19801115Q4
THUYẾT GIẢNG TẠI NANTERRE
Thầy: Kéo đi, lôi đi, kéo, nắm đầu như vậy. Mình phải dập lưng cho biết, vừa hất lên, vừa bước ngóc lên, tôi nắm quánh nữa! Đâu có thấy! Ngồi rồi, tôi mới nói được.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Thầy dùng những cái hình ảnh đó, đó Thầy, nhưng mà về điển quang thì nó như thế nào? Đó là Thầy nhìn hình ảnh thông thường cho chúng con biết.
Thầy: Dùng điển quang thì cũng nắm đầu vậy! Nắm đầu, mấy người thường đâu có thấy?
Bạn đạo: Thí dụ như lúc đó có mấy người mở huệ hoặc là xuất hồn, thì người ta thấy cái điển quang làm việc như thế nào; làm việc như thế nào? Theo hình ảnh hay theo điển quang?
Thầy: Theo điển quang chớ! Cũng nắm kéo như vậy, lôi nó ra khỏi ngục tù để cho y nói nói, nói; vừa nói vừa ngưng; kéo lên một chập đưa, đưa thả y nói cái cắt, cắt, cắt làm như tỉa cái bông vậy đó. Cho nên vừa thấy, thấy y nói, nói để rồi cái tôi quất liền, nhào ra một cái, y theo dõi một hồi cái y lên, y xuất ngôn ra hết! Chơi với tôi ít lần là Anh nói chuyện là ăn bà xã Anh, rồi cái bà xã tức, phải học nữa, nói nữa; bắt hai người tu! (cười) Bởi cái tuổi y cũng chin rồi, y tu.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, hồi đó Thầy tu rồi độ Ông Tư; rồi làm sao từ giai đoạn, Thầy qua giai đoạn làm việc bằng điển quang?
Thầy: Cũng nhờ ông Tư ông lập như vậy! Mình tới gặp ông Tư: “Bạn ngồi chơi, uống nước nè! Cha! Hôm nay Trời bộ nóng nực dữ đó Bạn"; vậy đó; Ông nói “Trời nóng nực dữ”; ông coi cái điển của mình có hướng theo ông không, thấy không? Tùy theo cái trình độ Y, ra. Còn nếu mình thích vào cuộc, ông nói “Cha! Tụi nó ác ôn lắm!” Thì cái điển mình chạy theo. "Chu cha, tụi nó ác quá! (chắc lưỡi)" Ông làm vậy, mình theo, hạp cái ý mình! Cứ vậy hoài, thì cái này mình sẽ ra; Ông coi mình nói cái gì? Thấy không? Rồi ông giải! Khi mà ông giải là ông bồi cái điển; thấy không? Mà mình còn cứng đầu? Chọc cho nó tức! Tức, đỏ mặt lên cái, ông nói cho mát! Như vậy; dạy là vậy.
Cái bài của tôi, vặn ra thấy, tùy theo trình độ nghe; có người nghe, "Thằng cha này nó dốt thấy mẹ, mà tại sao nhiều người ngồi chung quanh nó nghe?" Nó tụ điển, nó nghe thét, dạy nó liền! Có nhiều người trí thức nghe có nhiều cái câu tôi nói dốt trân, nghe cái nó tức, tức cái nó dội, dội lại cái câu sau giải liền!
Cho nên, nghe chừng nào là phải theo dõi, theo dõi tới hết cuốn băng đó, thích nghe trở lộn lại nữa! Phải không? Mấy người mới tu vậy đó! Người ta làm việc có trật tự: Nghe, nghe, nghe rồi sau này nghe thét đi, nghe tới thắm nhuần rồi nó tu tương đồng cái điển đó, nghe sung sướng. Sau cái, nó thấy: Ồ! Cái này rất tầm thường! Nó thấy cái bài này tầm thường là nó đi rồi! Nhờ cái đó dẫn cái nó lên rồi, "Đó là bài mà tôi nghe tôi tầm thường thuộc lòng hết rồi, tôi có thể làm ra một bài như vậy rồi!" Trình độ nó tiến tới.
Rồi gặp những bạn khác, cũng câu đầu, không có để, cũng như ông này, bài ấy ra thì Anh về Anh cũng có bài liền. Tới tôi, tôi câu đầu Anh lại rồi về cũng làm bài nữa! (cười) Anh cũng nhiều chuyện lắm, không chịu thua nó mới hay! Thấy không? Chịu thua, không hay!
Anh về Anh chịu thua rồi Anh làm, làm rồi Anh đỏ, đỏ rồi tới tôi, tôi quất một cái rồi Anh mất tiêu.
Anh này cũng vậy: không bao giờ chịu thua! Ra bài nhưng mà đưa tôi, tôi đọc cái, tôi cắt nghĩa thông; chính Anh đọc, cắt nghĩa không thông. Làm thì thấy hay vậy đó, nhưng mà y làm rồi, đưa tôi cắt nghĩa thì thông, mà y cắt nghĩa tôi nghe không bao giờ thông! Lạ là nó có cái chỗ đó, đó; nghĩa là cao hơn một li là đủ ăn rồi; vậy hà! Cao thì mấy cao, mà thêm một li là thấy ngon lành! "Ông làm vầy, tôi làm vầy; nhưng làm ơn cắt nghĩa luôn đi, Anh cắt nghĩa ra cái……
Những người tu hồi nào giờ không biết viết thơ, không biết làm bài thi; rồi tới ngày thanh nhẹ rồi, rồi nó viết thơ hay, làm bài thi giỏi, nó mừng quá. Không phải mừng gì mừng, tự nhiên được nó mới mừng, mừng trong vui sướng, mừng trong thâm thúy! Tôi cứ làm tới mãi mãi, chớ hồi trước đây làm biết bao nhiêu thơ liệng giỏ rác không xài, không xài được! Ráp chữ nghĩa mà không có ăn điển gì hết! Bây giờ, tôi mới qua mới mấy tháng, thơ, y làm được, lên! Nhưng mà y giảng văn chương không, làm thì làm được, giảng chưa thông; nó tức cái, mình làm mà giờ giảng không thông! (cười) Đâu phải người ta làm! Chính y làm, nhưng mà tôi giảng thông, y giảng không thông! Tôi dám bảo đảm y giảng không thông. Tôi có câu chuyện đang dạy, cho nên huyền vi là huyền vi mắt phàm không thấy được.
Tu sao có trình độ hay; không phải tu cho tới! Nôn không được! "Chừng nào tôi mới có; chừng nào tôi mới được?" Đó là đóng cửa! "Từ từ tôi sẽ tới; tôi chẳng có thua Ông đâu"; là sẽ tới; thấy không? Nôn, "Chừng nào tôi mới tới được?" Cái đó được, đóng cửa, bước tới vấp liền! Không có nôn được. "Từ từ tôi sẽ tới, mà tôi chẳng thua Ông đâu!" Phải nói câu đó. "Dù bây giờ ông làm ông Thượng Đế, tôi cũng chẳng thua Ông đâu"; cái ý chí nó mới bộc khởi!
Còn mình sợ, mình, "Bây giờ tôi thua!" Không được; Bề Trên không muốn mình thua. Nếu mà Bề Trên, mình thua, thì đâu có làm được, đâu có thâu được cán bộ, làm sao tương ứng được mà điều khiển nó? Thấy không? Người ta cần nó tiến tới, giỏi hơn cũng không sợ nữa, mà người ta là cột trụ người ta có thể điều khiển được tương ứng làm việc, ta mượn đó làm việc được.
Tâm tâm tương ứng, tương ứng. Cái đó thực sự học hỏi, thật sự học hành, thật sự vô lớp, thật sự dự thi, trình độ không có xảo trá được. Anh viết gì viết, anh lưu loát viết thấy văn chương hay nhưng chưa cắt nghĩa không nổi là trong đó điển anh thiếu. Trình độ bao nhiêu thì anh tự biết mấy chục độ biết rồi.
Bạn đạo: Thưa Thầy, sẵn thì Thầy nói về vấn đề thơ đó, anh Tài anh làm thơ anh giảng đó, Thầy, có nhiều chỗ con không chịu! Chẳng hạn như hồi ông Tư dạy, con học ông Tư, con thấy ông Tư nói rất đúng, là sóng làm nên gió; mà anh Tài thì giảng gió làm nên sóng thì con không chịu!
Thầy: Sóng làm nên gió.
Bạn đạo: Sóng làm nên gió; mà nói ngược lại thì con không chịu.
Thầy: Sự cọ sát! Nhưng mà Anh phải biết giảng hai chiều: Gió làm nên sóng, thấy không, thì đối về trần tục. Còn đối sự thâm sâu, sóng làm nên gió! Anh phải hai chiều thì cái lý nó mới thông; phải không?
Anh giảng một chiều trước cũng có thể được, gió làm nên sóng, được! Mình thổi thì nước cục cựa chứ gì? Nhưng mà nước làm nên sóng, không có nước, lấy gì chứng minh sóng? (cười) Nước là sóng chứ gì? Không có nước, lấy gì chứng minh sóng?
Bạn đạo: Mà điển, chính là nước.
Thầy: Mà gió thổi cái cây đó có sóng, phải không? Phải có nước nó mới thành sóng; mà nước làm nên sóng! Phải cắt nghĩa hai chiều.
Bạn đạo: Thầy giảng cho con bổ túc cho con cái này: hồi hôm, tự nhiên con viết đây mà con hiểu chưa hết cái con viết. Con nói: sóng làm nên gió, thành ra mà gió là kinh, thành ra gió nhờ sóng mà có, mà kinh nhờ điển mà nên. Con viết rồi tự con ngồi bí mình con!
Thầy: Thì lớn rõ ràng sao bí được! (cười) Rõ ràng; sao bí được?
Bạn đạo: Nhưng mà con muốn phát triển thêm nữa.
Thầy: Kinh nhờ điển mà nên. Đúng đó.
Bạn đạo: Thì con biết như vậy.
Thầy: Đúng đó. Vì Anh, ở trong cơ thể Anh bao nhiêu thần kinh, mà không có điển thì đâu có làm việc được? Nhưng mà kinh nhờ điển mà thông, là đúng.
Bạn đạo: Nhưng mà cái bí của con đây là tới một giai đoạn nữa là kinh là gió, gió là kinh! Cái chỗ đó con không có nói thành công. Xin Thầy bổ túc cho con chỗ đó.
Thầy: Kinh là gió, gió là kinh; được, bởi vì luồng điển nó chạy thì phải có sức mạnh, mà sức mạnh nó tạo ra gió, có gì đâu mà không biết? Mình nói ra mà xài không được. Thiêng liêng! (cười.) Nó phải circuler (1). Đương nhiên nó phải chạy, nhưng mà nước tạo ra sóng, nước tạo ra gió. Nước là điển, điển là nước, thấy không?
Bạn đạo: Thành có nhiều khi nó bộc khởi, tới đó cái rút, con mới gặp Thầy.
Thầy: Gặp cái nó mở ra rồi bữa sau nó không phải vậy nữa thì nói lại nữa. Cho nên ông Thượng Đế già hàm, già hàm lắm. Cho nên có nhiều người hồi trước cãi với ông Tư á. Ông già này già hàm lắm, ông tức quá chừng nãy giờ tôi cãi thua ông, ông này già hàm thiệt. Nói với ông vậy đó, ông già hàm, ông nói câu, tôi nói câu. Câu nào tôi cũng thua ông hết rồi, già hàm quá. (Thầy cười.)
Bạn đạo: Ta nói mình lẻo mép, Thầy.
Thầy: Cho nên người ta xài trung ương. Người ta xài trung tâm năng lực của vũ trụ thành ra người ta tiến hóa vô cùng. Mình xài nghĩa là tâm lý, lấy cái lý trong tâm mà diễn đạt, nó giới hạn. Còn người ta hướng thẳng về trung tâm càn khôn vũ trụ cái gì mà không ra, thấy không? Dễ quá. Giải là hòa, siêu đạt hòa, siêu đạt hòa. Bất cứ cái gì ngay trung tim nó giải. Còn nếu mà ở dưới nó phóng cao lên nữa thì cho nó cái nữa. Cao cái nữa, cho nó cái nữa.
Bạn đạo: Dạ thưa Thầy, khi mà cái sự tiến hóa về điển quang của mình thì cái chu kỳ nó đi, nó lại không nhiều khi nó không được đi thẳng mà nó phải đi theo cái signal verticale (2), rồi tới một hồi nó tới cái signal horizontale (3).
Thầy: Cái đó ở dưới thấp. Còn nếu mà người ta đi thẳng lên trên cao rồi đó, đi hư không đại định rồi không có đi đó nữa, cái đó là dưới này. Còn đi lên hư không đại định chỉ đi thẳng thôi, không có đi cái vụ đó nữa. Cõi dưới này phải tập đi. Đi như vầy, đi như vầy, đi như vầy. Cho nên nhiều khi nó tới chỗ đó rồi cái hết. Bí! Anh thấy thiệt hay nhưng mà bí. Ở trong cái bí, nó mới tu. Nếu không bí nó đâu có tu, bí cái nó dòm Trời ơi! Hồi trước mình đâu có biết vụ này, bây giờ mình biết vụ này cũng nhờ tu, về anh mới tu nữa. Cho nên bài toán của Thượng Đế là dẫn tiến thôi chứ không có bao giờ để mình bị kẹt. Mình chịu tiến thì tới, không chịu tiến thì đứng đó thôi. Biết mình đứng đó mình tới đó, không tiến nữa.
Bạn đạo: Thành ra chúng con cứ sợ rằng cứ đi cái signal verticale, cái signal horizontale cứ đi hoài vậy sao Thầy.
Thầy: Lên tới trên là hết rồi, không có đi cái đó nữa.
Bạn đạo: Lên tới tầng nào thì hết cái đó, tầng Thiên Tiên hay là Phật giới nữa.
Thầy: Vượt khỏi Niết Bàn.
Bạn đạo: Vượt khỏi Niết Bàn thành ra nó quay tròn như vầy thì nó khác nữa phải không Thầy?
Thầy: Cái thơ mà viết cho Cha, mi coi chưa, thấy sao?
Bạn đạo: Con ngu quá mà Thầy hỏi thấy làm sao? (cười)
Thầy: Cái nào nó cũng coi hết mà hỏi sao nó không biết?
Bạn đạo: Con đem ra.
Thầy: Ờ, đem ra. Không có thơ nào không có gây lộn hết á; thơ nào cũng gây lộn. Gây lộn là một bài mới, gây lộn là bài mới; hay vô cùng! Chửi nát bét hết. Bồi đắp! Mấy người tu lôi thôi ngực nặng liền hà! Không có trình độ, không dám chửi những câu đó. Cái kiếng đâu rồi? Y viết tôi có mấy câu hà.
Tiến vào cõi khổ
Này Phật ơi!
Bài toán liền.
Tiến vào cõi khổ
Đạp đổ Niết Bàn
Giết thằng Phật Tám
Rõ mặt Ngọc Hoàng.
Hay không? Người phàm nghe mệt ngực lắm, phải không?
Nhớ thương vô tận
Phật ơi! Phật ơi!
(Thầy cười.)
Kính dâng Ngọc Đế
Sống trong cảnh khổ
Tánh trần nát tan
Vô danh Phật Tám
Tâm vẫn sống an
Vô cùng tiến hóa
Cha ơi ! Cha ơi!
(Thầy và bạn đạo cùng cười). Vậy Ông mới thương chứ! Ra bài mà nói "Chết Cha"! Cha chửi rồi, tiêu rồi, cú này tiêu rồi! Về, ông mừng ghê lắm, kêu tụi nó tới hết, "Mày coi nè, thấy không?"
Bạn đạo: Siêu diệu quá phải không, Thầy?
Thầy: Có người thường mà ra cái này, chắc ông thầy ông quở rồi.
Bạn đạo: Thơ làm ngày 15 tháng 8 năm 1980.
Thầy: Đức Huệ Mạng Kim Cang Ngọc Đế quyền uy đánh Mày đó! Nói cho Mày biết!" nhưng mà vẫn ngon lành mà!
Tiến vào cõi khổ
Đạp đổ Nát Bàn
Giết thằng Phật Tám
Rõ mặt Ngọc Hoàng
Nhớ thương vô tận
Phật ơi! Phật ơi !
Bạn đạo: Rồi con đọc cái này, con mừng cho Thầy quá, Thầy!
Thầy: Ở đây mình á:
Sống trong cảnh khổ
Tánh trần nát tan
Vô danh Phật Tám
Tâm vẫn sống an
Vô cùng tiến hóa
Cha ơi! Cha ơi!
Vĩ Kiên
Chơi nữa đi! (cười) Nó thích tu ở chỗ đó. Không có trình độ, đưa cái đó vào Anh nhào liền! Không có trình độ nhào à, chịu không nổi! Không có trình độ, nhào liền hà! Mà không được ngồi suy nghĩ trả lời! Nắm viết là phải trả lời liền; đi thi mà!
Nếu mà suy nghĩ để trả lời, chết với Y! Dữ lắm chứ không phải tầm thường. Nghĩa là một cú người ta đấm vô, bây giờ mình phải làm sao để hút cái cú đó và giải cái cú đó ra? Võ sĩ phải biết cái vụ đó! (cười)
Bạn đạo: Thưa Thầy, giờ Thầy đánh bằng văn xuôi đi, Thầy.
Thầy: Vui lắm. Chừng 1, 2 tháng y gởi cái nữa. Hôm trước mấy cái đó, hén! Trả lời hết bốn câu đâu phải dễ. Một cô gái dám viết thơ cho tôi nói vậy, đâu có dám, có làm sao! Một người phàm không thấy cái trình độ .. ( không nghe rõ). Cười dữ lắm. Kêu cái đó, kêu Hồ Văn Em tới coi. Coi nó trả nợ. Phật là vô danh mà, thấy không? Mà Thượng Đế nói là "Phật Tám" đâu có được! Sửa sai thực tế. Phật vô danh. (cười)
Còn nhiều chuyện vui nữa: Phật là vô danh, Phật đâu có vụ đó, không có gì hết, hư không mà, vô hình, vô tướng, vô danh. Không biết trả lời câu vô danh là bị đòn à, bị đòn! (cười) Nó dữ lắm! Cái đó là trình tấu ở Bên Trên, rồi đem lên ở trên mấy người tu còn yếu phải học lại. Đừng có nói Ngọc Đế! Bây giờ vị nào muốn chơi, cứ viết đây, rồi tôi cũng trả lời cho. Thiếu gì đứa nó viết thơ chửi thét, rồi tôi hòa lại, hòa lại, hòa lại; thấy thua, dẹp xong luôn, hết rồi! Y tu trên núi Tây Ninh viết thơ xuống. Hôm trước có thằng đó chửi lu bù, viết lại! Tiêu rồi; anh phải về núi tu lại, hết rồi; có bao nhiêu, thâu hết! Anh tưởng anh độ tôi? Thâu hết, giờ không thấy anh nữa. Hết rồi, ngưng rồi, vô núi lại rồi, thời gian ra nữa, xuống nữa! (cười) Đủ loại người mà! Tôi dám mở rộng cửa, không đề cao giáo phái, không kiểm soát. Người ta vô nhà kiểm soát lựu đạn. Vô đây, không kiểm soát, không sao hết. Cho nên bữa giải phóng bắt Hồ văn Em, từ hồi nào giờ tôi làm tôi trách nhiệm. Rồi lính giải phóng nói: Rủi nó đem lựu đạn sao? Hôm Hồ văn Em, Anh thấy không? Tôi làm, tôi chịu trách nhiệm bao nhiêu năm nay, rủi nó đem lựu đạn vô sao? Nhưng mà tôi mở cửa cho nó; bất cứ làm nghề gì, thây kệ, Việt Minh cũng thây kệ, mở cửa! Anh có đó, cái vụ đó, có thấy không? Mấy thằng đó nó đã nghe cả tuần, mấy tuần rồi chứ đâu? Tôi biết mặt mấy thằng đó nữa; thằng đó nói, "Không biết ông này giảng cái gì?" (cười) Chơi vậy đó, trong lúc biên bản, biên vậy đó, ở tù đó; phải không?
Bạn đạo: Thưa Thầy, hồi '74, Thầy nói con muốn đọc xem mở trí thì đọc "Tây Du Ký" và "Phong Thần"! Mãi 6 năm sau con mới đọc được cuốn "Phong Thần"; trong đó con thấy mấy ông Thiên Tiên, Địa Tiên mà trước khi ra giao tranh một cái trận phép, cũng đều ra một bài thơ đối nhau! Mà đọc bài thơ, thấy trình độ cao thấp nhau rồi!
Thầy: Điển đó! Chơi vầy nè cũng là điển! Không cao tay ấn, vật ngã liền! Không cần phải đánh; toát mồ hôi liền.
Bạn đạo: Con đọc trong đó con thấy thường thường hình như là thơ của Ngài Văn Thù Sư Lợi chẳng hạn, nó như Tiếp Dẫn Đạo Sư này kia, thì mấy ông Địa Tiên thơ thua hết hà; không có…..
Thầy: Cũng như thơ của Phật Tế Công cũng giống như thơ tôi vậy! Phật Tế Công, hay lắm.
Bạn đạo: Thời Lục Tổ Huệ Năng cũng hồi thời ông ra thơ, nhưng mà không ai đáp lại ông hết.
Thầy: Đâu có trình độ trả lời? Hồi đó không có phương tiện giao thông. Có nhiều người giỏi, nhưng mà không có phương tiện giao thông người ta gởi thơ đồ được, người ta chơi vui, chơi thơ bể óc, hộc máu chứ đâu phải tầm thường đâu! Thấy vậy mà nặng lắm à.
Bạn đạo: Thơ bạn đạo khắp nơi gởi về, Thầy, con làm đại, con viết tùm lum hết!
Bạn đạo: Hồi trước con với anh Liêm vui quá.
Bạn đạo: Ai viết thì con trả lời bằng thơ, viết văn xuôi con trả lời bằng văn xuôi…
Thầy: Ở đây cũng vậy: có điển ngon lắm chớ, Anh làm ngon lắm! Tôi làm bài, Anh làm bài, nhưng mà giờ bắt Anh cắt nghĩa làAanh thua tôi một li! Cứ vậy, ăn Anh một li đủ rồi! Chạy đua, ăn một li đủ rồi! (cười) Thành ra bây giờ anh thích thú lắm mà, khoái lắm. (Thầy cười.) Giờ nó sợ tôi chết không hà. (Thầy cười.) Chết không ai chơi, chơi không vô, đâu có ai chơi vô nữa, hết rồi. Thi thơ này kia, kia nọ, không ai chơi vô hết. Trong nhà của anh không có ai chơi vô hết. Ông già y nói “Tôi đẻ ra mà không bao giờ tôi nói nó nghe, (Thầy cười.) bây giờ nó không nghe nữa mà nó nghe Thầy thôi hà, làm sao làm”.
Bạn đạo: Anh Yêm cũng không có chơi chung nữa, Thầy.
Thầy: Cũng không có chơi chung, bởi vì trình độ thấp quá!
Bạn đạo: Không phải trình độ thấp, mà không có tiền!
Thầy: Nói chuyện nó không có dính, nó không mở trí, kẹt ở trong, nó không có mở trí! Anh đi cả ngày dồn về tôi một chập, hỏi tôi 2, 3 câu, tôi nói cái, anh mở trí, không có gì hết! Còn người này, người kia nói không ra, lòng vòng không ra gì hết! Chơi cái này vui lắm! Cho nên hồi trước tôi cũng vậy, nghĩ thiệt hay, biết cái này thiệt hay, thả bộ đi xuống ông Tư, "Nam Mô Ngọc Hoàng, Nam Mô A Di Đà Phật!" Ông nói, "Bạn nói rất hay, nhưng mà nó vậy đó! Chà, uổng công!" (cười) Có cái nào mà mình bằng ông hết trọi! Kỳ cục lạ thường. Cũng như những người này cũng vậy: có người nào bằng đâu?
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Cũng như anh này cũng vậy: nhiều khi anh nghĩ rất hay, anh tới anh muốn đề nghị tôi cái gì, quất tôi nói đại, anh cũng làm thinh. Anh biết trong này, nhưng mà anh không nói được, tôi nói trước! Bây giờ tôi mới nói y biết ở Việt Nam tại sao sớm mơi tới rồi chiều tới, anh muốn nghĩ cái gì, anh có cái chuyện trong đó rồi, tới ta nói thì anh làm thinh, nói trước không chơi với nó. Sớm mơi cũng tới rồi chiều cũng tới, phải không? Anh vừa đi vừa nghĩ nữa, tôi biết mà. Thành ra cả ngày anh tới cứ lục đục trong nhà tôi hoài.
Bạn đạo: Ông nói chức của ông là "Sặc Lô Vô Vi! Tôi nói mà ông Tám cười ra nước mắt."
Thầy: Sặc Lô Vô Vi.
Bạn đạo: "Nói, ông Tám cười ra nước mắt" kìa!
Bạn đạo: Thưa Thầy, hồi năm 1973, bảy mươi tư, Thầy có nhận Trương Minh Huân gởi cho con cuộn băng đầu tiên trong đời con, của Thầy đó; lần đầu tiên con nghe âm thanh của Thầy; cho nên, cuồn băng Thầy cho đó tự nhiên nó có một cái tức. Con nói, "Thầy làm 1 bài, mình phải làm 7 bài!" Muốn bảy bài phải chiết làm 7 đoạn thì con mới làm gởi về. Mà có một sức mạnh không cho, nghĩa là không cho ăn cho nghỉ, phải làm để được 7 bài rồi mới về.
Thầy: Đi cầu cũng nghĩ ra chuyện đó! (cười) Nó rút lên, không chịu thua! Dẫn dắt là vậy đó.
Bạn đạo: Cái sự huyền diệu đó, con nói cái băng đầu tiên mà con nhận được của Thầy là anh Huân anh đưa. Ngày hôm nay cũng trong sự huyền diệu, ngày hôm nay ngồi đây có Thầy đông bạn đạo ngồi đây, chớ còn năm '74, con qua con ngồi... (nghe không rõ).
Thầy: Anh cũng là thiện nhân đó; Anh không có tu, không có nói cái gì hết, nhưng mà tâm người ta thiện người ta tu từ lâu; mấy người không có thấy người ta tu từ lâu.
Bạn đạo: Con không biết, Thầy ơi.
Thầy: Không biết, bởi vì thấy ngu trần, không thấy đạo gì hết! Tâm nó tu từ lâu. Mấy người thường, mấy người đạo đồ, này kia coi người này không biết gì hết! Nhưng mà cái tâm người ta nó tu. Nhiều người cái miệng lẻo lẻo, lẻo lẻo mà cái tâm méo xẹo.
Bạn đạo: Thưa Thầy, hồi đó nghe anh Thắng nói chuyện, con thấy hoang đường lắm, Thầy, con không tin.
Thầy: Bây giờ con không tin nữa. Nếu tin, mình giới hạn rồi sao mình tin? Tin là mình ỷ lại. Tin nơi khả năng của mình! Hồi đó tôi thấy ông Khổng Tử tôi sợ, thấy lạ thường, thấy viết ra những văn tự mà dạy người ta, oai lắm để trên đầu! (coi sách Khổng Tử). Sau tôi tu một thời gian thấy Khổng Tử còn thấp hơn mình! Ông nói trong tâm, vì y chưa biết đạo!" Đâu ai dám nói câu nói đó! Ban đầu thấy Thích Ca sợ, kính nể, thấy chứ, tu thấy, kính nể; nhưng mà tu thời gian, không có gì; nó như mình hà! Kêu bằng nó, cũng không có sao: cũng tu, đạt dũng cũng vậy thôi hà! Rồi tới Ngọc Hoàng cũng vậy thôi; thấy không?
Trở về với sự ổn định sẵn có của mình, sung sướng vô cùng! Mấy ông đó cũng đạt như mấy anh.
Cho nên người thường tu chưa đạt tới trình độ, không dùng cái câu tôi nói được! Bị đọa! Còn tôi nói được… Tôi dám chửi Ngọc Hoàng!
Có người chửi Ngọc Hoàng thổn thức, ngủ không được, phạt! Bị hạ cấp, chớ không phải giỡn đâu.
Còn tôi cái nào tôi dám chửi Ngọc Hoàng; tối đó tôi ngủ khỏe!
Bữa nào Anh lên Anh phá cái bàn thờ; tối Anh không bao giờ Anh ngủ được.
Còn tôi dẹp hết cái bàn thờ, tối tôi ngủ tự nhiên!
Mình hiểu, có cái gì đâu?
Không có trình độ không dám làm.
Toàn cõi Việt Nam ai dám phá bùa? Mỗi Thứ Bảy đem bùa xuống Hồ văn Em giải hết! Không có làm phép, niệm chú gì hết: vô, nhắm mắt rồi nắm vô, phải không? Không có tuần nào không có. Từ ngày "Giải phóng" rồi, ở trong cái phòng châm cứu, ngày nào cũng giải bùa hết! Thức giác rồi; giải; có cái gì đâu?
Nếu mà tôi mích lòng thì mích lòng biết bao nhiêu ông sư tổ, bóp cổ chết rồi! Nhưng không có bao giờ mích lòng! Xin phép đàng hoàng; mà người phàm đâu có thấy; thấy không? Tôi nắm cái vầy là tôi đã xin phép ông tổ rồi. "Ông trước, cái này nó không biết kính trọng; bây giờ, nó tu nó sửa tâm, sửa tánh; xin hoàn cái này lại cho Ông." "Chấp nhận"; liệng, người phàm đâu có thấy! Thấy tôi chỉ nắm, thấy tôi cũng như vầy, làm tàng! Nếu tôi làm tàng, tôi chết à! Mạnh lắm chứ đâu phải tầm thường đâu! Làm tàng nó hại mình chết à! Bùa, mà bùa Xiêm (Thái Lan) dữ lắm, mình xin phép lễ độ! Người phàm đâu có thấy; nhiều chỗ bắt chước tôi.
Cho nên chú Ngầu cho tôi cho tôi trước. "Ái dà! Nặng quá. Sao nặng chỗ này quá?" Đưa tới tôi. Làm tàng thì làm tàng hết đi! Mới có một cái mà chịu không nổi, cũng phải đưa qua tôi à! (cười) Đưa tôi, rồi tôi cũng giao cho y; y là tay thứ nhì, tôi là tay thứ nhất; y muốn làm thứ nhất luôn, làm không được, thành ra tôi phải nhắm một hồi rồi tôi đưa y coi thử. "Hết nặng rồi!" Đạp xe đạp xuống sông liệng. Chú Ngầu chuyên môn luyện bùa thôi; mà y tự nắm đi thì không được! Lễ phép, lễ độ dữ lắm. Mấy ông tổ đâu phải tầm thường đâu! Người ta cũng là một vị Địa Tiên! Mà mình làm đúng đắn rồi thôi; rồi cắt nghĩa mấy ông mới chịu.
Nhiều người không hiểu nói tầm bậy, tầm bạ, bắt chước tôi làm như vậy; bị hà!
Cái gì nó cũng có cái đầu hết: con rắn phải có đầu; một tổ chức gì cũng có ông tổ, chủ nhân! Mình phải giỗ tổ, không có xấc xược; xấc xược mang tội.
Bạn đạo: Mấy cái lễ độ đó người ta xuất hồn người ta mới làm được, hả Thầy?
Thầy: Chớ sao! Khó lắm! Ở trên đâu phải nói giỡn; không có trình độ đâu có rước mà Anh phải có cái ngọc chỉ Ngọc Đế cho phép làm nữa mới được nắm cái đó: trình cái laissez-passer permanent (5) mới được đi vô đó! Bùa phép dữ lắm chớ không phải tầm thường! Nó không có cái dấu đó in trên ngực, đi vô coi thử coi? Thổi cái văng luôn! (cười) Ở Chợ Lớn có cái chỗ làm bùa Lỗ Ban; cái phòng thờ chính, bước vô một cái, hai cái đèn choáng cái, bực sáng! Đứng nghiêm trang một chút, biến hết!
Bạn đạo: Thưa Thầy, nếu tu theo Vô Vi thì cao hơn bên người ta tu theo Võ Phật hay quyền phép này kia?
Thầy: Nó có một phương pháp, kêu là chậm với mau, mà thôi. Cái ông thông minh ông dòm tắt thì ông đi thi đậu; phải không? Ông biết. Còn cái ông thiếu thông minh, cứ nhai cái này rồi nó rớt xuống, rồi cứ lên lên, xuống xuống hoài; hiểu không?
Vô Vi là đi tắt, thấy không? Mình chịu đi tắt ,mà mình đạt được cái thông minh đó thì mình qua rồi, đâu có gì! Nó đi tắt tới nơi rồi mình mới được, mình được ngọc chỉ, được này kia, kia nọ, mình mới dám làm việc chớ! Bề Trên chứng minh, mình mới dám làm việc; đâu có làm ẩu được.
Bạn đạo: Nghi lễ bên Vô Vi nó khác như thế nào?
Thầy: Nghi lễ bên Vô Vi nó khó khăn hơn; thấy không có gì, mà khó khăn hơn. Nếu không thanh nhẹ người ta không có nhận lễ mình!
Còn bên kia nó không, cầu xin được, nó làm trược. Lộn xộn, nhưng mà phạm vi nó có một chút hà.
Còn bên Vô Vi phải đi rộng hơn, trong nháy mắt là xong công việc.
Bạn đạo: Cái đó phải trình độ điển quang không, Thầy?
Thầy: Trình độ điển quang! Cho nên phải tu thiền, đạt dũng. Thanh tịnh là dũng.
Cho nên, chưa tới trình độ đừng làm ẩu; làm ẩu có ngày nó đẩy xuống hố à! Dữ lắm.
Cũng như đánh con quỷ, ông thầy Pháp đánh con quỷ, mà tôi ngồi ở đây con quỷ không dám chạy ngang đây. Như ông Tư ông làm thầy Pháp đứng trước mặt, cũng vậy nữa: bắt tôi đứng đó án ngữ, không bao giờ nó dám chạy qua! Còn đằng ông Tư, ông làm gì làm; tôi đứng tôi án ngữ. Không dám! Cho nên ông Tư nhiều khi nói: “Giỏi, nhập đi; giỏi, nhập bạn Lưỡng đó; nhập đi! Mày giỏi Mày nhập ông đi! Cho phép đó, thấp nhang cho Mày nhập! (con quỷ)"
Bạn đạo: Thưa Thầy, bên trên có quỷ không, Thầy.
Thầy: Có chứ; Cửa Trời có chứ.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Nó cũng thông minh, lấy tia sáng mặt trời xuống; cũng làm Phật giả, Quan Âm giả.
Bạn đạo: Trình độ của nó cũng có chứ?
Thầy: Trình độ nó có, nó có tới đó, điển quang nó từ mặt trời xuống thôi; còn quá mặt trời đi lên, không được. Qua quá mặt trời thì nó lộn trở xuống!
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Thì đó! Nó mượn cái tia sáng của mặt trời; nó có cái Đạo mặt trời!
Bạn đạo: Tia sáng mặt trời nó cũng có mãnh lực cũng mạnh lắm, hả Thầy?
Thầy: Có chứ! Nó phân đạo, nó mượn nó nói. Đánh nó ra mới biết; thầy pháp nhiều khi đánh nó ra, văng ra.
Bạn đạo: Có nhiều phân biệt như phân biệt giữa cái đạo do tia sáng mặt trời... (nghe không rõ).
Thầy: Cho nên, tia sáng mặt trời là nó nói chuyện một chập cái ngực mình nặng! Còn cái siêu mặt trời ... (nghe không rõ).… Còn cái đạo mà nói, cái chỗ này nó nặng.
Bạn đạo: Biết phân biệt được giữa hai cái trình độ điển quang, có cảm nhận được không?
Thầy: Chứ sao? Thì cũng phải cảm nhận được. Người thường chỉ như vậy người ta thấy, "Vô đó, gặp Ông tôi nặng ngực. Ông hay hơn tôi, nhưng mà trình độ không khá ... (nghe không rõ)." Tới gặp ông kia thanh nhẹ, cởi mở, sáng suốt, vui tươi; đó là ông siêu, ông siêu phàm!
Bạn đạo: Người thường tu theo Vô Vi nói chuyện còn giới hạn cũng bị giới hạn dưới ánh mặt trời?
Thầy: Cái đó là trình độ chưa tới. Cho nên Vô Vi không có giới hạn đâu. Cái câu của người ta lúc nào cũng tròn, không dư không thiếu.
Còn nói mà cũng như là mê tín nịnh bợ cái pháp không được, cái đó méo.
Bạn đạo: Sân nó cũng là bị giới hạn... (nghe không rõ).
Thầy: Nói pháp trong xây dựng thì nó tiến tới vô cùng, còn dùng chỉ thị nó giới hạn, chỉ thị nó giới hạn. Cho nên những người chỉ thị nó luyện cái đơn điền, hỏa tâm. Cho nên khi mà gặp ông sư đối phương rung động tâm linh. Sợ! Con mắt nó đỏ ao nó dòm lên thấy ông sư, đệ tử thấy sợ, nói gì phải nghe, nhưng mà với trình độ cao người ta không có, không bao giờ tin…
Bạn đạo: Xin hỏi câu tại sao mình niệm lại ngồi trong bóng tối mà lại ngồi nửa đêm mà cũng toàn những giờ về đêm không hà, thì ông nói theo như ông biết thì như vậy mình xuất điển ra thì mình đi cái phía bóng của trái đất nghĩa là khuất bóng mặt trời, là đi trong bóng tối thì ông nói như vậy là âm.
Thầy: Con cắt nghĩa sao?
Bạn đạo: Con cắt nghĩa cho ông rằng là tại vì ông lý luận theo vật chất thì máy bay cất cánh nửa đêm cất cánh bay ra khỏi trái đất thì đi trong ... (nghe không rõ) cái bóng của trái đất thành ra che khuất ánh mặt trời. Nhưng mà về phương diện điển quang mình nói về énergie spirituelle (6) là tụi tôi ngồi nửa đêm quay mặt về phương Nam thì cái điển của tôi rút từ xương sống này nó đi ra. Nó phải quay phương Nam vậy đó thì chạy về Tây Bắc được. Thành ra lý luận như ông thì ví dụ như là... (nghe không rõ) bởi vì cũng như bắn hỏa tiễn muốn bắn lên cung trăng không ai nhắm ngay mặt trăng bắn hết. Nhưng mà người ta biết tính toán rồi nó quay mấy vòng xung quanh trái đất rồi nó mới chuyển tới mặt trăng, nó quay mấy vòng mới vô tới mặt trăng.
Cái hồn người ta cũng vậy, muốn tu đây mà về... tụi tôi tu đây về Phật pháp thì đi về Tây Phương Phật là Tây Bắc một trăm ba mươi lăm độ đối với phương Nam. Thành ra cho nên muốn cắt nghĩa ông phải hiểu cái kinh dịch của người Tầu (Trung Hoa), cái triết lý Á đông, ông mới hiểu rằng là cái thận thuộc về minh triết, cái thận thuộc về phương Bắc nửa đêm, đồng góc với kinh mạch. Muốn mở kinh mạch phải ngồi cái hướng nào và cái góc của kinh mạch là cái thận thuộc về phương Bắc, phía trước mặt giữa trung tâm chơn mày nó thuộc phương Nam. Thì lúc đó mình ngồi như vậy, mình luyện nửa đêm cái giờ đó mình mới đẩy cái hồn đi, cái hồn ngồi nhưng mà nó rút từ sau xương sống nó đi. Khi mà mình quay mặt về phương Nam thì lúc đó mình mới đi được về Tây Phương Phật. Thì khi con giảng cho ông như vậy thì con cũng chỉ nương theo cái con đọc về quẻ Phục Hy và Băng Vương. Thì theo Phục Hy và Băng Vương thì hai cái bát quái mà chồng lên nhau thì khi mình quay mặt về phương Nam thì phương Nam thuộc về cung ly mà cung ly thuộc về cung càn của Phục Hy về Trời. Mà cùng lúc ngay lúc mình ngồi như vậy thì bên Tây Bắc cung cấn, và cung càn bộ đầu thì về Trời, thành ra….nhưng mà tự cho con thì con không hiểu một điều nữa, ví dụ như những người ở Australie2, điều đó con và ông Trần Đại Từ thắc mắc, con không biết rằng ông Trần Đại Từ kính thưa để Thầy giảng chưa là những người ở về phía Antarctic3 này kia hay là phía Australie này kia đó thì ban đêm công phu theo mà sự tính bằng cái hồn nó vuốt ở xương sống lên thì trái đất nó quay cũng một chiều hà thì khi đó phải quay về hướng Bắc mới về Tây Bắc được. Chớ mà người Australie hay là Nam cực đó mà ngồi theo đạo pháp lý Vô Vi mà quay mặt về phương Nam nữa thì không về Tây Bắc phải không Thầy? Đó là lý luận của ông Trần Đại Từ như vậy đó Thầy.
Thầy: Cái gì? Điển quang phải lý luận về điển hà, muốn xài điển quang phải lý luận về điển, mà cực tối nó đi tới cực sáng lúc đó mới vững chí, thấy không? Còn luận về cái quả địa cầu, luận về kinh dịch thì nó có đông tây nam bắc dùng giới hạn. Còn tu về Vô Vi vô giới hạn, vô cùng tối đi tới vô cùng sáng. Cái đó không có luận trong quả địa cầu, nó siêu phàm. Cho nên chúng tôi phải ở trong bong tối để đạt tới cái sáng thì chúng tôi vững sáng hơn. Còn các ông đi luận cái nào, cái nào, cái nào, ông bị giới hạn. Ông nói đi tới phương Bắc, phương Tây nhưng mà ông không bao giờ đi tới được. Còn sự vô cùng của tôi vượt ra khỏi vô cùng tôi sẽ đạt tới, thấy không? Bởi vì nó thuộc về siêu phàm. Vô hình không thể giới hạn mà chỉ Đông, Tây, Nam, Bắc trong cái thể xác. Quẻ dịch chỉ xài trong thể xác thôi, phải ngũ hành thôi. Cái này siêu, siêu sức hút của hồng trần, không còn sức hút của hồng trần thì không còn luận ngũ hành nữa, thấy không? Cho nên, người ta nói thiền là siêu âm nó phải đi lên trên, nó khác hơn, thấy không? Thành ra cực tối nó đi tới cực sáng đâu còn chuyện quả địa cầu che nữa, cái chuyện trên quả địa cầu và ngoài quả địa cầu.
Bạn đạo: Thưa Thầy, nhưng mà khởi điển mình cũng phải hướng về phương Nam.
Thầy: Phương Nam khởi điểm nhưng mà sự tập trung của mình là trung ương hướng thẳng về trung ương càn khôn vũ trụ thì sức dũng vô cùng và mạnh tiến vô cùng, không có gì cản trở được.
Bạn đạo: Thưa Thầy, nói ví dụ như con trả lời một người nào hỏi như vậy thì họ nói nếu bây giờ ta biết như vậy rồi thì bây giờ ban đêm miễn là họ ngồi trong bóng tối được rồi không cần quay về hướng Nam phải không Thầy.
Thầy: Không phải quay về hướng Nam, bởi vì hướng Nam ở bất cứ góc trời nào, cái chỗ đó là nó giúp cái phần yếu hèn nó phát sanh hỏa, hỏa với hỏa tương thông bởi vì trợ trong lúc mình còn yếu thôi, sau này mạnh rồi phương nào cũng ngồi được hết, trợ cho những người mới tu thôi, mà tu đầy đủ lực lượng rồi phương nào nó cũng ngồi được, thấy không? Giúp cho người yếu mà mượn trớn để đi, để lăn. Thì nghĩa là bên Úc châu cũng có Đông Tây Nam Bắc, thấy không? Nó cũng có trật tự của nó, tiến thẳng vào trong trật tự mà qua khỏi thôi, chỗ nào nó cũng đi được, mượn cái trớn, mượn l'élan (4) mà thôi.
Bạn đạo: Con nói, con không biết đúng không, nhưng mà con chỉ biết rằng người hành giả đó đây lại chịu chấp nhận, con nói như thế này vì chúng ta đi vào trong không gian và thời gian để học hỏi tiến hóa mang cái bản thể thì cho nên mình đứng trong không gian và thời gian, tu theo pháp lý Vô Vi này để một ngày kia ra khỏi không gian và thời gian trở về nguồn cội không không gian, không thời gian thì khởi điểm là phải lưu ý hai vấn đề đó: không gian và thời gian. Không gian quay mặt về phương Nam đó là lưu ý cái điểm mình ở trong không gian. Ngồi nửa đêm lưu ý cái điểm chúng ta ở trong thời gian thì phải đi từ trong không gian và thời gian thì mới ra khỏi không gian và thời gian thì tự nhiên người kia nghe sẽ chấp nhận, họ thấy rằng như vậy đường lối này nó có khoa học và nó đi có khởi điểm đàng hoàng chứ không phải biểu người ta quay mặt vô vách... (nghe không rõ).
Thầy: Cái đó cũng được, cái đó cắt nghĩa cũng được.
Bạn đạo: Tại vì mấy người Pháp ... (nghe không rõ).
Thầy: Nói vậy họ rành hơn. Mà cắt nghĩa cái tối đi tới cái sáng là cắt nghĩa siêu, nó khác, mình dẫn qua cái kia nó kẹt. Sau này, nó lên tới đó cứ kêu tìm đông, tây, nam, bắc nó đi thôi... (nghe không rõ).
Bạn đạo: Cái ông Gilbert này... (nghe không rõ).
Thầy: Ông bị luẩn quẩn, ông làm cái gì cũng luẩn quẩn, mình không cho ông luẩn quẩn, ông muốn luận về cái này. Chúng tôi Vô Vi siêu đẳng không còn không gian, không còn thời gian, không còn phương hướng, trực chỉ.
Bạn đạo: Con có nói rằng ông luyện về hỏa tam muội nó không qua được trụ hỏa luân xa, con giảng ông, ông nói là cái lý của con nói thôi còn theo cái lý của ông nói là Ấn Độ đều nói rằng hỏa tam muội đều lên tới đỉnh đầu được hết.
Thầy: Kêu ông làm thử coi thời gian tới hồi nóng ông tới đây học.
Bạn đạo: Ông hỏi con tại sao hỏa tam muội lại không lên tới đỉnh đầu? Thì con chỉ cắt nghĩa rằng là cái đỉnh đầu là nơi thanh nhẹ nhất mà hỏa tam muội nó nặng không lên tới chỗ nhẹ được nhưng mà tới đó rồi kẹt nên con ... (nghe không rõ).
Thầy: Bởi vì cái hỏa tam muội nó có lên đỉnh đầu nhưng mà lên đỉnh đầu nó chỉ trụ hóa, nó để khống chế đối phương thôi bằng sức mạnh và oai hùng của nó để đối diện với người phàm mà thôi, thấy không? Cho nên cái chuyện không cần thiết đối với người Vô Vi là hòa bình, siêu phàm, dẫn tiến, tiến thẳng lên không dùng sự oai nghi ... (nghe không rõ), thấy không? Người phàm ăn hiếp người thôi. Thượng Đế đâu xuống thế gian ăn hiếp người, vì đó chúng tôi mới tới chỗ kêu bằng xây dựng thanh nhẹ. Cái đằng kia tự bảo vệ, cái đó là tham; ham sống sợ chết chống đối đối phương. Còn chúng tôi hòa cảm dẫn giải từ bi... (nghe không rõ).
Bạn đạo: Thưa Thầy giảng cho con thêm về có rồng mới có xương sống, nếu không có rồng không có xương sống.
Thầy: Rồng làm việc trong phạm vi vũ trụ. Xương
sống là vũ trụ... (nghe không rõ). Để làm mưa làm gió.
Bạn đạo: Có qua nhâm mạch.
Thầy: Không có qua nhâm mạch, nó đi tắt thôi, lên trên, qua khỏi lên trên mới thấy nó. Nếu đốc thì ở đây mình dòm thấy.
Bạn đạo: Nếu mà nhâm thì mình thấy.
Thầy: Nhâm mình thấy còn đốc phải qua cái ...(nghe không rõ) làm việc.
Bạn đạo: Nhưng mà con rồng đó nó có một màu sắc nhất định.
Thầy: ... (nghe không rõ). Nó tùy theo cái người tu của nó. Nhưng nó màu xanh vậy thôi.
Bạn đạo: Nhưng mà bản chất nó là con rồng hay từ con thanh xà biến qua hay bản chất nó là…
Thầy: Bản chất nó là con rắn, tu nó mới biến thành con rồng. Cho nên, con người không tu, độc lắm, giận, độc lắm... (nghe không rõ) thông cái đó rồi. Nhiều người quên phía đằng sau lưng, bây giờ mình tìm phía đằng sau lưng. Mình thấy nhẹ hơn.
Bạn đạo: Thưa Thầy có phải do cái vía nó phản ảnh mà Pháp Luân Chiếu Minh mình được thấy cái sau lưng mình.
Thầy: Không phải cái vía phản ảnh bởi vì hư cảnh thái không phản ảnh trở lại mới thấy sau lưng, hư cảnh thông trước rồi sau lưng mới thấy. Tề luân hư cảnh mới thấy đằng kia.
Bạn đạo: Thầy giảng cho con rõ cái chữ tề luân hư cảnh.
Thầy: Tề luân hư cảnh là trật tự của chính bạn tứ hải quy gia. Tề luân là trật tự của tứ hải khai minh ra mới biết tiền kiếp hồi trước mình làm cái gì ...
(nghe không rõ).
Bạn đạo: Thấy cảnh giả rồi tới cảnh thiệt thì mới thấy được tiền kiếp?
Thầy: Đêm nào cũng thấy, nhắm mắt là thấy.
Bạn đạo: … Rồng của người thợ Trung Hoa vẽ khác người Nhật. Rồng của vua Tầu thì 5 móng còn của quan 4 móng; còn Nhật Bổn vẽ có 3 móng thôi. Sẵn đó con cũng nói luôn, móng chân con rồng... (nghe không rõ). Có rồng mới có xương sống.
Bạn đạo: … Rồng phải đi đôi với cọp, hả Thầy?
Thầy: Cọp khác, rồng nó dẫn thủy.
Bạn đạo: Còn cọp sao?
Thầy: Còn cọp nó dưỡng hỏa. Cọp nóng tánh hơn rồng.
Bạn đạo: Cái nền văn minh Trung Hoa ngày nay để lại tài liệu rất là cao siêu….
Thầy: Đó không phải của Trung Hoa của nhân loại... (nghe không rõ). Nhân loại tất cả đang nằm trong cái bụng ông Trời. Đứa ở góc này, đứa ở góc kia; chung ông, phân ra Trung Hoa, Việt Nam, Tây đồ kia mà hồn không. Chủ đích của nó là phần hồn, xây dựng phần hồn.
Bạn đạo: Làm sao mình biết mình đi hết tề luân hư cảnh.
Thầy: Mình sẽ thấy cái trên này mà khi thấy hết cái này rồi lại bắt đầu thấy cái này, có gì khác.
Bạn đạo: Buổi đầu thấy về núi non.
Thầy: Sau này mình sử dụng tề luân hư cảnh.
Bạn đạo: ... (nghe không rõ).
Thầy: Để giáo hóa tụi mới nhập đảng. Ăn vô thì phải lo cho nó, dạy nó tu cách nào cách nào. Xuống phải tuần tiểu phải coi trật tự, theo nổi không? Thâu nó vô thì phải giáo dục mà giáo dục coi nó tiếp thu không?
Bạn đạo: Thưa Thầy, Lục Căn Lục Trần phải đưa nó về giới nào? Phần hồn phải chịu trách nhiệm đưa nó về giới nào?
Thầy: Lục căn lục trần thì nó đi bảo vệ thôi cũng như hai ông thánh. Kinh thánh có nói đó.
Bạn đạo: Lúc mà cái hồn trở về thì đem mấy ông đó về đâu, Thầy?
Thầy: Đem cái hồn trở về Bên Trên đó hén, thì phải đem theo; rồi lần lần cái phần nào nhẹ thì cho nó nhập; nhập theo cái vía đó, a tùng theo cái vía, rồi đáp sau lưng thôi.
Bạn đạo: Còn vía thì để lại?
Thầy: Nhập vô sau lưng đây, đây sau lưng, ở đây vô đây thành có một! Hết rồi, hết đàn ông, hết đàn bà, không còn!
(Ghi chú của VoViLib: Bài này còn ít nhất là 3 phút cuối cùng trong audio chưa được chép, và nhiều chổ nghe không rõ. Chừng nào có audio bản gốc sẽ được tu bổ lại.)
(1) circuler: chạy vòng tròn
(2) Australie: Úc Châu.
(3) Antarctic: Nam cực.
(4) L'élan: Cái trớn.
(5) laissez-passer permanent
(6) énergie spirituelle: điển tâm