Bạn đạo: Tôi lần thứ nhất lại đây, hai đứa em tôi cũng biết Thầy từ lâu. Mà v cái vấn đ mà Thầy nói từ nãy giờ nghĩa là còn cao cho tôi, nghĩa là còn hơi cao cho tôi. Bởi vì mới lần thứ nhất tôi lại đây. Mà nhất hết là để cảm ơn Thầy bị vì hồi nào tới bây giờ ở trong gia đình cái bản tính con em tôi không có bao giờ ai nói nó nghe mà nó cũng không bằng lòng và nó không chịu chấp nhận cái gì hết trơn mọi sự gì mà nó có lỗi. Mà ngày nay nó nghe lời Thầy, nó tịnh được và nó định cái tâm nó lại được để nó nhìn thấy hết mọi việc. Nhưng mà cái chỗ mà tôi thất bại không thể nói cho nó hiểu được thì nhờ Thầy ngày nay nghĩa là đủ khả năng hơn để cắt nghĩa cho nó tìm hiểu nó hơn và bỏ hết tất cả mọi tự ái, hay là mọi cái gì mà cá nhân của nó để cho nó là hiểu biết tới cái khổ của người khác. Chớ không phải chỉ có ích kỷ mà chỉ biết cái khổ của nó thôi.

Tôi không biết tại sao mà bữa nay nó gọi telephone tôi mà nó khóc nó nhìn nhận hết tất cả. Cũng nhờ Thầy chớ còn đã hồi nào như vậy mà từ ngày đất nước chia hai tới nay thì tánh tình của nó càng trầm trọng thêm nữa. Bởi vì nhiu cái hoàn cảnh trong cái giặc giã chia đôi này, biết bao nhiêu người đau khổ, ai cũng đau hết trơn, không phải trong Nam không, mà cả ở ngoài Bắc nữa, tất cả nữa. Thành ra cái khổ nó lôi cuốn tất cả mọi người hết trơn hết trọi, từ ở ngoài vô tới trong gia đình, từ lớn vô tới nhỏ, ai cũng phải bị ảnh hưởng đó hết trơn hết trọi.

Thành ra nghĩa là tôi thấy làm lạ là bởi vì chị em với nhau mấy chục năm trên đầu rồi, cũng là lớn rồi mà từ hồi nào tới giờ nó không chấp nhận gì hết. Mà ngày nay nó kêu tôi nó khóc và nó nhìn nhận thì tôi thấy cái đó đối với tôi cũng như một cái phép lạ rất lớn. Cảm ơn Thầy nhiu.

Và từ nãy giờ trước khi Thầy nói thin v cái chuyện cũng như v cái hồn, v cái gì cao siêu thôi, mà tôi không có dè Thầy cũng nói tới cái thực tế, mà cái là Thầy mới qua Philippine mà nói cho cái ông đó thiệt giàu, giả tỉ đủ sống thôi chớ còn dư ra nữa đó thì phải nên nhớ mấy người mà túng thiếu nhất là khổ sở bên Việt Nam bên đất nước của mình. Nói thiệt với Thầy hồi tôi mới bước vô đây, tôi không có ngờ mà Thầy chuyển dẫn từ cái cao cho tới cái thấp, cho tới cái thường, cho tới cái thực tế.

Bởi vì tôi suy nghĩ nếu mà mình tu cho cái hồn không, chỉ nhớ cái hồn thôi rồi bao người đang đói xung quanh mình, rồi mình ngồi cứ tìm mình riết, tìm cái hồn mình ở đâu lúc người ta đang đói, thành ra tôi đang thắc mắc. Với lại nếu mà lo như vậy như Thầy nói từ nãy tới giờ, cái chuyện cao xa cái hồn này kia, kia nọ không rồi, bao nhiêu ruột thịt mình ở bên đó còn khổ sở. Thì bây giờ phải làm sao đây? Mà tôi không dè Thầy đã nói rằng khuyên lơn cả quốc tế, con mắt nhìn v đất nước mấy chục năm nay là cái vết thương để đau khổ lại cho mình thì tôi rất cảm động cái chỗ đó nữa.

Lần thứ nhất là cho gia đình tôi, cho ruột thịt tôi nhất là hai đứa em tôi hồi nào tới bây giờ cái tinh thần nó yếu lắm. Mà ở trong ruột thịt thành ra nghĩa là khó mà lựa lời để mà khuyên hay là để mà dìu dỗ hay là an ủi với nhau. Thành ra nhờ cái lời ăn tiếng nói của Thầy mà thay đổi chúng nó thật là nhiu.

Chớ còn tôi tánh tình tôi hồi nào tới giờ tìm cái hạnh phúc thì có lẽ tìm theo tôi đó nó đơn giản hơn Thầy nhiu là miễn xin mình sống đừng có biết là ghét ai, đừng có ghim ai, đừng có ham muốn cái gì hay là đừng có tranh đấu hay đừng có cái gì hết trơn à trái lại phải thương, thương người và giúp ai được thì giúp, đừng có biết ờ cái người đó droite-gauche (1), xấu tốt hay là sao, hễ giúp ai được thì giúp.

Thành ra cái cách của tôi, personalité (2) nó tầm thường hơn chớ còn chưa có biết tới cái chuyện cao như Thầy. Mà tôi cũng suy nghĩ em tôi nó hỏi một câu: Chị muốn biết Thầy để làm gì? Mục đích chị để làm cái gì? Tôi mới trả lời: Mỗi người cái hoàn cảnh nó khác, mỗi người hoàn cảnh nó riêng, mà ai cũng vậy hết trơn mang cái xác này là phải chịu đau khổ. Nếu mà nghe ai mà có thể cứu vãn được cái sự đau khổ này thì cũng muốn tìm tới để cho mà hiểu được để cho mà nó gỡ được cái khổ cho mình. Nhất là mấy năm nay mà phải xa đất nước, phải này nọ thì càng thấy cái khổ nó càng nhiu nữa. Muốn nắm níu theo cái gì để mà nghĩa là có thể dễ thở và dễ sống, dễ một chút. Thì tôi cũng suy nghĩ tôi nói: Thôi để ngày mai lại để biết Thầy, hồi nào tới bây giờ cả cuộc đời tôi giúp ai được thì giúp, tham lam này kia cũng không có muốn. Mà bây giờ nếu mà tôi có nói với em tôi, bởi vì hoàn cảnh của tụi nó thì khác, bởi vì cô đơn trong gia đình thiếu cái gì để mà nắm níu nghĩa là từ hồi nào tới bây giờ quen dựa theo một người nào để mà lo lắng cho mình chớ không có tự lập, không có tự một mình mà lo cho mình được đó. Rồi giả tỉ lỡ mất cái người đó, rồi cái tỉ lỡ mất vợ, lỡ mất chồng thấy chới với đi. Thành ra tôi nó cái hoàn cảnh tôi khác, tôi rất đầy đủ, tôi rất hạnh phúc, tôi không có thiếu thốn gì hết. Tôi muốn ở đây cũng được tôi muốn trở v Việt Nam cũng được. Tôi muốn đi đâu cũng được. Mà vì tôi suy nghĩ cái thời gian tôi còn ở thế gian này, không chừng năm hay mười năm nữa bởi vì cũng thấy cái tuổi già nó tới rồi. Thì bây giờ cái tuổi còn lại, dòm lại với cái éternité (3) cũng không bằng nửa cái hột cát mà gồm hết trong mấy cái biển trong thế gian mình.

Thành ra tôi cũng nói với tụi nó tôi muốn lại đây để tìm hiểu cái linh hồn là cái gì? Nếu mà nói tôi không có đức tin? Là không. Cái người không có đức tin thì không bao giờ có cái tình thương ở trong lòng được, ít lắm. Tôi muốn tìm coi nghĩa là cái passage (4) của mình ở đây đó, rồi còn sẽ đi đâu nữa, có thể còn giúp ích được gì nữa hay là không, hay là thế nào nữa. Bởi vì dù người có kiếp trước đi nữa, một khi đã đầu thai rồi có thể nói là quên hết, nó không có nhớ lại nữa. Thành ra đến Thầy để coi có thể mà chỉ cái đường lối dễ dãi mà từ nãy giờ Thầy nói tôi cũng hiểu nhiu lắm rồi.

Thầy: Thì tất cả những cái gì mà chị nói thì tôi đã nói hết rồi trong đó nó có thì chị có dịp nghe thâu băng và để nghe trở lại. Những cái chuyện mà cảm động em chị hay là cảm động tất cả mọi người cái đó cái quyn lực của Thượng Đế. Và để cho nó thấy ý thức rõ nó là con người. Khi nó xuống đây qua một quá trình học hỏi, rồi nó sẽ đóng góp tất cả càn khôn vũ trụ. Không phải ngồi nhắm mắt đó mà bỏ tất cả mọi việc. Nhắm được mắt là sẽ làm được nhiu việc vừa cho vật chất vừa cho cả tinh thần và san sẻ thanh điển cho tâm linh kẻ sống như người chết. Cái pháp của chúng tôi làm việc hai nơi, không phải làm việc một nơi.

Cho nên khi mà các bạn tu, ngày nay tôi được nhẹ hơn và tôi có những công tác siêu diệu hơn thì tôi sẽ đem các bạn đó đồng hành với tôi trong lúc tôi hành sự nhưng mà trình độ chưa tới chưa hiểu. Cho nên tới đây, chúng tôi không nói cái gì hoa mỹ bằng thực tế của sự thật của con người để con người tìm hiểu lấy con người và trở v để hiểu cái tin kiếp và sẽ làm những cái gì thích đáng hơn những cái mình đã làm. Cho nên hợp duyên điển mới có ngày hội ngộ ở ngày nay.

Chị muốn nghiên cứu sâu hơn để thực hành và đem lại sự ổn định và tìm hiểu sự huyn diệu của BTrên đã ứng độ cho cá nhân chị hay là sự thanh nhẹ của chị sẽ với tới những cái mà chị mong ước. Ở đây, chúng tôi có phương pháp để cho thực hành, nội trong thời gian ngắn chị sẽ nói lại cho tất cả những người khác biết rằng tôi đã thay đổi được một phần nào.

Cũng như Bác Mai chẳng hạn bị vì trước kia bác cũng có một cái pháp cũng tụng niệm kinh này kia, kia nọ, cũng nhiu lắm. Nhưng mà sau khi bác luyện rồi bác thấy thay đổi. Cái đó là sự thật, cái đó là thời sự hành pháp của cái đám Vô Vi đóng góp cho nhân quần. Tôi nói rằng những cái gì sự thật cứ nói ra đủ rồi, không nói thêm và chả bớt làm cái gì, bởi vì mình có ăn tin họ đâu mà mình nói thêm nói bớt, làm hoa mỹ để làm gì. Tôi phải đem cống hiến những sự thật cũng như tôi cũng như échantillon5, cái kiểu vậy đó. Hồi trước tôi ốm nhom gặp ai nói có mập cho tôi chút thịt, san cho tôi chút thịt, có người dạy mầy ăn bốn kí lô đậu phọng cái là nó mập, tôi ăn bốn kí lô đậu phọng nó còn ốm, ăn bốn chén cơm nó cũng không mập. Rồi từ ngày tôi tu rồi tự nhiên tôi ăn ít, nó mập, thấy không? Sức khỏe tôi nó dồi dào mà tim tôi không còn hoa mắt, không còn này kia, kia nọ, khỏe, bấy nhiêu đó cũng ảnh hưởng cho người khác. Tôi nói những sự thật đó ở giai đoạn đầu rồi đi vào tâm linh thì cái hồi nãy cụ hỏi đó thì tôi cũng triển giải v tâm linh một phần để siêu độ. Không phải rằng nói cho cụ nghe, thiêng liêng cũng phải nghe và phải chấp nhận những lời thuyết giảng, chớ không phải nói rằng cho loài người nghe nữa. Bởi khi tôi nói tôi là người xuất khỏi bản thể tôi phải kính nể những vị ở trên, một khi tôi xuất ngôn phải đứng đắn không có thể sái quấy được. Nếu sái quấy thì luồng điển tôi không còn và tâm linh tôi không có ứng nữa.

Cho nên sau này chị cứ tu đi rồi, chị ứng rồi tới lúc đó chị nói chuyện thao thao bất tuyệt và cái văn chương bữa nay còn ghi đây rồi sau này chị sẽ nói lại cái văn chương chị nó khác, nói tiếng Việt Nam mà khác hà. (Thầy cười). Gọn ghẽ hơn, bây giờ nói dài dòng hơn. Bởi vì cái điển chị chưa có trụ, cái điển chị trụ thì chị nói cũng là thao thao bất tuyệt mà trong sáng suốt, trong xây dựng, thấy rõ thật sự tình thương và đạo đức. Cho nên em của chị biết được tình thương và đạo đức là ngàn vàng, là cái của, cái kho bất tận của nó cho nên nó phải thương chị nó nhiu, thương đồng bào nó nhiu hơn, thương nhân loại, càng thương Thượng Đế nhiu hơn chúng ta sẽ hòa tan với Thượng Đế trong một ngày gần đây nếu chúng ta cố gắng niệm Phật, đại gia đình trong nháy mắt.

Thì tôi mong rằng nếu chị cố gắng muốn học thì rất dễ dãi, ở đây những bạn đạo đã thực hành và sách vở có. Hỏi chú Thắng, chú cắt nghĩa cái sơ khởi làm cách nào, chú rất rành.

Bạn đạo: Tôi hỏi Thầy còn một câu nữa bởi hồi nãy thầy nói phải thương đồng bào và phải biết thương người. Và xin hỏi Thầy, bởi vì ở bên đây nhiu người đã bỏ hết ra đây rồi bây giờ nếu mà thầy hướng dẫn có sự giúp đỡ trở v Trên, đồng bào ở bên đó thì ở trong cái tình thương, thưa có cái gì cản trở không thầy?

Thầy: Không có gì cản trở, quý báu lắm. Chị tìm Chúa trong người Việt Nam đau khổ hiện tại và chị sẽ tìm Quan Âm trong người Việt Nam đau khổ.

Trong lúc tôi đói, tôi thiếu thốn, chị cho tôi một viên aspirin đáng ngàn vàng nhưng mà họ thấy đó là sự huyn diệu của B Trên, đó là tình thương của Đức Mẹ. Tại sao mình không tìm Ngài trong đó?

Và khi chị cho một món vật rồi cái tâm chị sẽ thay đổi, tướng diện chị phải thay đổi, chị vui vẻ, chị đã sử dụng đúng lúc những của quý báu của Thượng Đế cho, và chị sử dụng đúng lúc đối với những người Âu. Chị không đem một cái món gì cho những người có duyên nhưng mà chị đem cung ứng cho những người đáng thương chị thấy việc đó nó sẽ làm cho mình khoan khoái hơn, nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta mới thực sự hiểu thương yêu là gì? Đạo đức là gì? Trong giờ phút này học thương, tình thương và đạo đức. Người Việt Nam có cơ hội học nhiu hơn người ngoài.

Bạn đạo: Con xin cảm ơn Thầy.

Thầy: Cảm ơn.

Bạn đạo: Con xin hỏi thầy một hai câu hỏi. Hồi nãy thầy nói thầy có thể thầy nói tiếng Ăng Lê không cần học. Thì bây giờ tôi muốn hỏi thầy chứ thầy châm cứu thầy có học không hay là tự nhiên thầy tìm hiểu thầy biết?

Thầy: Cái châm cứu này tôi có học mà học không có lâu, sơ sơ thôi, ông thầy tôi kia, ngồi kia.

Bạn đạo: Câu hỏi thứ nhì là châm cứu phải thin mới có hiệu nghiệm hay là.

Thầy: Châm cứu thin mới là hiệu nghiệm. Bởi vì tại sao? Tôi thấy cái mạch lạc rõ hơn. Trong lúc ông thầy tôi giảng có ít nhưng mà tôi lại hiểu nhiu. Là tại vì sao? Cái phương pháp của tôi là châm cứu từ ở trong châm ra, châm tất cả các huyệt châm cứu hết, rồi anh làm pháp luân rồi anh lại thấy rõ hơn và anh xem cái sách châm cứu rất đơn giản. Mà nếu anh đọc sách anh bù đầu, bây giờ anh thấy mấy cái mạch lạc cần thiết anh tự châm và anh có thể phóng điển ngay cái chỗ mà anh trị, nó khác. Cho nên cái châm cứu này do những người thin mà tìm ra. Khi nó đau ở đâu nó làm, nó bấm như thế này mà hết, rồi nó làm cái dấu ở đó. Bàn đầu nó lấy cái gai nó châm rồi sau nó biến tới cái cây kim châm, chặn cái huyệt này. Bởi vì cái huyệt thông thường nó chạy đu mà nó bịnh nó chạy chậm, nên nó phải chận để cái vibration (5) nó trở lại như cũ thì nó nhẹ cái tay. Nó trị nó chớ không có gì hết, rất đơn giản. Chớ nhiu người đi học trong sách học v âm dương, rồi ngũ hành rồi học cả năm năm này tới năm kia làm không được, học đầu quên đuôi. Còn đằng này mình thin rồi thì mình ở trong cuốn sách đó ra, mình có thể viết ra được.

Bạn đạo: Theo anh Thắng nói thì khi châm cứu mà không thin là mất điển nhiu lắm mình sẽ bịnh.

Thầy: Phải rồi, khi mà anh không thin thì cái người bịnh mà anh châm, nó hút cái thanh điển của anh. Nó bịnh nó yếu mà thì nó hút, thì bây giờ anh mạnh anh san sẻ cho nó mà anh hút của nó mà anh v anh làm Pháp Luân anh giải nó ra thì anh không có mất. Anh được trở lộn lại, thấy không? Cho nên người thin mà đi châm cứu nó lại ít có mệt hơn người không thin.

Bạn đạo: Cảm ơn thầy.

Bạn đạo: Kính thưa thầy. Cháu muốn hỏi thầy hồi nãy thầy nói thầy nghe Ơn Trên cho thầy nghe tiếng nói: thầy đi ra khỏi vùng kinh tế mới được. Thì cái đó thầy nghe như thế nào vậy? Thầy thin thầy nghe hay là sao?

Thầy: Không phải cái đó là có một cậu trẻ hai mươi tuổi ở Nha Trang thì cậu chết đi sống lại bốn lần rồi cậu bắt ông già cậu phải quỳ xuống đảnh lễ Thượng Đế, ta là Thượng Đế, Đấng cứu thế. Bây giờ buộc nhà ngươi phải đưa ta vào Sài Gòn kiếm tên Lương Sĩ Hằng. Ông già ông nói tôi làm sao tôi biết Lương Sĩ Hằng ở đâu? Nhà nó ở đâu? Mà tin bạc ở đâu mà bắt tôi đi như thế này. Thì ông kia ông hạ lịnh nhất định phải đi, phải rời khỏi đêm nay. Cái ông già ông cũng thấy cái oai linh cảm động trong tâm ông, không từ chối được, mới đưa đi, đi vô tới Sài Gòn tìm tôi. Tôi đã bị đuổi đi kinh tế mới. Mà từ Sài Gòn đày ông già xuống tới kinh tế mới tìm cho ra tôi. Rồi mới đối diện với tôi, ôm tôi mà khóc, nói “con đã hy sinh nửa đời người không vụ lợi, không nhận địa vị. Ngày nay Cha cảm động, cảm ơn con. Rồi Cha sẽ đưa con ra khỏi vùng này để thực hiện những gì Cha muốn và nói cho con của Cha biết rằng nó đã v với Cha”. Thì trong lúc đó những người ngồi chung quanh nói ông này ông có tin đâu mà kêu ông đi. Hỏi lại ông, ông này không có tin mà sao Cha kêu đi? Thì Cha nói rằng tin của Cha mà con, cả càn khôn vũ trụ. Cha sẽ uống rượu bồ đào trên vườn thanh trúc mà để đưa ông Phật Tám ra khỏi Việt Nam, kêu tôi là Phật. Thì trong lúc đó không ai tin, thôi rồi thì ông đi v.

Thì không bao lâu người ta tổ chức tàu xuất ngoại. Tôi đi xuống kinh tế mới thì nước lụt. Nhà tôi ngập, nằm trên võng nước sắp tới, biết rồi, cho tới chết thì cũng ở đây thôi. Rốt cuộc cũng lấy Trời làm nhà và lấy đất làm giường. Thì có bữa đó có một ông già ông coi đũa không hà, ông tới ông nắm đũa ông coi vậy. Ông nói: “Ông không thể ở căn nhà này được”, khi không ông tới ông cho tôi trị bịnh, rồi ông nói: “Tôi coi tướng”. Ông nắm, ông nói: “Ông không phải người ở nhà này, ông phải ở nhà lầu, ông không có ở nhà này, ông không được ở cái nhà trệt ông phải ở cái nhà lầu”. Mà trong lúc mọi người cười, đày đi kinh tế mới, bụng phệ này bị đày đi kinh tế mới mà làm gì. Nhưng mà sau đó đông người ta tới, kinh tế mới ở cái khu đạo Hòa Hảo, tất cả đồng bào thương mến tôi và tới nghe tôi nói chuyện. Tôi không có thuyết giảng đạo lý nhưng mà tôi lấy cái chén tôi nói, tôi lấy cái ly tôi nói, tôi lấy cái ghe nói, tôi chỉ dưới nước tôi nói, ai cũng theo tôi nghe tôi nói chuyện và ở đó lội xung quanh nhà tôi chơi. Ngày nào cũng tới thăm tôi, đem khoai cho tôi, đem đồ cho tôi, đem gạo cho tôi, giúp đỡ tôi.

Nhà tôi ở kinh tế mới cũng vẫn đông người. Thì lúc đó tổ chức rồi lôi thôi sao mời tôi đi xuống. Tôi xuống, tôi nói đâu họ nghe đó, họ không có lộn xộn. Những người đồng đi ra đây có thể chứng kiến cái việc đó. Rồi tới tôi nói thôi, tôi giúp rồi tôi đi v, nói không được anh phải đi. Nếu anh không đi thì một trăm tám mươi mấy người sẽ chết vì sự động loạn giết nhau, kêu tôi phải đi, tới giờ phút chót tôi phải đi, tôi biết tôi phải đi vậy thôi. Đi ra, chúng tôi đi có mấy tiếng đồng hồ, ra khỏi hải phận quốc tế mấy tiếng đồng hồ thì tàu scout (6) của Pháp cứu chúng tôi. Đi lên đó rồi tôi nói thôi mình được giải nghiệp rồi, không có làm cái ngh châm cứu nữa. Tôi nằm tôi ngủ, cái một chặp có cô bị đau tim cô vô cầu tiêu, cô chết ở trong cầu tiêu. Rồi người Pháp kêu kiếm có ông đông y sĩ nào có thể cứu được không? Kêu ông họ Thái ông chỉ ông này giới thiệu cho tôi kêu tôi vô, hỏi tôi được không? Tôi nói: “Ờ được. Ông cho tôi alcohol với cotton không hà, tôi không có lấy thuốc, đóng hết cửa thuốc. Tôi châm mười lăm phút, rồi ông trở lại nói chuyện với tôi’’.

Mười lăm phút ông trở lại rồi ông nói: “Giờ phút này, cái nhà thương này tôi giao cho ông, tất cả giao cho ông”. Giới thiệu bếp này kia cho tôi, tôi muốn cái gì đem cái nấy. Tôi nói muốn cái gì? Muốn cam, đem cam bởi vì đồng bào mình mấy năm đâu có thấy cam Mỹ, đem cam đây tôi khai bịnh một người hai trái phát cho ăn, rồi kêu tôi nấu sữa, nấu sữa nóng cho mấy người đó. Rồi tiếp tục tôi châm cứu lo cho mấy người đi tới bình an tới Manila không có người nào chết, thì cái chuyện ơn Trên cứu độ. Tôi tin rằng: B Trên đã đưa tôi ra thì B Trên sẽ giúp tôi và có nói rằng khi tôi đi Cha sẽ đưa tỷ phú gặp con và để con làm việc xứng đáng hơn. Thì tôi đi Manila thiệt là tỷ phú gặp tôi không. Bởi vì, có bà nhà giàu bà vô trại bà giúp đỡ. Bà dòm thấy tôi, bà cũng có thin, tối bà thin bà cứ thấy tôi hoài. Bà vô, bà nói ông không phải là người tỵ nạn. Ông cho tôi biết ông không phải là tỵ nạn? Tôi là tỵ nạn có giấy tờ, tên tuổi có số đàng hoàng mà không phải tỵ nạn? Nhưng mà tôi muốn nói chuyện với ông. Ờ, tôi nói: “Nói chuyện thì nói.” Rồi tôi hỏi bà chứ bà tin gì? Nói tôi cầu cơ. Tôi Cơ Đốc giáo mà chồng tôi cầu cơ. Thì bây giờ bà v bà cầu cơ bà hỏi ông Lương Sĩ Hằng là ai? Cơ bút nói được thì bà tới, tôi sẽ nói chuyện. Còn không được, không nên tiếp xúc với tôi. Bà v bà cầu thì kêu nghĩa là bà kia có Phật duyên nên hợp tác làm việc của tôi đ nghị. Thì đưa tôi xem rồi tôi nói bây giờ tôi cần dùng ở trong này không có nước, bây giờ bà cho ống nước. Trong này không có tivi cho con nít coi, cho tivi. Bà cho bơm nước và bà cho thực phẩm gạo, quần áo. Làm lin lin cấp tốc, bao nhiêu cũng chở tới hàng ngày, xe vô đưa tôi rước tôi đi ra tôi trị bịnh cho người ta.

Rồi từ đó tôi trị bịnh rồi tôi thuyết giảng cho tất cả những người tourist3 quốc tế ở trong nhà của một bà sư đau khổ, bỏ tin, cho tin rất nhiu, đem cơm quần áo mới tốt đem vô trong trại. Một ngày, sớm mơi tôi đi tới tối v sau xe tôi là đồ không. Từ ngày mà gia đình ông Tư Hin rời khỏi rồi tiếp tục đồ càng ngày càng nhiu, càng ngày càng nhiu.

Rồi tôi thuyết giảng tin đó tôi đem v tôi đổi tin cho mỗi người tin đi coi hát. Bởi vì hết thảy ở Việt Nam cũng là chủ với có tin không hà, rồi bây giờ nằm queo đó cũng chết. Sợ nó tự tử há, phát mỗi người năm đồng đi coi hát đi. Hồi đó, coi hát chừng ba đồng, phát người năm đồng đi coi hát, cho đi coi hát cine v có đồ. Đồ cho xài không hết, bán lấy tin mua thuốc hút. Đó, rồi cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục; lớp này đi tới lớp kia, lớp kia đi tiếp tục. Trẻ con thì lấy khai sanh lên tôi thì mua đủ đồ hết đem xuống. Rồi tôi đi trị bịnh cho cái ông suyễn năm chục năm, trị ông hết bịnh. Ông rước tôi v nhà ở cái khu Forbes Park, cái khu đó nghĩa là cái khu millionaire4 ở. Vô đó tụi tôi không biết, tưởng người ta đưa vô ở garage là cùng chớ, vô ở cái phòng lạnh hai bốn trên hai bốn và nói rằng muốn ăn cái gì ăn, có người ở: bốn người lo công chuyện cho hé, muốn ăn gì ăn khỏi làm cái gì hết, gia đình tôi cứ ở ăn rồi ngủ thôi. Cho nên bà xã tôi học được chữ ăn là eat, tới giờ nó kêu eat, bà ra bà eat cái bà vô ăn đồ Tây. (Thầy và bạn đạo cười.) Thành ra bây giờ bà học được chữ eat, chữ Ăng-Lê là ăn. Tới sáng bà biết eat mà bà nói không rõ, tiếng quảng đông bà nít, (Thầy và bạn đạo cười.) Ta đi ăn. Vậy đó.

Thì ở trên đó mười ba tháng, giúp đỡ rất nhiu người thì tôi thấy rất vui vẻ và những gia đình bác sĩ rất nhiu tới trị bịnh, phần đông gia đình bác sĩ tới. Rồi họ làm giấy chứng nhận cho tôi, có notaire (7) đóng dấu đồ đàng hoàng, chứng nhận tôi đã trị bịnh gì, bịnh gì cho gia đình y, ghi hết, rồi tôi qua Canada. Cái chuyện đó chuyện kỳ diệu mà có một ông nhà giàu cũng tỷ phú của Mỹ. Nó đi ngang cái nhà tôi châm cứu nó chạy vô. Ô! Cái này châm cứu, châm tôi cái này kia coi. Nói chuyện cái quen, quen rồi anh nói: “ Tại sao anh không đi Mỹ để tôi v tôi lo. Tôi là bà con của senator (8) Jackson, đồ này kia, kia nọ”. Anh chạy qua hãng Getz Brothers. Hãng tôi làm hồi trước, anh can thiệp ở trong đó, không được. Bởi vì Califonia không có thủ tục mà mướn những người tỵ nạn đi làm. Không được, nó không nhận. Còn tôi là tàu Pháp cứu tôi phải đi Pháp trước, đáng lẽ tôi phải đi Paris trước. Nhưng mà tôi thây kệ tôi cứu người ta, tôi không cần lo vấn đ đi, đưa tôi đi xuống đảo cũng được. Tôi sống với những người đau khổ tôi thích vậy thôi. Tôi đã arranger (9) với bà xơ của hồng thập tự, bà đưa tôi xuống Bataan để tôi giúp mấy chục ngàn người ở dưới.

Rồi sau này, đây nè cái đám này ở Canada viết đơn cho chính phủ Canada. Chính phủ Canada mới gởi giấy mời tôi đin, miệng tôi đâu có xin, tôi đin rồi tôi đi qua Canada. Tới ngày nay tôi mới tới hai tháng tôi có cấp visa rồi tôi đi cùng hết, nên tòa đại sứ Mỹ nói: ‘Ông mới làm cái này mà sao ông có cái kia’. Tôi nói tôi không có tin, tôi nghèo nhưng mà tôi có tin đi du lịch. Tôi cắt nghĩa không thông cái nó không cho tôi đi. Bởi vì làm sao ông mới tới ông làm gì có tin đi máy bay đi cùng hết. Mà sau này tôi nhờ một người bạn cho cái giấy chứng minh tôi là làm giám đốc cái hãng đó tôi mới đi giảng được. Tôi là người commerçant (10) tôi mới đi được. Tôi đi cùng thành ra tôi đi voyage du Monde (11), đi tới đâu có vé máy bay đó, khỏi lo, chỗ ăn chỗ ở đầy đủ. Qua Manila nó không cho v, không trở v. Bây giờ họ biết lần lần rồi, họ biết lần lần rồi.

Bạn đạo: Thưa thầy, thầy có biết trước được ngày nào thầy rời xác đi không? Rời bỏ trần gian này đi không? Thầy có biết trước được ngày đó không?

Thầy: Bây giờ nói theo tôi rời xác thì ngày nào tôi cũng không có ở xác. Tôi không phải như những người khác, tôi nói chuyện đây là một chuyện nhưng mà tôi không phải ở trong xác, thì cô phải tu tới trình độ đó mới hiểu. Ngày nào hết nhiệm vụ là ngày đó thừa lịnh của Thượng Đế đưa ra thì tôi đi luôn.

Bạn đạo: Nhưng mà thầy đồng lõa với Thượng Đế rồi thì sao mà Thượng Đế ra lịnh cho thầy đi ngày đó thì thầy đi.

Thầy: Phải rồi bởi vì Thượng Đế là trên hết. Nếu mà tôi nắm hết quyn của Thượng Đế thì Thượng Đế đâu còn ghế ngồi. Cho nên, cái pháp ở đằng này nó vui lắm ở trong tình thương huynh đệ mọi trạng thái, chửi tôi cũng được, nói chuyện vui với tôi cũng được, phải không? Rồi nó sẽ ra mọi việc để chúng ta đồng học đồng tiến, nó không có cái chấp, không có phin, không có muộn. Cũng như ở Việt Nam nhiu người muốn vô cái hội phải ghi tên tôi là gì, coi lý lịch mới cho vô. Còn tôi nghĩa là mở cửa, vô nó chửi cho một mách, rồi tôi cắt nghĩa một mách. Một chập, hai người thân, thương yêu, không có gì hết, đó mới thấy thực sự chúng ta tìm được đạo pháp sáng suốt để dẫn tiến cả hai. Phải cảm ơn người hỏi, người tu thành đạo, người đời là thầy của người tu thành đạo. Chớ không phải người tu thành đạo là thầy của người đời. Người đời có quyn hỏi, người thành đạo phải ôn tồn phúc đáp, trật tự, sang suốt, cũng như ông thầy hỏi học trò mới là đúng.

Còn người tu mà tới hống hách với người ta, người sáng suốt mà đi hống hách, không có đúng. Ông Trời đã cho con người nhiu cơ hội để sống. Nó hỗn với ông Trời nhưng mà ông Trời chờ ngày nó thức giác. Thì mình học tánh ông Trời tại sao mình lại ghét người ta, mình thiếu tinh thần phục vụ, mình thiếu tình thương và đạo đức, mình kêu gọi họ thực hiện cái gì?

Hồi nãy giờ mình nói tiếng Việt Nam không hà, mấy người Pháp không được nghe rồi, chú Thắng ở đây không dịch cho người ta nghe. Đáng lẽ, tôi nói câu thì phải dịch. Bởi vì tôi nói hai ba thứ tiếng thì nhiu quá.

Bạn đạo: Cô Chantal muốn hỏi Thầy.

Thầy: Anh cứ phiên dịch cho tôi, tôi chỉ nói tiếng Việt Nam đủ rồi.

(Bạn đạo Pháp hỏi: ...)

Bạn đạo Việt Nam dịch: Cô Chantal: Kính thưa thầy, là những người Pháp và những người Nga mà người ta không hiểu được thì làm sao người ta biết được cái pháp lý Vô Vi này.

Thầy: Bởi vì họ có sẵn tình thương là họ sẽ hiểu tới Thượng Đế, không phải là chỉ có duy nhất chúng ta mới biết cái pháp này. Nhưng mà ngay xứ Nga cũng có cái pháp này là cái pháp làm thinh của xứ Nga đã có rồi, không nói thì tự nhiên nó sẽ hiểu nó nhiu

n. Người Nga bây giờ họ không có mở miệng cười như chúng ta hà hà hì hì, làm thinh đó là đang học đạo. Nhưng mà tùy theo cái tâm thức tiến triển của nó, mắt phàm không thấy nhưng mà B Trên cũng có chứng nhận. Người Pháp cũng vậy, những

người tu kín những người đó cũng được Vô Vi hỗ trợ, chớ không phải cái pháp này có thể đi tìm họ bằng điển chớ không phải bằng cái phương pháp.

(Bạn đạo Việt Nam dịch lại lời Thầy:...)

(Bạn đạo Pháp hỏi:...)

Thầy: Dịch lại cho người ta nghe.

Bạn đạo Việt Nam dịch: Odille vừa kính thưa thầy rằng qua sự tạm dịch của con những điu giảng dạy của thầy thì Odille rất vui mừng là chính là điu mà Odille đã chứng nghiệm hồi sáng nay khi mà nghe những lời giảng dạy của thầy qua những cuộn băng.

Thầy: Cho nên cái tâm linh con người không ai cắt đứt. Cho nên tôi nói rằng tiếng sấm nổ trên Trời, người mọi trên núi cũng nhìn nhận rằng tiếng sấm nổ mà các giống dân trên thế giới cũng đu nhìn nhận đó là tiếng sấm nổ. Thì ý thức tri giác của con người là sự hiểu biết đồng đu với nhau, không có xa cách.

(Bạn đạo Việt Nam dịch:...)

Thầy: Ai có gì thắc mắc nữa không? Có gì thắc mắc nói, đừng có sợ nếu tôi nói thấp. Mình không có thấp lấy gì có cao. Đừng sợ tôi nói cao trả lời không nổi. Có cao mình mới dạy người ta.

Bạn đạo: Kính thưa thầy, cháu đọc sách nhà Phật, trong sách nhà Phật có nói Niết Bàn cũng là cõi này hay Niết Bàn là cõi khác đó thầy.

Thầy: Niết Bàn là trong tâm của cô thôi. Nếu trong tâm cô thanh tịnh thì cô mới nhìn nhận Niết Bàn mà tâm cô lộn xộn thì Niết Bàn bay mất. Nói nhiêu đó đủ biết nó ở đâu rồi.

Bạn đạo: Thưa thầy tôi hỏi hai câu. Câu thứ nhất: Vừa rồi Thầy có nói rằng khi màThầy tập hít thở, thở bụng thì không được phải cầu Đức Quan Âm mới có thể thở được. Như vậy có phải là cái cách thở của thầy nó rất khó khăn đến nỗi không người phàm nào làm được, phải nhờ cái phép lạ của Phật hay không?

Thầy: Không phải. Hồi trước, tôi luyện võ, tôi chỉ hít vô ngực thôi. Rồi sau này ông nói không cho hít vô ngực bắt hít thẳng vô bụng, nó khó khăn cho tôi. Nhưng mà tôi làm hoài không được cho đến nỗi tôi phải khóc, bởi vì hít quen rồi hít vô ngực, mà ông bắt hít vô bụng hít không được, hồi đó tôi ốm, không có mập như bây giờ. Rồi sau này tôi nói thôi, cái phép này kêu bằng huyn diệu quá. Bởi vì ông nói tiếng Việt Nam tôi nghe nhưng mà tôi v tôi làm không được. Tôi xuống hỏi ông lần chót, bây giờ tôi hít vô bụng không được. Thì ông cũng biết bản tánh tôi, chọc tức là tôi làm. Ông nói nghĩa là “bạn tu cho bạn đâu phải bạn tu cho tôi”. Thôi, mình mắc cở đi v nhưng mà tôi còn tìm hiểu bởi vì tôi tu để làm gì? Tôi tu để tôi tìm hiểu cái cảnh thiêng liêng bất diệt. Hồi nào giờ tôi không coi sách, tôi biết Quan Âm tôi thấy người ta cúng. Tôi thấy kẻ lên người xuống, ông lên bà xuống tôi cũng có đi coi cắt cái lưỡi ra máu vẽ bùa cho tôi coi. Tôi biết có. Nhưng mà, bây giờ chưa có bao giờ giúp tôi, thành ra tôi kêu gọi sự giúp đỡ coi có hay là không? Vì tôi muốn tu. Nếu mà giúp đỡ được tôi, tôi hít.

Cho nên những người mới tu ban đầu thấy hít hơi khó khăn bởi vì nhiu người quen tập thể thao, hít hơi khó khăn. Và có nhiu người nó không tập thể thao mà chỉ cái nó hít được lin cũng có nữa. Còn những người mà tập thể thao mạnh rồi lấy cái ngực nó cứng để cho người ta đập không đau; mấy người đó hít khó khăn cũng như tôi và tôi hít được thì tôi mừng ở chỗ đó thôi. Còn nhiu người khác có người chỉ người ta hít được lin nhưng mà hít được ngắn ngắn mà thôi.

Rồi hít chừng năm sáu tháng sau càng hít càng nhẹ, càng hít càng nhẹ, càng hít càng nhẹ lúc đó ông đập ngực tôi là thanh niên, mạnh à. Như tôi bây giờ tôi hít nè. Tôi xả ra hết trọi, tôi hít rất chậm mà người khác muốn hít thì hít cái ỳ, bây giờ tôi xả ra. Bây giờ hít vô thở ra phải xẹp hết. Mà muốn làm như vậy phải nhiu năm. Bây giờ tôi kêu ông làm lin như tôi, ông làm không nổi, không nổi, phải nhiu năm. Cho nên đòi hỏi sự công phu. Hít một cái nó thông hết ấm áp tay chân tứ chi ấm áp, khỏe cả người nên mặt mày tôi làm cái nó khỏe, chạy đu máu, thấy không?

Giai đoạn đầu nó khó khăn chúng ta hít. Mà mình làm thường xuyên rồi cái tâm nó ổn.

Cho nên trong kinh nói Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai, không sai một li. Mà hồi trước mà nghe mấy ông thầy ông nói mà mình không biết đường rờ. Mình cũng nói Pháp Luân Thường Chuyển huệ tâm khai là cái phép do ông Trời đem xuống rồi nó làm mở cái tâm mình. Té ra cái này cái chánh cống, cái này cũng trên Trời đem xuống, ông hít vô, hít cái thanh khí điển nó mở ra, rồi nó ổn định rồi cái huệ tâm nó mới khai. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, sanh khắc phân minh.

Hồi nào giờ không biết coi tướng mà ông luận vngũ hành sanh khắc phân minh lúc đó ông làm ông thầy châm cứu rõ quá, dòm cái mặt biết, ông này bịnh gì rồi, thiếu thủy, thiếu mộc, thiếu gì dòm, đọ cái biết rồi. Tự nhiên nó đủ ngh cho mình, cần dùng là nó có, nó hay vậy đó.

Bạn đạo: Lúc đầu ông học cách nào mà để ông biết được nghĩa là cách thở đó, Pháp Luân đó là một phép lạ để có thể nghĩa là …

Thầy: Có ông thầy dạy chứ. Ông Đỗ Thuần Hậu dạy chứ, có ông thầy dạy chứ. Ông Tư dạy. Cho nên có sách để chú Thắng cho biết. Có người dạy chứ, không có người dạy thì làm sao tôi biết.

Bạn đạo: Thưa thầy, như vậy cái lúc mình hít vô mình phải tìm cái chỗ mà không khí sạch sẽ mình hít nghĩa là mình đi lên núi mình làm cái pháp này nó tốt hơn ở chỗ bụi bặm.

Thầy: Nói gì, cái chỗ trong lành thì tốt hơn.

Bạn đạo: Dạ thưa cái chỗ mà ít có pollution de l’air.

Thầy: Ở trong nhà trong sạch, trong lành cũng được. Khi mình hít còn sống được là nó không có gì nguy hiểm đâu cứ việc hít. Còn câu thứ nhì của ông.

Bạn đạo: Còn câu thứ hai, tôi muốn hỏi thầy. Tôi có nghe cái băng hôm qua vì thầy không có tới, tôi có nghe cái băng thì cái băng đó nói rằng là mình mà muốn có kết quả thì phải vững tin. Mà muốn tin thì người ta thấy có kết quả thì mới tin được. Như đằng này nói mà không thấy gì hết thì làm sao bảo rằng tôi tin thì tôi tin.

Thầy: Tin ở cái gì ? Cái này tôi kêu tin cái khả năng của ông. Tin nơi khả năng của ông có thể hành cái pháp này để khai thông tới cái kia.

Bạn đạo: Nhưng mà nếu tôi chưa có thực hành cái pháp này thì tôi làm sao biết được có cái kết quả để mà tôi tin. Khi không tin thì làm sao tôi có thể thực hiện được phương pháp này để mà đi tới kết quả, phải chăng đây là cái vòng luẩn quẩn mà không thể nào thoát được.

Thầy: Không. Khi mà ông tới đây ông nghiên cứu với tôi và ông đàm đạo với tôi rồi ông có cái lý trí để ông phân tách ra cái nào nên làm hay là không làm. Và khi ông phân tách được rồi ông tin ông có khả năng thực hành cái pháp này. Cái đó là cái điu quan trọng, cái đức tin của ông là quan trọng. Tin ông có khả năng khai thác lấy ông để ông đi tới hòa tan với Thượng Đế. Ông phải tin nơi khả năng của ông. Còn ông tin Thượng Đế nhưng mà không biết ông thì một nghìn năm không có tới đâu là đâu hết.

Bạn đạo: Có phải chăng, thầy muốn nói đây là ý chí cương quyết của mình hay là cái lòng tin?

Thầy: Đó, cái ý chí đó. Cái ý chí là lòng tin. Nếu mà trong lòng tin mà không có ý chí làm sao tin được. Cái ý chí ông phải làm thì tự nhiên ông tin nơi khả năng ông có thể khai thác. Thì tự nhiên từ giai đoạn một nó sẽ dẫn tới ông. Mà hồi trước con mắt tôi nó mờ, thấy mệt mà bây giờ tôi làm tôi thấy khỏe. Như cụ Mai nói: Bây giờ trong mình tôi nó sao? Hồi trước tôi ăn mặn sao? Giờ tôi ăn chay sao? Cụ tin lấy cụ mà, cụ đâu có tin tôi. Phải không? Rồi bây giờ cụ đâu có kêu ông tin cụ, không có. Cụ nghiên cứu rồi, tới lúc đó, ờ! Tôi tin ở tôi, tôi làm vầy mà tôi được trẻ, tôi khỏe thì ảnh hưởng người khác. Cái đó thực tến. Đừng có đặt vấn đ mê tín huyn diệu đó rồi đâm ra mê tín, không được.

Bạn đạo: Thưa thầy. Cái lúc mà Chúa đóng đinh để cứu người đó như vậy phần hồn của Chúa có phải mất đi một cái phần nào để mà cứu mấy cái phần hồn khác không?

Thầy: Khi mà Chúa đóng đinh là Chúa thực hiện từ bi và học từ bi, bị đóng đinh thể xác không có la, không có kêu cầu cứu. Vì sao? Vì Ngài thực hiện từ bi để cứu độ người giết Người. Cái người mà giết Chúa Ngài cũng cứu luôn cho nên cảm động lòng người. Vì Chúa là thực hiện từ bi, thấy không? Thì cái sự từ bi đó nó cảm động chớ không phải Chúa mất cái gì đâu. Chúa vẫn còn, Chúa mới cảm động lòng người và ảnh hưởng người, dẫn tiến người. Còn Chúa mất thì thôi ai mà tin cất nhà thờ chi, phải không?

Sáu giờ rồi.

Bạn đạo: Xin một chút nữa thầy, chuyện này không có khó khăn gì hết nghen. Khi nào mình hít thường là nó phải không khí nó phải vô trong cái bộ phổi của mình. Bây giờ làm sao không khí nó chuyển xuống dưới bụng được.

Thầy: Chỉ hít vô bụng cho nên khó khăn ở cái vấn đ đó. Cho nên phải tập. Tôi có cuốn sách đây cắt nghĩa cho cụ. Tôi hít vô bụng không hà.

Bạn đạo: Thì cái buồng phổi, nó xuống buồng phổi thôi.

Thầy: Còn cái này hít vô bụng rồi nó mới sưởi ấm.

Bạn đạo: Nó đi ngõ nào mà xuống vô bụng được.

Thầy: Xuống vô bụng nè, đây nè, cụ thấy rõ ràng, hít vô bụng không hà, do đó nó mới sưởi ấm cái cật, cái thận cụ. Mà cụ lớn tuổi cái thận cụ càng ngày càng mạnh là người cụ càng ngày càng trẻ. Ờ! Quan trọng ở chỗ đó! Cho nên, mấy cái nhà thin nó trẻ là vậy đó.

Bạn đạo: Khó là làm sao bởi vì cái bộ phổi nó tới đó rồi làm sao nó xuống dưới bụng được.

Thầy: Vậy mà hít được, vậy mà hít được. Giai đoạn đầu bây giờ chúng tôi có cái cách nằm hít đó để cho cụ tập, cụ nằm cụ hít cái bụng lớn là được rồi, cụ ngồi cụ hít được hà. Cho nên tôi thắc mắc chỗ đó cũng như cụ thắc mắc bây giờ. (Thầy cười.)

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Nanterre ngày 15/11/1980)

(1) Droite gauche : Phải trái.
(2) Personalité: Nhân cách.
(3) Éternité: Sự vĩnh cữu.
(4) Passage: Đường lối.
(5) Vibration: Sự rung động.
(6) Tàu scout: Tàu thám thính.
(7) Notaire: Công chứng viên.
(8) Senator: Thượng nghị sĩ.
(9) Arranger: Sắp xếp.
(10) Commerçant: Thương gia.
(11) Voyage du Monde: Du lịch thế giới.


----
vovilibrary.net >>refresh...