19800622Q1

ĐÊM ĐÀM ĐẠO- THẦY NÓI VỀ KIM THÂN CHA

Đức Thầy: ... bình an, thấy không? Dù thế nào nó cũng còn học được nghi lễ, lễ giáo, nó đâu phải điên cuồng nhưng mà con nhớ làm chi. Con, một cái là ông già (nghe không rõ), học ở chỗ đó chứ. Phải có điển của cha nó, nó mới như thế đó, mà nó cảm động tâm hồn của đối phương, vì xuống mà (nghe không rõ) . Bảy mươi mấy tuổi đâu cần một nhà cách mạng, (nghe không rõ) bị giam ở Côn Lôn này kia, kia nọ. Đâu có phải là bên này đâu. Khổ quá, quỳ xuống vậy. Con một tiếng là quỳ xuống.

Mà chính ông bạn tui, ông y sĩ Lân đó, vô quỳ liền. Hỏi chớ, điển Ngài có làm việc hay là không? Vậy những cô gái khác kêu thử, coi ổng có quỳ không?

Ở nhà ổng cũng có thờ Cha, cũng xuống cơ bút, cũng nói Cha. Ra thi, ra thơ cũng nhớ Cha. Tại sao vô đó bắt buộc ổng quỳ trước mặt cô gái đó hai mươi mấy tuổi? Quỳ hẳn xuống. Từ nhõng nhẽo đi tới con nít, (nghe không rõ). Thấy không? [01:13]

Nó có cái quy luật, một người kỹ sư mà du học ngoại quốc, một nhà cách mạng đi đánh giặc, đi Trung Quốc, khắp thế giới, đi hết trọi, biết hết trọi, người ta ngu si sao đi như vậy?

Bạn đạo: Có khi nào nghĩ rằng vì kính trọng ông Tám, tin tưởng ông Tám, mà ông Tám xác nhận cái đó là điển của Cha của ổng không?

Đức Thầy: Ổng không có phải là ngu muội. Bởi vì, nhà ổng đã từng có cơ bút xuống và phân giải Thượng Đế rõ ràng. Mà từ ngày ổng tới, tự ổng thay đổi khác. Hỏi, bây giờ ông gia Lâm Văn sĩ, mà ổng tin tầm bậy, đâu có ai nghĩ ông Lâm Văn Sĩ (nghe không rõ), nói có bao nhiêu đó thôi.

Trình độ người ta học tiến sĩ, nhưng mà, ban đầu đi tới gặp cô Kim cũng như anh, làm sao ông Tám về thay đổi hết, lộn xộn rồi.

Một cô gái phấn son vậy mà, xưng cha trước mặt của cha, sao cha chịu được, không chấp nhận. Rồi cha nói: “Rồi đây các con sẽ biết cha. Không bao lâu ông kia phải tìm tới mà quỳ lạy số đông. Đâu có ai rủ, ai xúi gì đâu, tự động chớ có gì đâu. Thiền đến nửa đêm, con phải lạy cha. Qua xin các con, (nghe không rõ). [02:39]

Đâu phải chuyện dễ. Mấy đứa cháu của tui còn kỳ khôi nữa, nhưng mà rốt cuộc cũng phải lạy. Ở nhà nói ngon lắm, cậu rồi cũng bày chuyện mê tín nữa, cậu đưa con coi thử con có lạy không?, chú đưa con tới coi thử con có lạy không?

Giảng cho một hồi nữa. Lạy!

Tại sao mày lạy làm chi, trong này nó lạy con không hay. Lạy hết làm tàng rồi. Bữa sau, muốn xin gặp nó không tới. Cho tụi bây gặp một lần là phước rồi, đòi xin gặp nữa. Tui nói, cái tánh hỗn hào của chính mình.

Bạn đạo: Thưa Thầy, trường hợp mà điển trên kia giáng xuống, thì bây giờ mình làm sao phân biệt được điển cha hay là điển tiên, hoặc là điển của một người khác vậy ạ?

Bạn đạo: Anh Sáng ảnh cũng nói ở bên Los Angeles đó Thầy. Điển của chị Hai hay chị Phụng đó Thầy, cũng mạnh mẽ lắm, cũng khiến cho tâm hồn tự nhiên cũng xúc động [03:44]

Đức Thầy: Cái điển của cha nó khác. Nó rất thanh thản, rất bình thường, rất giản dị, mà tâm hồn mình cảm nhẹ liền, không có người nào cảm nặng hết đó.

Rồi, trong lúc ngài giảng đó, tự nhiên mọi người phải ôn tồn ngồi đó nghe, nhưng mà nó không có kéo đi lên, mở ra, ngồi nghe, rồi những thắc mắc ở trong đó nó cứ bộc khởi ra, giải. Giải mà người nào người nấy nó nhẹ hết, nó kêu bằng chứng minh xuống độ. Mà giải toàn là siêu lý, giải hai mặt chứ không phải giải một mặt. Còn xuống buộc người ta ở trong một mặt là không được, thấy không? Nó khác đi.

Rồi, cái phần nếu mà con người mà đã thấy được ánh sáng rồi đó mới thấy hào quang nó tỏa hết cả khu vực mà đang ngồi, thanh nhẹ, nó khác. Nó khác nhiều chuyện chứng minh nó khác nhau. [05:05]

Cho nên, tụi nó cũng xác nhận này kia kia nọ, nhưng mà chưa tới đâu. Chưa có thực sự. Vì sự thấy nó không có, nó chưa thấy rõ. Mà sau này tu một thời gian rồi mới xác nhận.

Cho nên, mình tu ở đây, nói gì nói, làm gì làm, về cứ Soi Hồn, Pháp Luân Thiền Định. Cái mà nó không dính là nó không phù hợp với trình độ của mình là tự nó giải đi ra. Còn cái mà phù hợp đó, nó cứ nhắc nhở cho mình biết. Bào đảm đâu còn gì nữa. [05:45]

Có pháp này là bảo đảm, không bao giờ bị kẹt. Cái nào mà mình thích, là nó nhắc nhở trong giờ thiền của mình để mình tiến hóa, thì tự nhiên mình muốn đuổi nó đi cũng không được. Rồi tự nó vượt cao lên cái nó hết chỗ đó, rồi qua một lớp khác, nó sẽ giảng giải mình một cái lớp khác nữa. Nó mở trí cho mình.

Còn cái mà không dính thì làm gì nó cũng không dính hết. Nghe vậy nhưng mà về là nó quên hết, không dính, hết rồi, nó cảm thấy không sung sướng, không có nhẹ nhàng nữa.

Bạn đạo: Thưa Thầy, theo như (nghe không rõ) của Thầy đó, (nghe không rõ)

Đức Thầy: Nhưng mà không có nhiều, chưa thật sự cha làm việc, đang luyện vậy thôi, khó lắm. Cũng như cô Kim là học rất nhiều, 24/24, hành cổ dữ lắm. Bởi vì khi tôi ở chung mà, phòng bếp mà, cổ ngủ đằng kia tui ngủ đằng này, cổ ngủ với cô Nhi đằng kia tui ngủ đằng này, cả đêm không có ngủ, đủ chuyện hết.

Học cái này, học cái kia, học cái nọ, không có ngủ, không có giờ nào mà ngủ, giờ nào cũng học, cũng thức. Học khóc, học cười, cũng thương. Học sửa đổi tướng diện, làm đủ chuyện hết. Học nhiều lắm. [07:28]

Âm nhạc, kêu bằng nhạc ngụy hồi trước đó, thâu hết đem về hát. Bản này sài được, cha sẽ cho ở sau này. Bản này bỏ, tui nói vậy thôi à. Tao nói vậy là y hết rồi đó. Sau này con coi những cái bản này, khôi phục lại rồi là không có sài những cái bản này nữa mà phải sài những cái bản này.

Mấy cuốn sách tiểu thuyết, cái này sài được, cái này không sài được. Coi hết, xong xuôi. Làm như quốc gia cũng im à.

Bạn đạo: Rồi cha nói với ai Thầy?

Đức Thầy: Hả?

Bạn đạo: Rồi đức cha nói với ai?

Bạn đạo: Nói một mình đó. Cái này không cho, dẹp, nói một mình thôi. Cái này lưu .

Bạn đạo: Cô Nhi có làm gì không Thầy? [08:20]

Đức Thầy: Không! Cô Nhi đâu có biết gì đâu, lo giặt quần, giặt áo. Cái này lưu, y nói là y nói, những người mà của cha làm việc, của khối Địa Tiên vậy thôi. Cái này lưu, cái này, bỏ. Rồi cười vậy thôi, hết

Bạn đạo: Vậy là thượng đế còn (nghe không rõ) phải không Thầy?

Đức Thầy: Cũng còn, còn nhiều lắm. Đánh nhạc hay lắm, đánh nhạc đó. Đánh trống nhạc, có mấy ngón tay mà đánh nghe hay lắm, đánh hay, âm nhạc.

Bạn đạo: Ngày xưa cô Kim biết đàn không Thầy?

Đức Thầy: Không biết biết không mà đánh hay lắm, đánh hơn là tui nghe thấy đánh hay đó. Hồi đánh giả đủ thứ giả hết, violon, võ gì cũng biết đánh hết. Đánh hay, đánh đúng điệu vậy đó. Nhảy cũng giỏi, tại vì tui cười quá, cô Kim cổ nhịn không được. Nói được thì cha đánh. Không được cũng phải được, bắt làm võ liền. [09:26]

Cứ kéo, kéo lên. Hai người gây với nhau, quánh hay lắm, quánh đủ loại võ, còn làm bùa thì đủ loại bùa. Ấn đó, làm ấn đủ loại ấn.

Cho nên, tới ông thánh miếu đó, làm cái trấn bát quái đẹp lắm. Trấn rồi mới lên bàn thiên ngồi. Ngồi, thiền, rồi nam phương thổ địa ra, kính bái đấng cứu thế liền, mà run, sợ lắm. Thiêng liêng sợ dữ lắm, ngồi. Ngồi, ngồi dữ lắm [10:18]

Hạ lệnh mà, rồi cho thằng kia xuống, nhập vô nói đi. “Con trình tấu”. Nói như là trong triều đình vậy đó. Tui cũng vậy, bắt tui “ Tám trình tấu”. Làm vậy đó. Y trong triều đình vậy đó. Triều đình sao là nó làm y công chuyện như vậy trong triều đình. Cười chết được, mà mọi người sợ hết trọi à. .

Thời buổi này mà cộng sản mà dám đọc mấy trăm người mà không có giấy phép. Mười người là phải có giấy phép, cũng như mấy ông cha mà thuyết giảng ở Vũng Tàu, phải đưa đề tài chủ nhật mới được nói. Muốn giảng cái gì, ngày mai muốn giảng cái gì là bữa nay phải viết ra hết, trình lên rồi mới giảng. [11;20]

Mà đằng này không có giấy phép. Giảng rồi ăn nhậu, cười, cái này minh nói không có sáng suốt nhưng mà nó sáng suốt. Anh hỏi bất cứ đề tài nào cũng trả lời trôi chảy hết, không có vấp. Không vấp, không bao giờ vấp.

Cái hay nhất là con của ông Việt Nam khùng á. Lính, tới ổng quỳ ổng lạy, vì ổng thương thương con quá mà. Thôi được, con có hiếu và con chịu tu thì cha cứu nó trong đường tơ kẽ tóc. Thì ông kia, cứu làm sao mà trong đường tơ kẽ tóc, bây giờ nó lớn, chỗ đó là chỗ chết rồi.

Tiểu đoàn nó chết gần hết rồi, mà bây giờ cha nói như vậy mà cha cứu trong đường tơ kẽ tóc. Cha biết tánh của con mà, tới đây thì con nói cha, kêu cha, mà con bước ra khỏi cửa thì con không bao giờ thương cha, có vậy không? [12:22]

Đúng! Bây giờ làm sao tin cha được. Cha nói, cha cứu trong đường tơ kẽ tóc mà cha ngồi ở đây thì cha làm sao cha cứu nó được. Đó!

Cho nên, cái bữa có cái thằng kia nó đương ngủ trong bếp, nó thấy cái mắt nó là có ông rồng. Nó nói, chắc có điềm gì đây? Mà trong lúc trước khi nó đi là tới nó đã đảnh lễ cha rồi, niệm danh cha, cha kêu suốt ngày, suốt đêm là phải niệm danh cha, cha mới cứu con được.

Niệm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, cứ niệm. Niệm rồi, bữa đó nó nằm ngủ trưa thấy ông rồng trước mắt. Nó nói có điều gì cha cho hay đi. Nó xách súng nó đi, đi ra chỗ khác nó không có ở bếp. Bùm! Pháo kích cái phòng bếp, thằng bạn nó chết tan xác luôn. Từ đó nó đi lạc vô trong rừng luôn. [13;13]

Mà trong rừng, 4-5 đứa đồng chạy theo. Đồng chạy theo thì rốt cuộc chết hết, chỉ còn có một mình nó. Nó ôm cái (nghe không rõ), rồi đi ra nó gặp ở kinh tế mới, có thằng đó tới mới thấy cái thằng đó. Rồi, anh em tới đây, tui thấy tui thương quá, tôi có em bỏ súng, anh cho giấy phép em về Sài Gòn.

Anh đưa giấy phép của anh cho em đi. Rồi, thằng kia nói, thôi giấy phép của anh thì anh đi, chớ còn cho em rồi thì anh lấy gì anh đi. Thôi, anh đi với em. Mấy đứa đưa thằng nhỏ về (nghe không rõ)

Rồi, lên đảnh lễ cha. Cha nói, để nó ở yên ở nhà, không ai động hết đó, rồi cha sẽ chuyển đi nơi khác. Nó bây giờ nó ở bên Pháp.

Nó là một lính giải phóng mà có thể thoát từ mặt trận về và đi qua Pháp bình an. Cái chuyện đó là chuyện sự thật không phải xạo láo một chút nào. Ở tại nhà Văn Cao là hiểu cái vụ đó hết.

Thằng đó là thằng Hiếu, hiện tại nó ở bên pháp, mà cả gia đình của y. Tối nào cũng quỳ lạy cha, tối nào cũng quỳ lạy cha, gia đình nó hai mươi mấy người, ba chục người, không có một người nào bị nguy hiểm hết. Hiện tại ở bên Pháp [14:44]

Cái chuyện lạ kỳ không? Phải cứu trong đường tơ kẽ tóc không? Mà có làm cái gì đâu. Anh Việt Nam ảnh bỏ nhỏ, làm sao tui tin nổi. Ông Tám nghĩ làm sao? Tui nói, khi anh tin là anh phải tin. Anh thử đủ mọi cách để anh hiểu đó là cha, rồi bây giờ cha nói anh không tin nữa. Bây giờ con anh về rồi, anh ráng anh tu để cho cha chuyển cho, đi ngoại quốc, bây giờ đi bình an.

Hồi xưa, tụi nó làm gì, quýnh chết nó cũng niệm danh cha. Nó chỉ biết niệm danh cha chớ nó không có biết tu. Cha kêu niệm danh cha đi, mà cái chuyện đó là vô cùng kỳ diệu, thấy không?

Một thằng lính giải phóng mà, đâu có được về một cách dễ dãi như vậy. Mà cái thằng thấy mến nó. Về ảnh hỏi nhỏ, tại sao anh lại thích thằng nhỏ của tui. Nói không biết, tui gặp nó thấy thương quá chừng, nhất định phải cứu nó, mà tui đâu có quen với nó, rồi tui cũng không có quen với bác nữa, mà trong tâm sao khiến tui thương yêu thằng nhỏ. Tui đem nó về nhà rồi đưa nó đi, có phải Bề Trên chuyển không? [16:05]

Có phải hai thằng đó quen, không có quen biết, từ đó kết nghĩa anh em, thấy cái chuyện lạ kỳ không? Chứ cái thằng kia nó mới ra đời. Hồi nhỏ tới lớn thì ổng nuôi con kỳ lắm, cái gì cũng ổng, ổng ôm hết à, không có thả nó đi, đâu có dám đi đâu, biết được chuyện gì. Nhưng mà ngày nay đi về đàng hoàng.

Bạn đạo: (nghe không rõ) về được không?

Đức Thầy: Phải tu. Niệm danh cha cho nhiều thì tự nhiên nó phải tu à. Niệm danh cha cho nhiều thì tự nhiên nó tu à. Tự nhiên nó phải tìm cơ hội nó tu.

Bạn đạo: Nhưng mà tu pháp môn này hay là tu pháp môn khác.

Đức Thầy: Nhưng mà nó giữ cái đó

Bạn đạo: Dạ, con của ông Ba nhỏ ông Tám vừa nói hồi nãy. Có phải rằng khi mà cái nghiệp hay là cái duyên nó tới đó, nó phải được thoát cái nạn đó. Rồi khi qua đây như vậy, rồi cha thấy cái nghiệp tiền kiếp nó như vậy hay là sự diễn biến như vậy, cha nói ổng hay là thật sự cha độ ? [17:18]

Đức Thầy: Bởi vì, Cha độ vì cái phước của gia cang nó còn dư, cha xét mà. Cái phước của con còn dư, cha có khả năng độ con để vượt qua tai nạn, con phải xét cái phước của gia đình. Mà gia đình đó hết phước á, không độ.

Cũng như em của Văn Cao đó, cha tới nhà Văn Cao, nhưng mà em Văn Cao tổ chức xuất ngoại và lấy tiền người ta, rồi nó tính trốn đi chỗ khác, nhưng mà cha cười. Cha nói con đừng có trốn, cha nói bắt con là bắt con. Văn Cao năn nỉ với tui. Cha bắt phải cứu con. Y làm như y là chánh quyền vậy. Cha bắt con là bắt.

Cha bắt con đi cải tạo. Cái thằng này mà không bắt nó, nó sẽ hư thêm và nó phá hoại xã hội. 3-4 con vợ mà. Rồi Văn Cao cũng không có tin. Bắt gì, nó trốn nhà quê mà bắt gì, ai biết đâu, lọt tọt bắt. Giam tới bây giờ, đâu có thả [18:44]

Cha nói cha bắt, nó không tin tao. Nó không biết cha nó làm cái gì. Tao bắt là tao đại từ bi, tao cứu em mày. Nếu tao không bắt là tao giết em mày, mất luôn cả tâm linh nữa. Nó không tin, rốt cuộc mất.

Lúc đó, Văn Cao, bắt rồi thì Văn Cao mới biết cha, thì lúc đó cha không có biết nó nữa, hết rồi. Nó đi tầm bậy tầm bạ, phạt cho nó luôn. Anh em dâm loạn, tầm bậy, phạt nó luôn. Sau Văn Cao phải ở tù. Anh cũng ở tù mà em cũng ở tù.

Anh không ráng, nó sưng cái lưỡi nè, nó trầy nó nhức nè. Rồi tui nói, cha cho ăn điệu này chắc cha giết con nhỏ này quá.

Rồi ổng nói, cha mà giết, cưng của cha mà làm sao cha giết, để cha trị bệnh cho con. Mày coi nè. Lấy cái tay quẹt quẹt vậy cái hết đau à.

Nó nói mày biết tao là ai không. Tao là cha của thằng (nghe không rõ). Mấy thằng thầy châm cứu, khắp thế giới này tao là cha, mày hiểu chưa? Giờ tao quẹt mấy cái, giờ mày hỏi nó có đau không? [20:18]

Đâu phải muốn ăn mặn, đâu có được. Làm tàng tổ nội. Tự nhiên, làm tàng quá. Cha mới làm tàng, tao là đại làm phách. Cái gì tao cũng đại hết đó, tao mới làm cha mày. Tao không có vụ “tiểu”, tao làm “đại”. Đại lưu manh cũng tao, đại nói láo cũng tao, đại làm tàng cũng tao. Cái gì đại là tao hết đó. Nói cho mày biết.

Mày hỏi nó coi tao trị bệnh gì? Tao cho trong đó đều chua hết là chua hết, cay hết là cay hết. Nói một tiếng là trong đó nó cay hết. Cho biểu chạy đi hết.

Cho nên, từ ngày cái điển cha nhập rồi đó, cô Kim không có uống thuốc. Hồi trước, cổ bị uống thuốc bệnh bao tử, đau bao tử đó, trước khi ăn cơm, uống. Bây giờ không uống. Mai nó báo cho biết mà. Mai, nó hồi trước khi ăn cơm là uống cả 6-7 viên thuốc vậy đó. Bây giờ không có uống nữa. Cha không có cho uống viên nào. [21:23]

Sắm cho cái máy châm cứu, rồi nửa đêm lấy châm cái nhẹ (nghe không rõ). Tui châm trúng huyệt ghê lắm, châm, trị, trị cho cô Kim. Không cho tui trị. Cha còn ở đây, mày không có làm gì mà ăn tao được hết.

Bạn đạo: Cha có dạy cái gì thêm Thầy châm cứu hay cái gì không?

Đức Thầy: Không! Tui châm. Hay chứ. Mà châm trúng huyệt à. Tui thấy châm trúng huyệt.

Bạn đạo: Thầy chỉ học chân lý của cha thôi chứ Thầy không có học những cái gì nữa hả Thầy?

Đức Thầy: Học chân lý thôi, đâu cần. Sáng suốt là mình làm việc được rồi.

Bạn đạo: Cái nào cần thì cha dạy, mình không cần thì thôi chứ, mình hỏi chi

Đức Thầy: Cha giảng về chân lý thôi. [22:30]

...

Đức Thầy: Và suy xét những chuyện eo hẹp và không thực hiện tình thương và đạo đức để cứu trợ người khác. Mình bị kẹt trong cái thế tự cô lập lấy mình bởi cái tánh, rồi nó mới sanh ra cái bệnh bất ổn của nội tâm. Con nguời bệnh là do tánh sanh. Tánh của mình khoan thai thì mọi sự việc (nghe không rõ). Bởi vì đã có sự quy định của trời đất. Mình không thể xa trời đất, không có thể xa thanh khí được, không có xa sự chuyển động của Càn Khôn Vũ Trụ được, mà cũng không có ai từ chối được. [23:10]

Người giỏi cách gì giỏi, dù chun vô khạp đậy lại cũng không (nghe không rõ). Phải nhờ sự liên hệ đó. Mà sự liên hệ đó nếu chúng ta lớn rộng nhiều chừng nào đó, sự liên hệ đó càng nhiều. Sự sáng suốt càng nhiều. Tướng do tâm. Mà cái trọng tâm của mình không nghĩ đây mà mình nghĩ trọng tâm hòa hợp với Càn Khôn Vũ Trụ. Tướng mình phải thay đổi.

Cho nên, một cô gái mà đẹp là đẹp tâm hay là chánh tâm đẹp. Còn đẹp bề ngoài là không có đẹp đâu. Nó hiểu tất cả sự liên hệ của mình và mình đem sự sáng suốt đó hỗ trợ cho mọi người đau khổ. Hạng nhứt là người Việt Nam bây giờ, gặp nhau thì kể nhau những chuyện xa quê hương đau khổ, mà bao nhiêu người đang bị hành hạ ở trong cái thế kèm kẹp, nhưng mà đó cũng là gậy sự thương yêu giữa người Việt Nam, thấy không?

Chúng ta ở xa, chúng ta nhớ những người bạn bè thân thiết của chúng ta đang đau khổ. Rồi, bây giờ chúng ta phải lấy cái gì để cứu lấy ta? Lấy cái lượng rộng càng rộng càng đón nhận những sự đau thương tốt đẹp hơn, lúc đó mình mới trở về mình cứu độ. [24:25]

Còn nếu mà mình cái tâm eo hẹp, thì cái sự chuyên môn của mình nó cũng nhút nhát lắm, không có phát triển. Tại sao mình phải đi học. Người đó nó học ít hiểu nhiều, tâm nó rộng, và nó muốn truyền bá cho nhiều người thì nó trở nên thầy mình chứ không có cái gì hết.

Thì mình muốn trở nên thầy người ta mà cứu độ họ thì mình phải nới rộng hơn, cái chơn tâm của mình mới giải quyết được mọi sự việc.

Cái đời nó vậy mà nó rất tiến bộ, lớn lên đi làm kiếm tiền. Một mặt báo hiếu, một mặt về cuộc sống của mình. Đó! Tình, tiền đủ thứ hết, nó gây xáo trộn. Mà nếu chúng ta không mở lượng đó, thì sự xáo trộn nó sẽ tới tấp và không có tiến triển nổi. [25:14]

Cho nên, phải đặt cái trọng tâm là những người tu bổ, sửa chữa cái tánh mình càng ngày càng khoan thai và càng tốt hơn, nới rộng hơn. “Dục tốc bất đạt|, cái gì mà mình gấp cũng không thành hết. Mà từ từ, cái chuyện gì nó đến là nó phải đến. Cho nên, mình chỉ trung dung để tiến tới, không nên giữ một cái gì eo hẹp. Nếu eo hẹp mà nó tới là mình bác bỏ hết.

Bởi vì, thượng đế đã cứu mình. Mình phải trung dung, sự sống hiện tại là do đấng tạo hóa đã cho chúng ta có cơ hội tốt, mà mình đã hưởng cái đó mà mình không chia cho người khác là mình trở nên một vị trí eo hẹp, không tiến triển nổi.

Cho nên phải sửa cái tánh, rồi cái tâm nó phát, cái tướng nó đổi.

Tuổi này mà con làm được, đến cái tuổi ông Tám hay tuổi của ba con, nó hoàn toàn thay đổi, phúc hậu do cái tâm. [26;15]

Mà nếu mình còn so đo, còn giận hờn, còn này kia kia nọ, chỉ chuốc lấy sự thất bại mà thôi. Thấy không?

Những bài toán mình học trong trường cũng vậy. Học ông Tám thì rõ lắm, rốt cuộc phải quy về zero mới là ta đi đúng, mà không quay de lại con số 0 là đi trật rồi. Nhớ cái đó là dễ tiến bộ hơn, mà sẽ đổi tướng của mình đi.

Cháu này nó không có sài bậy. Cái tánh nó không bao giờ hoang phí tiền của, cẩn thận lắm, tốt. Người nó cần kiệm, tốt, không có hoang phí của cải.

Bạn đạo: Nó quên đi sự vất vả

Đức Thầy: Ừ! Vất vả nhưng về sau, anh Khiêm với tui, mở cái lượng, để người Việt Nam mình, đi ra ngoài này phải trở nên một người rất tốt. Nhiên hậu mình mới trở về cứu trợ và ảnh hưởng người của chúng ta. Chớ còn chúng ta không phải hưởng ở đất người ta đâu. [27:23]

Chúng ta có quê hương phải về, rồi một ngày nào đó rồi chúng ta đem cái niềm tin tốt và sự sáng suốt trở về với mọi người. Rốt cuộc một sự quý giá vô cùng, cộng với sự chuyên môn sẵn có của mình, mới kêu bằng xây dựng một phần nào sẵn có của mình. Mỗi người đóng góp tốt như vậy, thì chúng ta sẽ trở nên phồn thịnh và tốt hơn.

Cho nên, một cuộc cách mạng hay là cuộc gì mà trở về với quê hương là mỗi người đóng góp có một chút mà thôi. Mà mỗi người chịu thương yêu và ý chí cương quyết sửa đổi lấy mình thì mới giải quyết được mọi sự việc.

Mình mong muốn và phải do nhiều người, chứ một người không có khả năng làm. Không có một người nào có khả năng làm cách mạng được hết. Phải sửa mình trước, dọn mình trước, sau biết có thượng đế, đấng tạo hóa hỗ trợ chúng ta dọn sáng suốt, thì lúc đó ngài cần gì cho chúng ta thêm sự sáng suốt. Và ta thích việc đó. Trở về cộng tác với việc đó. Lúc đó, chúng ta mới có cơ hội tái lập lại cơ đồ xây dựng đất nước tốt đẹp hơn xưa và sẽ hưởng cái cảnh đời đời vui tươi. [28:38]

Chớ người Việt Nam đau khổ nhiều lắm, cứ rời rạc, rời rạc, rời rạc. Tới bây giờ cũng còn rời rạc, chỉ có người tu mới thấy rõ cái chuyện đó. Tôi khuyên mọi người phải hướng về tình thương và đạo đức. Lúc đó chúng ta mới hưởng cái sự an lạc, là mọi người trong dân tộc chúng ta được thấy cái niềm tin an lạc, và thấy con em chúng ta được tiến triển về tình thương, không mất luôn nước.

Chớ còn theo ở ngoài này nó mất luân lý gia cang hết, hư hết. Nhưng mà người tuổi trẻ, chưa động qua thì chưa biết, nhưng mà động qua rồi sẽ thấy, mình mất luôn luân lý đầm ấm, người Việt Nam phải lo bảo thủ và giữ cái đó mới khôi phục được, còn nếu rời rạc nữa thì không có cơ hội khôi phục đâu.

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Không! Nó tốt.

Bạn đạo: Nó tốt?. (nghe không rõ) [29:52]

Đức Thầy: Không có gì buồn. Bây giờ mở ra, nhiệm vụ nó là một niềm văn tương lai đóng góp khôi phục của toàn quốc. Nó thấy đó mở cái tâm trí nó rồi. Phải sáng suốt hơn nữa, phải vui lên để đón nhận để học thêm nữa, phải không? Phải học chữ “Nhẫn” trước hết, sau này nó mới đóng góp cho xứ sở.

Tuổi trẻ là chỉ học cái đó là quan trọng. Nếu mình không biết dân tộc tánh đó, thì mình không có làm cái gì tiến triển ở tương lai được. Thấy không? [30:28]

Họ tranh đấu cho khổ cực. Ngày nay họ có một xứ bình an vậy thôi. Trước kia, họ cũng tranh đấu khổ cực dữ lắm. Bây giờ mình học cái gương đó, mình về mình làm sẽ tốt hơn nữa. (nghe không rõ). Mà cái chuyện vui nó đến với mình thay vì mình buồn. Buồn là vì mình chưa tìm được cái mục đích để giải thoát ở tương lai, lập hạnh hi sinh vì đại chúng, vì dân tộc, thì mình thấy mình buồn ở chỗ đó thôi. Còn nếu mà mình có cái mục đích rồi thì đâu có buồn. Vui học, vui tiến để đón ngày cộng tác mà thôi. Còn tu cái nữa thì mọi việc sẽ thay đổi khác, hoàn toàn khỏe đẹp, vui vẻ, không có gì.

Cho nên, cái tu ở đằng này nó văn minh là vậy. Tu là sửa, ổn định thần kinh, ổn định ngũ tạng. Tại sao mình buồn. Phải tìm hiểu cái sự buồn đó và giải tỏa sự buồn, chính mình làm cho mình buồn. Rồi mới rõ cái tiền kiếp, quyết định tới bây giờ và quyết định cho tương lai. Con người nó mới vui vẻ, đổi tướng.

Chớ còn ôm lấy cái chuyện buồn, eo hẹp, cái chuyện không hiểu giá trị của mình nữa. Người Việt Nam bây giờ không cần cái chuyện eo hẹp, mà chỉ cần tình thương và đạo đức, mới chiến thắng bọn ác ôn. Nó dùng súng ống, nhưng mình chỉ dùng tình thương và đạo đức mình trở lộn lại. [31:57]

Bời vì, nó đi tới cực ác rồi nó mới suy đọa. Thì chỉ có tình thương và đạo đức mới cứu rỗi (nghe không rõ). Cho nên, con cờ nó đã an bài như thế đó, không có một người nào thay đổi được, không có thể đem bom nguyên tử về mà chiến thắng đâu, nhưng mà sẽ chiến thắng bằng tình thương và đạo đức, nó đi tới cực độ là tự nó sẽ sụp đổ. Thì chỉ có tình thương và đạo đức mới kêu gọi tất cả mọi người đứng dậy, và thực hiện đường lối đó, mới là khí giới độc nhất của thượng đế và sẽ đem lại hòa bình đời đời.

Chớ còn khí giới gì thắng thì nó sẽ có khí giới khác đạp đổ, tiêu luôn.

Bạn đạo: Nếu mà gặp những chuyện không may đó, thì mình phải chấp nhận , Thì từ những sự chấp nhận đó mình sẽ có những cái thay đổi tốt để mình đến. Lúc nó chưa đến thì mình nắm...

Đức Thầy: Nhất định rồi, phải giữ vững lập trường của mình. Lấy cái tình thương và đạo đức mình xâm chiếm tư tưởng. Bây giờ, cháu (nghe không rõ) này kia kia nọ, rồi sẽ có những bạn bè ở xung quanh. Mà bạn bè đâu phải chỉ riêng người Việt Nam. Bạn Canada, bạn Mỹ, bạn này kia. Nhưng mà, nó đi về đường lối tình thương và đạo đức. Nó là người của mình. Thấy không?

Cho nên, sau này mình có nội ngoại tương ứng, thì việc mình mới thành. Nhưng mà, do ai làm? Do các cháu làm, các cháu là quan trọng hơn mình nữa. Mình đi ra nói chuyện không ai nghe, (nghe không rõ) [33:30]

Tui là dân tộc Việt Nam. Tui bị như vậy, nhưng mà sự khôi phục của tui, tối hậu là tình thương và đạo đức sẽ chiến thắng. Bởi vì, tới giờ phút đó là chỉ có tình thương và đạo đức mới có sự ủng hộ của người ngoại quốc. Anh thấy không? Còn súng ống không có sự yên ổn.

Cho nên, muốn giải quyết mọi sự việc cao siêu và êm đẹp thì phải lập cái hạnh tự sửa mình, mới ảnh hưởng người khác. Mà nếu không chịu sửa mình thì không ảnh hưởng người khác được.

... Con nghe hiểu chưa?. Tánh con cẩn thận lắm. Tốt, nhưng mà con học cái nhẫn thêm . Tốt thì tu để đổi tướng. Năm sáu tháng thấy khác à. Đông vui. Còn con đường mình dài à. Tuổi trẻ thì con đường dài

Bạn đạo: (nghe không rõ)

Đức Thầy: Đúng rồi! Tuổi trẻ nó làm chứ mình làm cái gì. Mình là rác rồi. Tuổi trẻ là quan trọng. Quốc gia muốn khôi phục và muốn thực hiện cái hòa bình để ảnh hưởng thế giới cũng là nhờ tuổi trẻ chớ người lớn quá tuổi đâu có làm gì được.. Nói trước quên sau, sao mà làm bằng tuổi trẻ được. Ha! [35:25]

Tuổi trẻ luôn luôn nó bao hàm cái nhựa sống của nó. Biết nó là dân tộc, thì dù có thay đổi gì nó cũng không bỏ được. Nó phải hướng thẳng về đó nó mới xây dựng được.

Những người lớn tuổi, cắc ca cắc cũm, muốn trở về, biết, nhưng mà làm chẳng được. Biết vậy thôi, làm gì được. .

Cho nên, những người tu ở đây là trở nên một chiến sĩ của thượng đế. Nhưng mà lực lượng tu học ở đây đó sẽ thiên về Việt Nam. Rồi anh sẽ thấy cuộc chiến này của thượng đế đối với cộng sản thế nào.

Không phải người thường đánh đâu, người thường đánh không lại. Tui nói thiệt, người thường đánh không lại. Nhưng mà thượng đế mới đánh lại.

Tại Việt Nam bây giờ, đua nhau xin thiền. Mà chính cán bộ cũng thiền. Mấy thằng gác ở trên rừng học để thiền. Như sở thú học mà.

Tui có một đám giảng đạo tại sở thú, cán bộ cộng sản, bây giờ học thiền. [37:12]

Bởi vì, bác sĩ không có, thuốc men không có, chỉ có thiền mới trị bệnh. Bây giờ nó vô trong thiền trị bệnh rồi, nó ổn định, thấy rõ sự sai lầm. Tình thương và đạo đức sẽ xâm chiếm tất cả.

Cho nên, công việc mà tui mấy năm ở Việt Nam đó, tui làm tui không có hoang phí. Một ngày tui làm bao nhiêu tiếng đồng hồ, tui thuyết giảng cho mọi người hiểu đường lối rõ ràng. Thực hành giải tỏa những cái sự kêu bằng ô trược, không có hoang phí. Bây giờ, đó cũng có một số cán bộ mà để cho nó truyền bá cho mọi người tu.

Hết rồi, không có thuốc uống, không có tiền sài, ăn không đầy đủ, chỉ có hít khí trời mà thôi, ngồi vậy. La lên thì nó bắt đi cải tạo còn khổ hơn nữa. Thì bắt buộc nó phải đi tìm cái pháp thiền.

Nên đám này, cái chùa thì lần lần dọn rồi. Chùa này dọn đã, ông tiêu ông gì dọn hết, đốt hết rồi, chỉ còn cái chùa đó mà để căn nhà mà bắt người ta giam mà thôi. [38:25]

Ở chợ Lớn, mấy cái chùa ở đường Triệu Quang Phục bây giờ là cái nhà dân, chớ không còn, ông Tiêu ông gì là tiêu hết. Chợ Lớn, mấy hình to thiệt to, dẹp hết, đốt hết à.

Thì bây giờ, nó phải tu, thì tu bằng cách nào, thì ở nhà ngồi thiền. Con thiền cái phương pháp khôi phục sức khỏe, đông lắm. Số chạy ra đây đó, tui dẫn biết bao nhiêu tới, cũng là học cái pháp thiền ở bên đó, (nghe không rõ). Con có gì thắc mắc không?

... nhờ cái đó tui mới được sung sướng thanh nhẹ. Tại vì tui không hiểu trời, đất vì tui. Bây giờ, tui hiểu trời, đất vì tui, tui phải vì trời, đất. Tui không có làm buồn trời, đất. Tui không có than van với tình cảnh, nhưng mà chấp nhận để tiến. Bất cứ tình cảnh nào, tui cũng là người thức hồn [40:06]

[Hết ID 19800622Q1]


----
vovilibrary.net >>refresh...