hạn, không bị phản động lực; nhưng mà chỉ có thăng hoa mãi mãi, tiến hóa đời đời bất diệt. Hỏi chứ các bạn đã có thông minh, các bạn đã hy sinh trọn một cuộc đời ở thế gian để học hỏi mọi sự, để lấn át mọi người, để chính cho ta được ngồi yên ổn hơn mọi người khác, thì các bạn đã có ý chí rồi. Mà cái ý chí đó, cái ý chí đó các bạn vun bồi trở về thanh nhẹ, thì nó thế nào? nó sẽ đi tới sự vô cùng. Thay vì các bạn dùng ý chí để cạnh tranh, để sát phạt thù hiềm lẫn nhau và không tìm cho lối thoát của cả hai, thì làm sao tiến hóa được, làm sao phong phú hóa được? Chỉ có người tu đạt tới thanh tịnh, khai thông bộ đầu, khai thông ngũ tạng; từ một lỗ chân lông cũng đều tiến hóa đều đều, thì chấn động lực nó mới hòa hợp với chấn động lực vô cùng của Hư-không Đại-định, lúc đó chúng ta mới có sáng suốt và thanh tịnh. (13:23)

Cho nên các bạn tu đây, đi từ giai đoạn và học từ giai đoạn, rồi dự thi từ giai đoạn; chớ không có làm cho các bạn chậm trễ đâu. Ở đời nó thấy các bạn không làm gì, nhưng mà sự làm việc của các bạn làm sao người phàm thấy được. Sự lưu manh của con người làm sao người phàm thấy được. Cái đầu óc con người nó vô cùng, khôn ngoan mánh lới, đủ chuyện hết! Nó suy tính kỹ lắm, đêm nó tìm cái lối sống cho chính nó, ở thế gian kêu bằng chánh trị. Đó! Cái chánh trị lưu manh là đầu óc phổ biến bên ngoài, lợi dụng người khác; còn cái chánh trị của Thượng Đế là phải công khai, lấy chơn chánh để tự trị, sửa mình, ảnh hưởng người khác, chớ không có mong lợi dụng ai. Cho nên những người tu về Pháp-lý Vô-Vi Khoa-Học Huyền-bí Phật-Pháp phải thực hành con đường chánh trị chính đáng của Thượng Đế, đem sự cao siêu vô cùng để sửa mình và ảnh hưởng người khác; chớ không phải lấy sự độc tài, lợi dụng, khống chế thiên hạ, thụ lợi cho cá nhân; cái đó không bao giờ có. Bởi vì chúng ta đi qua một cõi khác rồi. Bước vào thanh giới chúng ta đã phong phú, cho nên chúng ta phải đóng góp cho những cõi trần trược, đang hằn học trong chu trình tiến hóa của chính nó. Chúng ta phải đem cái ảnh hưởng tốt, thực hành tốt, khai triển theo ý chí vô cùng để ảnh hưởng chúng nó, những phần chậm trược, chứ không nên lợi dụng. Nếu một bạn nào tu về Pháp-lý Vô-vi Khoa-học Huyền-bí lợi dụng, chút đỉnh mà thôi cũng là bị trừng phạt trong nội tâm. Chính các bạn đã và đang làm, có người đã và đang làm, tôi biết. Nhưng nó bị trừng phạt. Bị trừng phạt là sự trì trệ thăng hoa của nó không được, sự xuất phát tâm hồn nó bị kẹt, để nó thức giác, nó ăn năn. Cái đó có, huyền vi có làm, có chứng minh, có cân nhắc, có biên chép, có phạt có thưởng, có cuộc dự thi.

Cho nên tu về Vô Vi các bạn hoàn toàn độc lập, thăng hoa, không có bị lệ thuộc bởi ai. Cho nên chúng ta cần gì phải lợi dụng. Chúng ta học đại hùng, đại lực, đại từ bi, phải hùng dũng. Một vị anh hùng không tham thì mới chơn chánh, làm nhiều ăn ít; vì mọi người, luôn suy tư vì mọi người. Chúng ta thấy bữa nay, ngày hôm nay chúng ta làm việc, chúng ta ăn miếng cơm, mặc cái áo của chúng sanh xứng đáng, không phải rằng ỷ lại trong cuộc sống. Nhưng mà cuộc sống này, nhờ cuộc sống này chúng ta mới tiến hóa tới vô cùng. Chúng ta phải cảm ơn các giới, lo học hỏi, lo tiến hóa trong nội tâm. Không nên lợi dụng cái khung cảnh đó mà để thụ lợi ở tương lai, cái đó là chuyện sai lầm, ngu muội. Vì trước kia chúng ta đã ngu muội chúng ta mới bỏ ra đi tu, mà ngày nay chúng ta tu rồi chúng ta tái lập cơ đồ ngu muội đó, không bao giờ có nữa. Chúng ta làm trong việc gì cũng phát tâm tình thương và đạo đức cho mọi người. Việc đó là chúng ta thay Thượng Đế hành sự, vì Đấng Cha lành rất quý mến những đứa con sáng suốt, biết thương yêu Ngài vô cùng và biết thương yêu tất cả muôn loài vạn vật vô cùng! Đó là sự hoan hỷ, cảm động của Thượng Đế, sẽ ban bố cho các bạn một cơ hội tốt đẹp để thăng hoa tư tưởng và để thực hành trong chương trình hành hương trọn một kiếp người tại thế. (18:13)

Cho nên chúng ta thấy rõ nhiệm vụ của chúng ta đối với Thượng Đế, chúng ta không có thể sai chạy được, chúng ta không có thể gian xảo được, chúng ta không thể phỉnh phờ chơn tâm của chúng ta được. Chúng ta phải trở về ngôi vị chơn chánh của chúng ta và để thế Thiên hành đạo, thay Thượng Đế làm điều tốt. Sự may mắn đến hiện tại cho các bạn là bài học mới mà thôi, đừng có tưởng rằng các bạn có cơ hội làm giàu, là đó là riêng phần phước của bạn. Không! Sự hành trì của các bạn được, cảm thấy được, Bề-trên mới cho và có một nhiệm vụ mới để làm. Khi đồng tiền nắm được trong tay rồi các bạn phải biết rằng sử dụng cái đồng tiền này cho đúng chỗ. Phải làm bằng cách nào? phải thay Thượng Đế, cứu khổ ban vui, hỗ trợ tinh thần cho mọi người được tiến hóa trong chu trình tu hành. Chứ không nói rằng cho các bạn ở đây lấy đồng tiền đó mà hưởng thụ. Không được, không có sự hưởng thụ. Nếu các bạn hưởng thụ về thế gian là các bạn phải trì trệ về tâm đạo, thì làm sao phong phú hóa mọi sự được?

Cho nên đường lối của Pháp-lý Vô-Vi Khoa-học Huyền-bí là sẽ đem cho các bạn tới phong phú rõ ràng: Pháp Lý: lời nói của các bạn xuất phát ra phải có trách nhiệm. Vô Vi: phải hòa cảm với Hư-không Đại-định. Khoa-học: luôn luôn nó hợp thời trong sự tiến hóa của nội tâm mọi người. Huyền-bí: là nó phải hòa tan trong mọi giới, người phàm không thấy nhưng mà phải có, phải chịu; lời nói chúng ta phải trình diện trước tất cả những tâm linh cả càn khôn vũ trụ. Phật-pháp: luôn luôn giữ lề lối sáng suốt thanh tịnh để tiến hóa. (20:25)

Cho nên cái phần tu của chúng ta, chưa tu chưa hành thấy dễ; nhưng mà hành rồi các bạn thấy các bạn đã học qua một khóa, một học viên cả càn khôn vũ trụ, đâu có phải là một thứ dở mới làm được! Một thứ phải học đủ mọi nghề, mọi ngành và phải thông cảm mọi nơi, mọi giới; nhiên hậu mới ngồi được vị trí học viên của cả càn khôn vũ trụ. Các bạn ngày nay được một cái nghề chuyên môn, bác sĩ, kỹ sư thế gian, khoa học gia; nhưng mà tu rồi các bạn thấy các bạn chưa có gì hết, chưa đạt tới siêu văn minh. Trong cái ý nghĩ, ý chí của các bạn làm việc hơn là tay chân, hơn là miệng mồm của các bạn, cái việc đó các bạn chưa làm được. Ngày nay vật chất đã tiến hóa cho các bạn thấy vùng biển có thể nói bao nhiêu dặm đường, vậy ý chí của các bạn cũng có thể nói bao nhiêu triệu triệu dặm đường. Sự thanh tịnh của các bạn và sự chấn động của các bạn, các bạn hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, các bạn thấy rằng các bạn là siêu văn minh chưa? Các bạn thật sự tu bổ sửa chữa chưa, khi các bạn đạt tới đích rõ ràng? Cho nên sự văn minh hiện tại, mà lại đối với siêu văn minh từ bao nhiêu ngàn năm của Jesus Christ hay là của Thích Ca, thì sự văn minh này không có là gì hết, còn phải quỳ dưới sự văn minh của những vị đó. Người ta đã có từ lâu rồi, thanh tịnh từ lâu rồi; đã làm biết bao nhiêu việc cho cả càn khôn vũ trụ! Người phàm mới thức giác được phần nào, kêu rêu, quảng cáo đủ thứ, chưa được! Cho nên hồi xưa có rất nhiều sử sách để lại, kinh kệ để lại cho những người tu hành nghiên cứu, nhưng mà họ đã dùng về đời; tội nghiệp cho họ, chưa biết trở về với chính họ, chớ không phải không muốn. Cho nên họ dụng đời, họ phổ biến cho đời, càng đông người tu càng gặp những sự động loạn nhiều hơn, nhưng mà không giải quyết được, không lối thoát! Còn cái phương pháp của chúng ta, cái phương pháp cho mọi người tu thì người đó chỉ có cái pháp đó là cái pháp của người, chứ không phải cái pháp của cái môn phái nào mà có thể khống chế tư tưởng họ. Họ chỉ biết con đường rõ ràng, hành từ trong thể xác của họ xuất phát ra, hòa hợp với tất cả càn khôn vũ trụ. Họ thấy họ sẽ đạt được sự văn minh thanh tịnh rõ ràng. Rồi họ sẽ dự trong cuộc làm việc bằng ý chí, thay vì múa máy. Chúng ta đang sống trong thời buổi, trong giây phút hiện tại của đời hiện tại, của người phàm mắt thịt là sống trong múa máy mà thôi các bạn à! Nắm viết viết cho hay, cũng trong múa máy; nói năng, nói cho giỏi cũng trong múa máy mà thôi! Còn tâm thức thanh tịnh, cái đó là quan trọng, cái đó mới là vô cùng.

Cho nên các bạn phải thanh lọc để trở về với căn bản của chính bạn., các bạn mới thấy cái phương pháp này rất đơn giản, rất phong phú hóa cho các bạn. Tất cả mọi ngách, mọi ngành, mọi cảnh giới sẽ từ từ tiến hóa và khai mở. Sự lố bịch của nội tâm, nội tạng đều được khai mở; sau cơn Pháp Luân thường chuyển thì các bạn sẽ đạt. Sự trì chí của các bạn, các bạn thấy; sự siêu diệu thậm thâm mà các bạn đã từng nghe kinh kệ, ngày nay thực hành rồi các bạn sẽ thấy sự siêu diệu thậm thâm, nó đưa hồn các bạn, nó giải tiến, nó đem lại sự văn minh vô cùng trong nội thức của các bạn. Khi nội thức của các bạn mở rồi, sung sướng biết là bao! (25:05)

Tôi cũng nghe được những lời kêu gọi của những bạn đã thiền thâu đêm, nhớ nhung tôi vô cùng, thương yêu tôi vô cùng, cảm động vô cùng! Rồi người nhìn thấy sự trì trệ của chính mình, rơi lụy, thổn thức khóc lóc, ăn năn hối cải. Tại sao? Khi các bạn đã ý thức rồi thì các bạn đã từ tiền kiếp gặp tôi chớ không phải mới đây. Chúng ta đã gặp từ bao nhiêu năm trước rồi, ngày nay tái ngộ, kẻ tỉnh người mê đó thôi! Tôi được một phần tỉnh để nhắc các bạn, các bạn mới thương yêu tôi, nhắc nhở tôi. Đêm năm canh các bạn thổn thức muốn được hội ngộ tôi, muốn được gặp tôi trong tình thương thật sự. Sự mến yêu vô bờ bến đó, chúng ta đã nung nấu từ lâu, ngày nay tái ngộ. Rồi càng tu càng thức, sự vinh quang nó sẽ về với chúng ta trong giây phút thiêng liêng êm dịu vô cùng, làm cho tâm khảm của chúng ta hòa đồng vạn linh, thương yêu và cứu độ, giá trị vô cùng! (26:31)

Tất cả những cái gì cả càn khôn vũ trụ các bạn đã dồn về nội tâm, bàn thiên trong nội tâm, chư Phật chư Tiên trong nội tâm, Thượng Đế trong nội tâm, hòa hợp thương yêu xây dựng, trong cảnh vô cùng sáng suốt! Các bạn đã bước từ bước một, từ giai đoạn một; các bạn tiến về rõ ràng, có cảnh thanh nhàn, có cảnh Bồng-lai, có Tiên có Phật có rồng; có sự vui vẻ tốt đẹp, màu sắc xinh tươi linh động, xuất hiện trong sự thấy của nội thức của các bạn. Kể sao cho xiết, nói sao cho hết những cảnh mà các bạn đi một đoạn đường ngắn mà các bạn nói chưa hết cho người phàm nhân hiểu, những cái gì các bạn đã thấy trong điềm chiêm bao cũng không kể hết, đừng nói các bạn xuất ra. Rồi lần lượt, lần lượt, lần lượt các bạn sẽ đi tới; rồi phá mê phá chấp. Các bạn không phải sống vì cảnh nữa, và các bạn không phải sống vì tiếng động nữa. Lúc đó các bạn mới tiến về Hư-không Đại-định: vô sắc giới, vô cảnh, vô âm thinh; nhưng mà trong cái không nó có tất cả, trong cái không đó mới là có tất cả. Còn cái không mà của cải các bạn đi tu đây, những người nào bước vô chùa đọc kinh sám hối ăn năn, đem của cải cho hết chùa chiền, nhưng mà cái không đó nó cũng chưa đạt, nó có phần nào, góc nào thôi. Nó có ăn năn sự sai lầm, lấy lộn của thiên hạ mà bỏ lại mà thôi! Chớ kỳ thật các bạn phải bỏ những cái sự phong phú trần trược của nội tâm, cái đó là quan trọng. (28:55)

Cho nên chúng ta tu trong cái ý thức, trong cái ý chí của chúng ta. Chúng ta chịu buông bỏ tất cả những tạp tục trần trược để mà tiến thẳng về sự thanh nhẹ đời đời; để tìm lại những cái gì mất mát từ xa xưa mà chính chúng ta đã sống trong sự mê muội, cố chấp, quên nguyên năng sẵn có của chính mình. Ngày nay thức giác, phải thực hành; càng thanh tịnh càng nhẹ nhàng. Cho nên cái pháp ban đầu thì thấy nó hằn học, nhưng mà sau này các bạn mới thấy phải làm nhẹ; hơi thở cũng phải nhẹ, lời nói cũng phải nhẹ, nó phải thanh mở tất cả, phải nhẹ nhàng. Lúc đó các bạn mới vun bồi ý chí, nụ cười của các bạn cũng mở. Tất cả trong nội thức của các bạn đều thanh, cái âm thanh các bạn chỉ có mở tiến mà thôi, không bị kẹt. Còn nếu những bạn nào tu chưa tiến hóa nổi thì dựa trong sự thành công của người khác mà lý luận thì các bạn hiểu liền người đó còn trần trược, chưa tiến hóa nổi! Tội nghiệp cho người và ước mong người ăn năn hối cải; chứ chúng ta không nói rằng chúng ta hay hơn những người đó mà chê bai người đó, không có! Chúng ta còn săn sóc người nhiều hơn nếu chúng ta sáng suốt. Nếu các bạn đầy đủ nghị lực, đầy đủ sự sáng suốt thì các bạn phải hóa độ cho những người chậm tiến, đó là nhiệm vụ và phận sự để các bạn chuộc lấy cái tội của tiền kiếp. Bao nhiêu kiếp các bạn đã làm sai, các bạn có lý luận văn chương mà bao gồm ác ý không hay. Nghe rất thanh tao, nghe rất đúng, nhưng mà bao gồm mọi sự ác ý, muốn đánh gục đối phương, đó là một chuyện đáng tội! Cho nên chúng ta không nên làm điều đó, chúng ta phải xây dựng cả hai. Không nhờ đối phương làm sao chúng ta học được mà tiến, không nhờ đối phương phê bình chỉ trích chúng ta, chúng ta làm sao cố gắng tu để trở nên một người thanh tịnh được?! Cho nên các bạn phải nhờ cái đó, cái đó là mức tiến. Các bạn đừng có khi thị mà chậm trễ, không nên khi thị, phải cảm ơn để xây dựng cả hai mới là đúng trong đường lối của Pháp-lý Vô-vi Khoa-học Huyền-bí Phật-pháp. Các bạn thấy cái danh từ tại sao nó dài vậy? Nó càng lý luận thì nó càng mở thêm: Pháp-lý nè, rồi Vô-vi, Khoa-học, Huyền-bí, Phật-pháp, nó càng mở. Càng tu thì phải càng mở chứ đâu có càng kẹt đâu, không bao giờ bị kẹt. (32:27)

Cho nên các bạn phải trì chí, vui vẻ đi. Tôi là người đi trước, không thành đạt được nhiều, các bạn suy tư thấy tôi cũng thành đạt được một phần. Rồi ngày nào các bạn đã thành đạt tới đại giác rồi, các bạn mới thấy tôi là ai. Lúc đó chúng ta thương yêu nhiều hơn. Sự thương yêu bây giờ nó không có giá trị, chưa đúng mức. Chừng nào các bạn tiến tới đại giác rồi các bạn mới thương yêu tôi nhiều hơn. Các bạn thấy sự dày công điêu luyện, chịu đấm đá, chịu mọi mặt, sự hành hạ ở bất cứ đâu đưa đến, để chờ ngày vinh quang của các bạn. Lúc đó sẽ có một thời gian các bạn phải rơi lụy nhiều vì sự thương yêu, cảm mến, mà liên hệ đến những vị đã tu từ bao nhiêu ngàn năm. Các bạn mến yêu luôn tất cả, cả Thượng Đế, chúa tể càn khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới thấy rằng việc làm của mọi linh căn tại thế gian không phải là eo hẹp. Rất vĩ đại, tiến bộ vô cùng! Sau này qua một cơn thử thách nguy biến của vật chất rồi, thì con người chỉ biết rõ: tôi chỉ vỏn vẹn còn tâm linh thì còn sống sót. Lúc đó mọi người mới tìm tới cái môn thiền pháp này nhiều hơn. Tôi nói trước, rồi ngày nào đó các bạn sẽ thấy. Chỉ có nó giải quyết cho nó mới tiến tới nơi tới chốn, người khác giải quyết cho nó không bao giờ tiến tới nơi được! (34:47)

Các bạn tự giác rồi, các bạn đã làm cha mẹ tại thế rồi, các bạn đã luân hồi lục đạo nhiều lần để học hỏi trong chu trình tiến hóa. Sự đau khổ của thể xác hiện tại, các bạn sẽ đau lắm, sẽ khổ lắm, sẽ thiếu thốn lắm! Vì sao? vì các bạn chưa hiểu các bạn là đấng vô cùng! Nếu các bạn hiểu được các bạn là đấng vô cùng thì gom ý chí để trở về với các bạn, đâu có còn đau khổ nữa. Tôi nói đây cũng như gieo ý niệm cho các bạn mà thôi, nhưng mà sự thực hành căn bản là do bạn, không do tôi. Vậy tại sao tôi phải gieo ý niệm cho các bạn? vì tôi thấy con đường vô cùng tiến hóa, mọi người có quyền hưởng 100/100, không bị lệ thuộc bởi ai. Cho nên tôi mới mạo muội đem ra trình bày cho các bạn để các bạn hiểu: chính nguyên năng, chính khả năng của các bạn, không còn chần chờ và không còn rước lấy sự đau khổ nữa, nếu các bạn chịu thực hành để đi tới. Hỏi chớ tâm tư con người có vẽ ra được không? Nhưng mà nói vậy thôi, tâm tư đâu mà vẽ? Tâm tư tôi được nhẹ nhàng, mà nếu tâm tư tôi được trụ thì hồn tôi đó chớ đâu! Ra vô dễ dàng, sung sướng vô cùng, học hỏi nhanh nhẹn, không có sự trì trệ, chậm lụt. Cũng đồng là lời nói, người Việt nói với người Việt mà có người hiểu, người không hiểu. Người Pháp nói với người Pháp mà có người hiểu, người không hiểu. Người Mỹ nói với người Mỹ có người hiểu, người không hiểu. Đó là trình độ, các bạn thấy trình độ quan trọng. Mà nếu không chịu xây dựng, không chịu tập trung thì trình độ làm sao có? Mà không chịu ăn năn hay hối cải thì sự thăng hoa không có. Ngoan cố theo cái lý của mình, sự chậm trễ, tham dục, bê trễ thì nó đau khổ biết là bao nhiêu! (37:11)

Cho nên các bạn đã có duyên lành được đi trước, được đến trước với cái dây liên hệ cả càn khôn vũ trụ; sự đối diện giữa tôi và các bạn, có nhiều cơ hội cho các bạn để giải tỏa sự thắc mắc của nội tâm, sự thiếu thốn. Và các bạn đã cảm rằng có công bằng của nội tâm, và bây giờ các bạn đòi hỏi ai đề ra sự công bằng đó? Các bạn thấy rõ cái phương pháp này sẽ khôi phục sự công bằng cho các bạn. Cách mạng bản thân, sửa mình để tới sự quân bình đều đặn, lưỡng nghi hợp nhất, trên dưới hòa đồng, mới thấy rõ chính mình phải lo, chính mình phải làm, chính mình phải tiến. Không còn sự trì trệ nữa, không còn đón mưa đón gió nữa. Thực hành để đi tới, xông pha trong mưa gió, xông pha trong trận đồ để vun bồi ý chí vô cùng. Xông pha là ý chí của các bạn phải xông pha, ý chí của các bạn không chịu xông pha thì cái thể xác này không bao giờ chịu làm việc, chỉ chậm lại mà thôi! Mà cái thể xác không chịu làm việc là phần hồn phải chịu tội, vì vạn linh cộng đồng của tiểu vũ trụ của các bạn mà các bạn không cho nó học hỏi, không cho nó tiến hóa là tội lỗi của các bạn. Cho nên tại sao dòm Địa Ngục Du Ký cái gì cũng phải tội hết? Phải chớ, chủ nhân ông phải chịu trách nhiệm thì phải tội. Bởi vì mỗi mỗi đều là cộng tác của tiểu vũ trụ, để cho chúng ta ngự trong tiểu vũ trụ này để học hỏi tiến hóa; mà chúng ta là người phụ bạc cái tiểu vũ trụ này, phụ bạc vạn linh cộng đồng của tiểu vũ trụ này, hỏi đáng tội hay là không? Nếu các bạn ở ghế Thượng Đế để xử tội của một kẻ bất lương như những người đã và đang hành trong sự trần trược mê chấp, thì hỏi vun bồi sự mê chấp, thì từ đầu chí cuối cũng đều là tội chớ?! Tại sao các bạn đọc rồi các bạn lại nói tại cái gì cũng tội hết cho nên không dám đọc? Tại vì sự mê chấp mà thôi! Các bạn tu rồi các bạn mở được mê chấp thì các bạn hết tội. Mà các bạn hết mê chấp thì các bạn không không gian, không thời gian; các bạn sáng suốt rồi, đâu còn bị sự mê chấp. Các bạn chỉ giữ niềm thương yêu và sự sáng suốt, hòa hợp cả càn khôn vũ trụ, sung sướng vô cùng, cứu độ vô cùng! Thì cái việc cần thiết nên làm hay là không? Các bạn là cha mẹ, các bạn thương yêu, thương yêu con, thương yêu gia cang của các bạn; nhưng mà cái sự thương yêu các bạn cũng phải biết cân xứng, có phạt có thưởng. Phạt cũng thương yêu, mà xoa dịu cũng thương yêu, các bạn phải nhớ câu tôi nói. Trường hợp các bạn phạt thì các bạn phải ra lệnh phạt, mà trường hợp đáng thưởng thì các bạn phải đáng thưởng, đó là sự sáng suốt của các bạn. Nếu các bạn còn vun bồi cái trần trược thiếu sáng suốt, thương trong ngu muội, không giáo dục xứng đáng theo luật Trời, thì giờ lâm chung các bạn cũng phải bị xuống Địa-ngục dự một khóa, chớ không phải rằng, nói rằng dễ đâu! Cho nên các bạn tu rồi các bạn thấy khó, nhưng mà trong cái khó nó có dễ. Khi các bạn thanh nhẹ, rồi làm việc thanh nhẹ thì người nặng nó dòm thanh nhẹ nó thấy khó vậy thôi, chớ kỳ thật là từ cái nặng trược đi tới thanh nhẹ thì không bao giờ thấy khó. Từ từ đi tới rồi không thấy khó đâu. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thao thao bất tuyệt, thực hiện tình thương và đạo đức.

Cho nên hôm nay mình lại cộng thêm một giai đoạn nữa, nghiên cứu sự phong phú hóa và bần cùng hóa tư tưởng của người tu Pháp-lý Vô-vi Khoa-học Huyền-bí Phật-pháp. Phong phú hóa là càng ngày càng dồi dào sự kiến thức của chính bạn và bần cùng hóa những sự trược ô, sự mê muội tự nó sẽ tan lần không còn nữa.

Cho nên đến đây tôi xin tạm dứt, chúc các bạn nghiên cứu sâu hơn nữa những gì tôi đã thâu thập trong tâm thức tôi, để cho các bạn đầy đủ hơn, nghiên cứu hơn và phong phú hơn nữa. Tôi cũng ước mong rằng các bạn sẽ nối tiếp cái ý chí của Thượng Đế để làm việc mà Thượng Đế mong muốn. Cám ơn các bạn./. (42:51)


----
vovilibrary.net >>refresh...