[19801120Q2]

THUYẾT PHÁP TẠI AMPHION (cuốn 2)

[mp3.1]

Đức Thầy: … “Phải tập trung tư tưởng tui, ổn định thần kinh tui, khai thông ngũ tạng tui, tui sống cho tráng kiện! Tráng kiện tâm lẫn thân, mới kêu bằng tráng kiện.”

Còn “Tui,” sức mạnh Anh đi ra đập người ta, là “Cái tâm tui không có rồi!” Thấy không? (nghe không rõ) không có linh tánh rồi!

“Tui phải tráng kiện tâm lẫn thân, bởi vì, phương pháp hỗ trợ cho sự tráng kiện tâm lẫn thân, tui phải hành chớ. Lúc đó, hành rồi tui thấy khỏe mạnh, sáng suốt, tâm tư tui cởi mở; sự phát triển, sự thông minh của tui nó tiến tới lần lần, tui mới học trong chu trình tiến hóa.”

Nhưng mà giai đoạn đầu thực hành khỏe mạnh trước, giai đoạn thứ nhì mới nói đến tâm linh nguồn cội; thấy không? Đừng vội nói cái cao siêu mà quên cái hiện tại mà thất bại! Nó phải hành tuần tự như vậy. [00:56]

Muốn học gì đó, tui nói sơ đi, nghe hiểu, rồi trao đổi với anh em, thực hành nó đi tới. Nó sẽ thay đổi mạo diện, thay đổi tâm tư, bớt tánh; cái tánh Chú nóng, nóng lắm chớ không phải nóng không phải là tầm thường, nóng lắm!

Nhờ cái tánh nóng đó mình sửa, xây dựng đi lên, sáng suốt hơn; thấy không? Làm việc tận tâm hơn, cởi mở hơn, thương yếu tất cả mọi người!

Mình thấy rõ Thượng Đế thương yêu chúng ta 24 trên 24 không? Nếu Ngài không thương yêu, đâu có làm ánh sáng cho chúng ta hưởng mà để rọi tâm, lập cảnh cho chúng ta hiểu sự hành động của chính mình, dàn biết bao nhiêu cảnh giáo dục mình tiến hóa? Thấy không?

Cho nên, chỉ chúng ta chấp nhận học hỏi và tiến hóa, thì chúng ta là Ngài, con của Thượng Đế: Cha là con, con là Cha chớ gì?

Mà nếu chúng ta ý thức được, sửa rồi, là chúng ta trở về với Ngài; chúng ta là Ngài! Thì lúc đó chúng ta chịu ghánh vác nhiều hơn, học nhẫn hơn, thực hiện từ bi hơn; thấy không? [02:01]

Lúc đó mình mới thấy đạo pháp của những người tiền bối họ nói rất đúng, mà ngày nay mình được ngồi ở đây là tiền kiếp mình có tu! Mình phải chịu nghiên cứu; phải không?

Nghiên cứu để hiểu cái tiền kiếp của mình, chớ về lý lịch mình, mình chưa hiểu mà: chỉ biết có một giai đoạn, ông tên gì, bà tên gì, đẻ tui ra tui làm cái gì từ nhỏ tới lớn, chút chút xíu thôi! Còn cái quá trình, mình đâu có biết?

Chớ mình học tu cái này là để thông cảm và hiểu tiền kiếp, hiểu trọn lành cái lý lịch của chính mình, rồi đem thực hiện sáng suốt hòa đồng với tất cả các giới.

Cho nên, nhiều người chưa tu muốn biết lý lịch cả Thượng Đế, mà lý lịch mình, không biết! Tu, làm sao tu cho thành đạo?

Nghe hiểu chưa? Rõ ràng không? Có gì thắc mắc không?

Rồi anh em với nhau cùng nhau nghiên cứu giai đoạn nào đi: chữ A mình học rồi, chữ B nó dễ, không có khó khăn. Thấy không?

Bạn đạo1: Thầy cắt nghĩa giùm con cái “thiền giác, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Rồi, tui cắt nghĩa trong băng rồi; mới cắt nghĩa hồi nãy! Có hết.

Bạn đạo1: Hư cuốn băng, con tiếc quá.

Đức Thầy: Nó hư chỗ nào?

Bạn đạo1: Con xem ti vi

Đức Thầy: Hư hết trọi à? Tại sao?

Bạn đạo1: Thầy, mới bật cái nút lên, không ai thấy (nghe không rõ)

Đức Thầy: Rồi, ra bắt mạch coi! [03:42]

Đức Thầy: (nghe không rõ) Chị yếu; không có sao hết.

Chúng ta chơi với một người bạn, chúng ta hiểu hành động đó, thấy sự thanh, sự trược đó, sự phải sự trái của nó; đó là Kinh Vô Tự!

Bây giờ, chúng ta tu ở đây là tìm kiếm trong Kinh Vô Tự, tự học, làm cho thần kinh nẻo hóc mình khai thông, trong đó mỗi ngày mỗi thức giác, mở cái đường kinh nẻo học của chúng ta; khai thông cái Tiểu Thiên Địa này, thì đó là Kinh Vô Tự!

Càng ngày càng sáng suốt càng thấy rõ hơn, bởi vì cái văn chương là khi người ta dòm cái bông này nè, bông này là kinh Vô Tự đó: [04:43] nó có màu vàng, nó có màu hồng, nó có màu hường; thấy không? Nó tác thành văn chương; nó tác thành văn chương! Cái này là nó nguyên lai, nó chánh! Thấy không? Kinh Vô Tự đó!

Cái này nó biến ra chữ mà, chớ đâu phải chữ biến ra nó; thấy không?

Mình là kinh Vô Tự! Mình tu khai thông rồi nó mở, nó thấy mình.

Thấy mình nhiều chừng nào thì thấy Càn Khôn Vũ Trụ nhiều chừng nấy.

Mà không thấy mình thì không bao giờ hiểu được Càn Khôn Vũ Trụ!

Khối óc con người xác nhận Chúa, xác nhận Phật.

Còn nếu không có khối óc con người, ai xác nhận Chúa, Phật, Tiên, Thánh, ma, quỷ?

Phải có khối óc! Thấy không?

Chúng ta có khối óc, mà chúng ta tập trung cho khối óc nó chuyển, hào quang nó sáng tương ứng với sự Thanh Quang Điển Lành ở Bên Trên, thì chúng ta biết tất cả, chớ có gì đâu!

Nhưng mà phải làm mới thấy!

Muốn có cái ti vi, phải nghiên cứu này kia, kia nọ, mới sản xuất được cái ti vi!

Mà trong ta có cái ti vi, không chịu làm, chừng nào mới có?

Có gì đâu, mà không chịu làm! Không bao giờ có! Chắc chắn như vậy.

Mà mỗi đêm, các bạn thiền, các bạn thấy rằng, một đêm bỏ không thiền, các bạn thấy nhớ nhung nhiều lắm, thấy mình lầm lỗi, thấy mình chậm trễ, thấy mình nặng trược.

Mà mỗi đêm, mình sốt sắng, mình thiền như vậy, mình thấy mình nhẹ; thấy không? Mình thấy mình sung sướng, mình cảm nhận rõ ràng!

Rồi từ đó tập trung rồi, chúng ta thấy Kinh Vô Tự, “Không có chữ nghĩa, mà tại sao tui hiểu hết? [06:36] Hồi nào giờ tui không có đọc sách, mà sao tui biết như là tui đã học?”

“Học kinh Vô Tự mà! Hoàn cảnh cho tui biết, trình độ của nhơn sanh cho tui biết, tự khai thông lấy tui, tui mới thông cảm mọi người!” Rõ ràng như vậy! Kinh Vô Tự!

Cho nên, không có vội đọc cho nhiều rồi quên!

Mình hành để mình thấy, nó bảo đảm hơn.

Rốt cuộc chỉ có nắm cái không động mới tiến hóa.

Còn nắm cái động là bị kẹt mà thôi.

Phải hành để đi tới không động!

Còn gì nữa?

Bạn đạo1: Thầy giải thích về chữ “Thiền định”?

Đức Thầy: “Thiền định”: Khi mình vô mình ngồi, tại sao bắt Soi Hồn trước?

Soi Hồn đâu đó cho nó trụ, nó mới quân bình.

Rồi tại sao phải làm Pháp Luân?

Thượng, trung, hạ nó thống nhất, rồi lúc đó mới kêu bằng “định”; thấy không?

“Thập thiện, thấp ác, dĩ hòa bình”, mới kêu bằng thiện: tay mặt, tay trái, bên mặt, bên trái nó tập trung nó mới thiền; thấy không? Trong cái thiền nó mới đi tới thiền định!

Rõ ràng, trong cái phương pháp Soi Hồn, Pháp Luân, rồi nó mới đi tới Thiền Định. Phải có Soi Hồn, Pháp Luân, nó mới đi tới Thiền Định. Cái chấn chỉnh thượng, trung, hạ nó mới định! [08:03]

Định là mình ngồi an đó mà mình làm việc nhiều hơn và hiểu nhiều hơn: cái chấn động lực nó tiến triển nhiều hơn.

Cũng nhờ cái gì?

Soi Hồn là trong cái động nè, tự nhiên bịt nè; trong cái động nó đi tới tịnh. Động cho thiệt động, mệt mỏi hết rồi cho thả xuống, thấy nó khỏe!

Rồi hít vô, phải động không? Hít hơi vô, nó phải động chớ! Thiệt động, thiệt động, hít vô....

Bạn đạo1: Con có cái tánh hay nói về người đạo, mong muốn (nghe không rõ). Mà con thì, mỗi khi đi nói như vậy, về nhà con thiền không có được đều! Nhưng mà con chỉ mất điển…

Đức Thầy: Cái đó, bởi vì mình có cái tâm vừa tu mà vừa độ người ta! Cũng tốt chớ không có gì; nhưng mà cái tiêu hao thì phải có! Rõ ràng là sự tiêu hao, bởi vì người ta chưa có trình độ, mình nói không ai thu hết; mình nói cũng như nước đổ lá môn, mình mất thôi!

Nhưng cái mất đó, mình ý thức, nếu mình cảm thấy sung sướng thì mình cứ việc đi thôi! Mà nói chừng nào họ chửi, phải chịu! Họ chửi là để mình nhờ họ, xét tâm mình coi thử tịnh chưa? “Anh đã tịnh chưa mà Anh dám tới Anh dạy tui?” Họ chửi! Cũng phải chịu, phải vui vẻ học.

Đó là bài học của Thượng Đế; chớ mình thấy, khi mình đi giảng đạo đó, là mình học thêm bài học của Thượng Đế! Mất điển!

Mà mình thấy mình đi giảng đạo cho người ta đó, mình tưởng là mình ban bố cho họ, là mình mất điển!

“Tui đi học thêm, [09:42] bởi vì Thượng Đế ở khắp cùng nẻo hóc, chỗ nào cũng có Thượng Đế, thì tui đi đâu tui cũng giảng như vậy! Thượng Đế thì tui học bài của Thượng Đế, thì tui được bồi dưỡng thêm, được vun bồi thêm cái thanh điển của tui!” Thấy không?

Bạn đạo2: Thưa Thầy, xin Thầy giảng cho con biết là khi nào mình cảm nhận được là mình có đủ trình độ để mà tiến hóa để giải thoát?

Đức Thầy: Mình cứ việc nói thì tự nhiên nó sẽ có trình độ, bởi vì mình có nói Thượng Đế mới sử dụng! Bởi vì khi mình thích nói, không phải là một người nào cũng có thể thích nói!

Thượng Đế điêu luyện tùy theo trình độ của mọi người. Trình độ mình tiến tới đó thì hằng ngày nó tiến tới đó; rồi một thời gian nào, cúp, không nói được nữa! Thì thôi, dẹp nghề; Ổng chuyển qua cái khác; thấy không?

Đó là mình thấy rõ trình độ mình mới tới đó; rồi sau này nó thay đổi trình độ khác.

Trình độ nó cũng vô cùng chớ đâu giới hạn! Không giới hạn!

Chớ con người học hoài thấy mình dốt hoài, là vậy.

Bạn đạo2: Dạ thưa Thầy, hồi lúc trước đó, sao con thiền (nghe không rõ), mà sao bây giờ con gặp ai con cũng kêu người ta tu hết đó, Thầy! [10:51]

Đức Thầy: Đó là tốt.

Bạn đạo2: Mấy ngày hôm nay con lại khác rồi, con chỉ lo tu thôi.

Đức Thầy: Đó là tốt; nó thay đổi rồi!

Bạn đạo2: Con ít có nói pháp hơn ngày xưa! Chớ con nói quá đó, Thầy! Nói riết rồi động luôn đó, Thầy.

Đức Thầy: Cũng như tui y hệt! Người nào tu cũng vậy! Hồi tui mới tu, tui tới nhà người ta, người ta nói, “Anh có biết coi tướng thì Anh coi; còn Anh nói tu đó, xin Anh miễn!” Cằn nhằn, cằn nhằn hoài, nói, “Tu hoài mà tu là cái gì, tui đâu có biết! Anh coi tướng giùm đi!” Coi tướng, kêu tui coi tướng! A! [11:22]

Mà đêm này tới đêm kia, tui cũng tới nói nhiêu đó hoài! Bắt buộc mình tới nói!

Mà người ta bắt buộc, người ta từ chối để mình xét coi trình độ mình tới đâu! Mà ăn đi nói nhiêu đó! Bị hất hủi, chớ đâu phải hoan nghênh: “Cha đó tới, không làm ăn được nữa!”

Mà nó nói không làm ăn được đó, mình thấy mình có hiệu lực: Tại sao không làm ăn được? Khi mà nó nghe lời giảng của tui, nó đương làm thét rồi nó cũng muốn bỏ nghề; thì cảm động được nó rồi!

Cho nên nó nói, “Thằng cha đó tới, hết làm ăn được!” Là mình thấy mừng, mình thấy tiến triển được!

“Được! Mày không làm ăn, Tao nói nữa!” Tui đứng kèo nhèo, kèo nhèo, nói, nói hoài, nói tới cho người ta chửi mà, rồi về tu! Lần lần đủ điền rồi, không đi ngoài, tự nhiên người ta tới nhà! Lúc đó, mình muốn đi tới nhà ai chắc chắn sẽ khó khăn! Đâu có đủ thì giờ để đi! Bao nhiêu người bao vây mình đâu có thì giờ đi! Khó khăn đi tới nhà người ta.

Mà hồi trước, đi tới nhà người ta năn nỉ không ai tu! Mà tới ngày thành đạo rồi, thôi, nó bao vây vô nhà đầy nhà hết, không cho mình đi ra khỏi! Mình muốn đi chơi nhà ai cũng không được; đi chơi một vòng cũng không được!

Tui ở Việt Nam cũng vậy, cả ngày cả đêm cứ bao vây, tự nhiên à!

Đó, cho nên ban đầu thì ai cũng vậy, cứ thích đi trị bệnh tà: “Qua cái này con ma nó nhập, niệm Phật coi thử nó văng không?” Không văng! Nó còn nguyên đó, chớ mình đâu có biết cái bùa, phép! Mình có cái tâm độ nó thôi, ha!

Cứ niệm vậy thôi, nhưng mà cái căn quả của nó; thấy không?

Nó phải trả bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, mình đâu có biết! Mình cứ tưởng là ông Phật là hay nhất thế giới; cứ niệm Phật độ, niệm được, niệm, không được thì thôi! Còn một chút nó đánh chết! Bỏ chạy!

Cho nên, đừng có trị tà! Trị không được! Chuyện của nó thì kệ nó; ở đời tới nhà thương! Bệnh, không có làm cái chuyện đó! [13:28]

[bắt đầu mp3.2]

Đức Thầy: Ha! Mình cũng biết vậy: mình niệm Phật mình cầu xin cho nó thôi; được thì nó nhờ, không được thì thôi! Niệm cái tâm mình ăn hiền ở lành.

Người nào tu cũng vậy: muốn kéo người khác hành.

Bạn đạo3: Thưa Thầy, sao có lúc con tu, con nằm con thấy con là ma! Là sao, Thầy?

Đức Thầy: Phải rồi, người nào cũng là ma! Từ ma, tiên, Phật. Không tu là ma chớ làm ông gì đâu? Con người ta không tu là ma, ma quỷ!

Bạn đạo3: Con thấy con là ma! Không lẽ nó cũng là ma luôn, hả?

Đức Thầy: Ừ! Ai cũng là con ma hết: bơ vơ!

Khi mà mình tu tới định rồi nó mới hết.

Không thôi bơ vơ! Ai cũng bơ vơ hết! Ma là bơ vơ, không biết nguồn cội ở đâu?

Bạn đạo3: Có ngày con thấy nắm tay con ma; cái, con niệm danh Cha, nó đi lên! Cái đó có phải là của con không, Thầy?

Đức Thầy: Cái đó là cái vía thôi, vía hồn tương hội dắt nhau, vậy thôi; cũng như chiêm bao chớ không phải sự thật. Không tu là con ma đó: đâu có hiểu, hiểu cái gì đâu! Hiểu có một góc thôi à: ăn thua, ăn thua đủ vậy thôi; có nhiêu đó thôi: ăn thua, ăn thua đủ! Cả ngày cứ ăn thua đủ vậy à! Đi tới lần lần. [01:28]

Bạn đạo3: Cũng như Thầy nói rằng, ví dụ như mình gặp pháp môn này là tiền kiếp mình có căn tu, phải không Thầy?

Đức Thầy: Ừ, tiền kiếp có căn tu.

Bạn đạo: Dạ! Có thể đó là kiếp trước mình có tu, rồi mình gặp người đó, phải không Thầy? Có khi nào người đó có cái tội lỗi mình gặp được liền không, Thầy? Nhưng mà, ...

Đức Thầy: Không! Mấy người tội lỗi nó nghe nó chịu không được; nó bực bội! Nghe cái này nó bực bội lắm! Chuyện, kêu bằng, thọc bi da, hay quýnh cờ bạc, nó khoái! T Thấy không? Nhậu đồ, nó khoái! Không bao giờ nó nghe! Đâu có tâm linh mà nghe? [01:59]

Cái người mà ngồi chịu nghe pháp là người đó có tâm linh; có tâm linh mới nghe!

Người không có tâm linh, không bao giờ nó chịu nghe pháp! Nó phân tâm đi!

Mình tội nghiệp cho nó! Nó không nghe mình, thì cũng phải cầu xin cho nó; một ngày nào đó nó sẽ thức giác.

Cho nên, cái pháp này nó không khi ai, không bỏ ai, bởi vì mình trong đó mà ra! Mình trước kia không tu, mình cũng là con ma, con quỷ chớ có gì đâu; phá làng phá xóm chứ có gì đâu!

Bây giờ mình tu, mình thức giác rồi, mình muốn mọi người thức giác với mình!

Con về lấy cái tim con heo, Con có ăn thịt heo, chưng tim heo ăn: cái tim nó ổn định, bởi cái tim yếu. Bây giờ rảnh đó, co lưỡi niệm Phật để trị; trị là cái tim nó mạnh.

Bạn đạo3: Hồi đó, con chưa gặp pháp này, con nằm con nghe tiếng văng vẳng nói con chết vì bệnh tim!

Bạn đạo4: Ví dụ như người ta chỉ mình làm Pháp Luân được không, Thầy? [03:17]

Đức Thầy: Chỉ cũng khó khăn, nhưng mà phải vun bồi ý chí! Chỉ nghe người nói cái, nó hiểu nguyên căn của nó, tự vệ, tự tiến, nó mới giải quyết được!

Cho nó tu, nó sợ ghê lắm! Sợ ma! Bởi vì, ma mới sợ ma! Ma sợ ma! Chớ còn Thần, Tiên đâu có sợ ma! Ma mới sợ ma!

Thì mình xác nhận rõ ràng: nếu mình không tu thì mình hoàn toàn là con ma!

Bây giờ mình hết sợ rồi, mình cũng được nhẹ một phần, tiến triển một phần.

Bạn đạo4: Thưa Thầy, hồi con được 12, 13 tuổi đó, Thầy, sao con thấy ở bên trên có hai cái ngón tay có cầm cái hột bi lớn, con biết là hột ngọc đó, Thầy (nghe không rõ). Cái đó có đúng không, Thầy?

Đức Thầy: Cái đó là cũng như bề trên người ta điểm cho mình biết “Đây là Mô Ni Châu”! Hột ngọc đó là Mô Ni Châu; bây giờ mới có cơ hội tu để mở cái Mô Ni Châu.

Bạn đạo4: Thưa Thầy, ví dụ như là mình phán đoán cái người đó, mà người đó không tốt đối với mình; khi mà một hồi, mình cảm thấy, một ngày mình cảm thấy người đó tốt, rồi mình hối hận. Như vậy mình có còn tội nữa không, Thầy?

Đức Thầy: Mình phải hối hận, ăn năn sửa đổi mình, thì nó mới hết tội.

Còn không chịu ăn năn, sửa đổi mình thì cái tội nó vẫn còn. Cái tội khi người là cái tội tối tăm nhứt! Cái tội thương yêu người là.... cho nên, xây dựng cho người đó sáng suốt! Thương yêu người là tự xây dựng lấy sáng suốt.

Mà khi người là cái tội, đắc tội, tối tăm! [04:54]

Bạn đạo4: Trong các thứ tội, tội nào nặng nhất? Tội tối tăm là nặng nhất?

Đức Thầy: Tối tăm là nặng nhứt, thấy tội là tối tăm rồi; tội là tối tăm! Đừng vì mình xuống thôi, mất hẳn tâm linh; chưa biết đạo, khi đạo, đủ thứ hết; đó là tội.

Người biết đạo đâu có dám khi đạo! Đạo nào cũng tốt.

Bạn đạo4: Dạ! Cũng như lúc hồi nãy con hỏi đó, Thầy, cái, con thấy rằng, ví dụ như mà lúc đầu con hay kêu người ta tu đó, Thầy! Lúc sau này, sao tự nhiên con bớt kêu rồi! Không biết có thiếu cái chữ từ bi không, Thầy?

Đức Thầy: Không! Bớt được thì bớt! Con trở về con tu.

Tu rồi thì họ hiểu, rồi lần lần sau này họ mới, mới tìm Con. Trước kia ông Tám cũng vậy, lung tung hết; ai mà nghe mình tu đâu? Họ ghét thêm!

Nhưng rồi sau này mấy người này đỡ, họ biết cứ ở nhà tu; tu thét rồi họ tới họ tìm mình!

Cũng như cái ông mà bà hồi nãy nói, ông Thiện Minh đó, ông Thiện Minh ổng tu, kêu ổng ở nhà để người ta tới tìm ổng, ổng sợ người ta tới, đuổi! Nhiều người ta tới tìm ổng, ổng sợ! Sợ, ổng bỏ, ổng chạy đi, không dám ở nhà..! [06:36] Vì ổng đâu có tiến, đâu có học được dũng! Mà tui nói trước, “Ở nhà đi, tui sẽ gởi người tới học!”

Người ta nhào tới ổng, ổng bỏ chạy! Ổng nói, “Chơi điệu này chết! Người ta đông quá! Bà xã chửi!”

Tui nói, “Tui hồi trước bà xã cũng chửi vậy!”

Ổng mới học qua cái đó, ổng không chịu; ổng bỏ đi lung tung (… nghe không rõ). Chính nhờ cái đó mà ép ổng, để ổng đi lên, ổng mới chịu.

Bạn đạo4: Thưa Thầy, có một người tu mà tối người ta thấy đi về cảnh này qua cảnh khác; còn có một người tu mà tối người ta không thấy cái gì. Hai người đó, người nào tiến mau, Thầy?

Đức Thầy: Cái đó, không phải là người nào tiến mau! Tiền kiếp người ta đã tu nhiều, bây giờ người ta học ở Tiên giới, người ta phải đi cảnh này cảnh nọ. Rồi một thời gian người ta vô Phật giới là không đi nữa..

Rồi cái người này chưa đi được, hay là người này tự nhiên không thấy gì hết, rồi sau này nó ngộ rồi nó tới Phật luôn! Là nó đã tu nhiều kiếp rồi!

Tới cái giai đoạn khác, không có thể luận trong một kiếp này mà nhận định cho mọi người được! Trật hết! Cho nên, cái Vô Vi này nó rất công bằng: Khứ Trược Lưu Thanh, thì kiếp nào Anh tu bao nhiêu thì Anh được hưởng cái phần của Anh. Người chưa tu, nó cũng được hưởng phần của nó! Có sự công bằng, rất công bằng cho nó. [08:23]

Khỏi lo âu gì hết; chỉ sợ cái làm biếng thôi! Làm biếng, bỏ đạo rồi thôi! Đạo của mình, mà mình bỏ thì mình bơ vơ, chớ ai bơ vơ đâu? Cái ông truyền pháp ổng đâu có bơ vơ! Ổng lo ổng tu, còn mình không lo tu, mình không tiến!

Thành ra không có mích lòng ai hết! Ai cũng độc lập tiến hóa, nhân quyền rõ rệt, chỉ cho mình biết hồn, vía để tự thăng tiến, mà mình không chịu thì mình phải thiệt thòi thôi!

Bằng lòng là được, còn không bằng lòng thì thôi! Mình tu! Ha!

Bạn đạo4: Còn cái làm biếng của mình có bị trên sắp đặt không, hả Thầy?

Đức Thầy: Không phải cái làm biếng! Cũng là cái tâm linh nó mất đi: nó mất cái tâm linh rồi! Nó mất cái tâm linh, tự nó làm cho nó mất tâm linh! Bởi vì, nó hướng ngoại quá nhiều, thành ra nó mất tâm linh; nó sống trong cái tánh Trược!

Tánh Trược là lười biếng; không có sự sáng suốt thanh cao!

Cái nhà bật đèn đâu có muốn lười biếng làm chi?

Cái nhà tối tăm, “Thôi ngủ đi cho nó khỏe!” Phải không?

Phòng ngủ mà muốn làm cho người làm biếng, tối, tắt hết đèn là tự nhiên nó ngủ à! Mấy đứa con nít nó la lô um sùm, tắt hết đèn cái, nó ngủ, không biết gì hết trơn á; phải không? [09:54]

Bạn đạo4: Thưa Thầy, nói chuyện với Thầy mà con nói trong tâm con đó, Thầy! Nói mà con trả lời mình con, đó là kêu (nghe không rõ)! Nói rồi con trả lời! Mà con nói chuyện với Thầy hoài!

Đức Thầy: Con niệm Phật cho nhiều nó đi lên, ha! Tay Con còn ngứa không?

Bạn đạo4: Dạ, còn ít lắm!

Đức Thầy: Ít lắm hả? Còn ngứa không? Ngứa thì chút nữa lấy cái cây đập, đập cho nó la làng cho nó mỏng luôn! Cái đó là lác đó! Uống cái thuốc mà tui đưa cho bạn, thuốc ngứa đó, uống cái này nó hết; ngày 2 viên thì nó mỏng thôi! 500gr, mua loại 500gr một viên; 500mlgr. Hột lớn, ngày 2 viên; 500ml gr thì nó đủ sức mạnh. (nghe không rõ)

Bạn đạo4: Người Việt Nam cũng có ngứa lắm, Thầy!

Đức Thầy: Ừ! Ngứa nhiều! Trong Trại Cải Tạo, tui không biết cho bao nhiêu thứ thuốc này? Ở bên Việt Nam qua là ngứa, bởi vì ghẻ giải phóng! Qua đây năm 1976 hả?

Bạn đạo4: Cuối năm.

Đức Thầy: Sài Gòn ghẻ giải phóng! Quy tội người ta hết! Mà thiệt, ông nào đi rừng xuống là gãi hết. Đó là giải phóng, tui trị nhiều nhứt. Mình gãi không à!

Bạn đạo4: Thưa Thầy, sao mà mấy ngày nay, hễ mà con niệm danh Cha thì con lại lộn niệm Phật, danh Phật Bà Quan Âm? Thưa Thầy, đó là cái gì? Thường thường thì con niệm danh Cha thì con vẫn niệm, nhớ ...

Đức Thầy: Đâu! Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” được rồi! [12:13]

Bạn đạo4: Rồi sau con niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” để cho mở, khai thông cái Tiểu Thiên Địa của mình…

Đức Thầy: Cho nó sáng suốt rồi nó mởi hiểu danh Cha, hiểu Cha!

Nhiều người bắt nó niệm danh Cha, nó không biết “Cha gì? Kỳ cục quá!” Phải không?

Niệm Phật, nó sáng suốt rồi nó mới hiểu Cha, nó hiểu nguồn cội! Chớ đâu có kêu niệm cả ngày!

Niệm có 3 câu thôi: Ý tưởng đến “Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn,” 3 lần thôi; rồi ở dưới chỉ có niệm Phật thôi. Tại vì mình cứ theo, ham, nhưng mà bỏ Cha đi! Cũng là trật tự mới đi xuống thế gian; rồi trở về Cha cũng phải trật tự mới trở về được!

Nhảy ào vậy đâu có được! Cha, mà ở đó phải đi máy bay, phải làm thủ tục! Mà không chịu làm thủ tục, muốn tới liền, đâu có được! Phải không?

Bạn đạo4: Thưa Thầy, giảng cho con hiểu chữ: “Minh tâm kiến tánh”

Đức Thầy: Ừ! “Minh tâm kiến tánh”: Khi mà mình tu, cái điển nó trụ hóa rồi, trung tim bộ đầu đi lên, đó là tâm đạo, kêu bằng “minh tâm”: biết đi về với tâm đạo. Mà tâm đây không phải tâm, phàm tâm!

Khi mà cái tâm đạo nó bộc khởi rồi mới thấy tánh hư tật xấu của mình: mình từ từ xây dựng cho nó tiến hóa theo định luật của Chủ Nhân Ông đã học hỏi ở Bề Trên. [13:37]

Cho nên, cái tâm của người đạo không có sài ở đây! Sài ở đây, lộn! Trung tâm bộ đầu! Thì cái tâm nó càng ngày càng lớn rộng, chớ nó không có eo hẹp.

Bạn đạo4: Sửa đổi tánh tình?

Đức Thầy: Ừ! Đổi nhiều lắm, đổi hết nó mới sài hết trong này! Hễ trong này là kẹt lắm!

Trung tim bộ đầu! Tâm, chơn tâm, không có bao giờ bị tiêu diệt! Biết được cái tâm đó, cái tướng phải thay đổi! “Tướng do tâm phát; Bệnh do tánh sanh.” Điều khiển được cái tánh, cái tánh điều hòa rồi, đâu có nghĩ bậy, đâu có làm bậy mà! Mình bớt bệnh nhờ chỗ đó! [14:17]

[kết thúc ID# 19801120Q2]


----
vovilibrary.net >>refresh...