THUYẾT PHÁP - Cuốn 2 -
Bạn đạo: Kính thưa đức ông Tám, con có câu hỏi khác cũng liên quan đến tiểu thiên địa thì bản thể của một con vật như con bò, con heo, con chó thì nó cũng có bộ óc, có ngũ tạng tim, gan, tì, phế, thận như vậy bản thể của con vật đó nó có được gọi là tiểu thiên địa hay không?
Thầy: Nó không có bằng giá trị của một tiểu thiên địa bởi vì giá trị của tiểu thiên địa linh quang nó sáng suốt hơn. Nó cũng gom nhưng mà rất nhỏ, một bộ phận nhỏ thôi mà nó so sánh với tiểu thiên địa không được. So với tiểu thiên địa là chỗ cho nó chuyển kiếp tiến hóa cho nên bắt buộc con người thích ăn thịt, thích ăn rau, thích ăn những cái này cái kia, cái nọ để chuyển hóa đi lên. Chỉ có tiểu thiên địa có khả năng dẫn tiến nhiều linh căn trong một lượt được. Còn con thú nó không có khả Nang dẫn tiến nhiều linh căn. Cho nên nó học cái hạnh hi sinh, xuống thế gian nó bị chết bị giết là học cái hạnh hi sinh để nó tiến hóa, cho phần hồn nó tiến hóa. Nó cũng có cơ tạng vậy, không có mạnh, chút chút thôi.
Bạn đạo: Thưa ông Tám khi nào mà con người chết đi, kiếp sau đầu thai làm con thú như vậy tiểu thiên địa của con người đó đã bị mất mát đi nhiều rồi trở thành con thú thì lúc bấy giờ tiểu thiên địa nó đã …
Thầy: Cái tiểu thiên địa nó chết thì nó tan rã. Nó thuộc về ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nó tan rã nhưng mà cái nó nhập vô trở thành con thú là nguyên căn của nó là sáng suốt nhưng mà nó đi xuống nó mê muội. Nó mê muội, nó càng mê muội, nó mất tâm linh thì nó bị sa xuống thành con thú và tùy theo tội trạng của nó nữa. Đó thì cái tiểu thiên địa kia tự nhiên phải trả lại rồi khi nó chết thì nó phải trả rồi, nó phải tan rã trong định lý của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Còn nói về nó trở về làm con thú là để nó lập, nó học cái hạnh hi sinh vì hồi trước nó bắt người ta hi sinh quá nhiều mà nó không chịu hi sinh. Ờ! Bây giờ quy định nó chịu tội rồi cho nó trở lại, nó trở lại nó phải học lập cái hạnh hi sinh.
Như nó làm lãnh đạo nó giết người ta quá trời để cho người ta chết nhiều quá bây giờ nó phải thế nào? Nó phải qua một cuộc trừng trị học hỏi và sau học hỏi nó kết tinh được nó trở lên làm con thú. Là giỏi rồi đó mới được làm con thú, lập cái hạnh hi sinh thay vì nó kêu thiên hạ hi sinh mà nó chưa chịu hi sinh. Nó phải lập cái hạnh hi sinh, làm con thú là lập cái hạnh hi sinh rồi lần lần lần lần tiến hóa đến con người, nó rất khó khăn.
Cho nên cái tiểu thiên địa như cái xe, cái phương tiện đó thôi thì nó bỏ xe nó đi xe khác mà mình luận về cái tiểu thiên địa thì nó sai. Bởi vì mình ăn, nay chút mai chút cũng trong cái kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Rồi đây mình chết nay chút mai chút thì nó phải chạy theo mấy cái đường kinh của quả địa cầu này của ngũ hành giới này thì chia ra chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng chuyển hóa trong hóa hóa sanh sanh, sanh cây sanh cỏ sanh này sanh kia trả lại những cái hồi trước nó mượn. Nó mượn nó mới có bản thể nè, chúng ta ăn bản thể nó mới lớn đây nè, rồi bây giờ chúng ta phải trả lại đầy đủ, không trả lại sau được, thấy không? Còn căn cứ vô cái hồn mà thôi, cái vía cũng không thành vấn đề, cái hồn là quan trọng.
Bạn đạo: Thưa Đức ông Tám lục căn lục trần là gì?
Thầy: Lục căn lục trần có nhiều cách phân giải như bây giờ mình lấy cái ngắn cho nó mau và theo cái đường lối tu của mình nó dễ. Cũng như Nam Mô A Di Đà Phật sáu cái điểm trong bản thể của mình trong đó nó có lục căn, thấy không? Mà khi sáu cái luân xa nó chuyển rồi nó hòa hợp với lục trần, thấy chưa? Nó cũng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vậy đó. Nó cũng hòa hợp linh căn ở trong hòa hợp với cái ngoại, hai cái nó phối hợp. Thì chúng ta tu sáu cái luân xa này nó chuyển mở ra chúng ta mới thấy rõ rằng chính tôi thâu thập và tôi nhận định sai làm cho lục căn của tôi nó nặng trược là lục tâm của tôi nó nặng trược tức là lục căn nặng trược, thấy chưa? Cho nên con người tôi nó không ổn định. Mà từ ngày tôi tu, tôi làm cho sáu cái luân xa này nó được chuyển chạy trong pháp soi hồn, pháp luân thiền định thì sáu cái luân xa nó nhẹ nhàng con người tôi hết muốn đi đâu, hết muốn tìm sự động loạn thì lục trần không có quyến rũ tôi nhiều, thấy không? Cho nên những người mà tu pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi cả ngày nó không có đi đâu nhưng mà nó cũng chịu được, còn hồi trước kêu nó không đi là nó không chịu được, thấy chưa? Lục trần không có quyến rũ nó mà khi nó càng khai thông rồi nó làm chủ được tình thế, thấy không? Thì lục trần phải nghe nó. Cho nên lúc đó lục tâm thông rồi nó nói chuyện người ta nghe cũng như nó nói pháp cho người khác nghe thay vì trước kia nó muốn nói không ai nghe bởi vì lục căn của nó bị kẹt rồi làm sao nó tiến giải ra lục trần được, thấy không? Thành ra nó nói không ai nghe mà nó khuyên chẳng ai tu, mà khi nó thông rồi tự nhiên phần nào theo phần nấy nó khai thông rồi. Nó động một chút thì đối phương người ta nghe người ta hiểu thì lục căn lục trần nó hỗ trợ cho phần hồn tu. Lục căn trong đó nó thông, lục trần nó hòa hợp, chủ nhơn ông ổn định, thấy chưa? Càng thuyết càng minh, càng giải càng thông. Cho nên lục căn lục trần nó cũng như là mười hai âm thanh chính giữa phần hồn cũng như Chúa của tiểu thiên địa. Nó rõ rệt. Lục căn lục trần chưa khai thì chủ nhơn ông cũng chẳng được việc gì; bị kẹt hoài, bị kẹt ở trong cái tánh. Bởi vì lục căn lục trần nó dồn cục nó làm thành cái tánh. Cái tánh là sự tối tăm. À, lục căn lục trần nó khai thông nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu cái luân xa mà nó khai thông rồi thì cái gì nó cũng thông hết.
Bất cứ tìm một cái gì, hiểu cái gì, giải đáp cái gì, nó cũng thông ở trong lục thông mà biến ra thì mười hai đời đạo. Cái đó cắt nghĩa về bên Vô Vi siêu phàm nó khác hơn cái cắt nghĩa ở chùa. Cắt nghĩa ở chùa thì nó dong dài lắm, nó dong dài. Anh lấy lỗ tai, anh lấy con mắt, anh nói mà rốt cuộc đúng đâu, vào đâu hết. Cái này nói là trực tiếp như vậy thấy rõ rồi. Từ ngày tôi chưa tu, tôi cho đó là tâm linh mà bây giờ tôi hiểu lục căn lục trần hợp tác với tôi rồi, tôi thấy con người tôi thông minh hẳn. Tôi dám phê bình tôi, hồi trước tôi không dám phê bình. Hồi trước mẹ tôi thương, anh tôi thương, em tôi thương, tôi còn nuôi tự ái. Rồi tôi đi học, tôi lạc ở trong rừng văn chương mê muội, thấy không? Rồi bây giờ tôi thấy rõ rồi, cần cái này quan trọng khi người ta động tới tôi, tôi lấy hai cái lục căn lục trần để cho nó ứng giải thế nào. Chuyện người ta tới như vậy ở dưới đề nghị cho tôi thế nào, thì một chặp nó nói này nói kia nói nọ rồi chủ nhơn ông xét đúng mới thực thi, thấy không? Thấy làm việc có trật tự mà trong thông minh sáng suốt mà nhiều người bàn tán chớ không phải một người. Bởi vì lục căn lục trần mười hai vị lận, thấy không? Mười hai vị bằng lòng cộng tác với chủ nhơn ông thì chủ nhơn ông phải thông minh. Cũng như bây giờ các bạn hỏi tôi tại sao tôi trả lời liền được? Mà nếu tôi ngược lại, tôi hỏi các bạn cứ ôm cái đầu ngồi hoài tại sao? Đó là biết, lục căn lục trần của các bạn chưa cộng tác với bạn, thấy chưa? Nếu mà nó thông rồi đâu có cần gì chủ nhơn ông, lục căn lục trần cũng đủ sức trả lời những cái gì của các bạn hỏi là không ngoài lục căn lục trần, thấy chưa? (Thầy cười). Đó, cho nên tu để thấy.
Bạn đạo: Thưa Thầy có người giải thích rằng lục căn theo sự diệu ứng ở bên trong tiểu thiên địa được thể hiện bằng sáu tên như hung hăng tên cướp vậy đó là người nam còn lục trần là theo sự diệu ứng ở bên trong tiểu thiên địa được thể hiện qua hình ảnh của sáu cô gái đẹp để quyến rũ người ta vào cái đường gọi là sắc dục. Thưa như vậy giải thích đó có hợp lý không?
Thầy: Thì bây giờ hỏi lại sáu người nam nó nằm ở đâu? Sáu người nam nó nằm ở đâu, thấy không? Phải hỏi lại, đừng nghe người ta nói sáu người nam sáu người nữ cái đó người ta dùng lý luận và không có thực tiễn. Còn cái này là khai minh rõ ràng trật tự trong tiểu thiên địa mình đang trù trì, đang làm chủ.
Còn cái kia nó đặt ra nó nói, sáu người nam sáu người nữ, ngoài ra nằm ở đâu? Anh thứ nhất tên gì? Anh thứ nhì tên gì? Anh thứ ba tên gì? Không biết đường nói. Rồi mình cũng tin theo đó làm sao được! Học cái chuyện mà nó không hợp lý, đối với lý đời nó cũng không được, không chứng minh nổi thì lý đạo càng tăm tối, không có tiếp nhận cái đó được, thấy chưa?
Bạn đạo: Thưa đức ông Tám, một ngàn hai trăm năm mươi vị tì kheo là cứ mỗi cơ quan của ngũ tạng là sẽ có hai trăm năm mươi vị tì kheo đảm trách.
Thưa cái sự liên quan giữa lục căn lục trần với một ngàn hai trăm năm mươi vị tì kheo đó như thế nào?
Thầy: Lục căn lục trần là nắm cái chủ điển để cung cấp và chuyển hóa cho một ngàn hai trăm năm chục vị tì kheo. Mà một ngàn hai trăm năm chục vị ở trong cái cơ quan kim, mộc, thủy, hỏa, thổ - tim, gan, tì, phế, thận. Cho nên mỗi giới nó có phân rõ tim thuộc về hỏa, gan thuộc về mộc, thấy không?
Bao tử thuộc về thổ, thận thuộc về thủy, phổi thuộc về kim, nó có rành mạch chỗ làm việc, nó có nhân viên, có sự chứng minh rành mạch. Đó, thì nó lệ thuộc với cái lục tâm thông. Lục tâm thông nó mới liên kết với càn khôn vũ trụ làm việc cho chủ nhơn ông, thấy chưa? Nó phần thánh mà, nó phải làm việc chủ nhơn ông, rồi nó mới chuyển giải cho một ngàn hai trăm năm chục vị tì kheo, nó theo mình tu.
Trong cái xá vệ quốc nó rất có trật tự tám vạn bốn ngàn lỗ chân lông đều là gia dịch để canh gác tiểu thiên địa này. Còn đi sâu vô nó còn có bốn vị tướng lãnh đông, nam, tây, bắc…không phải rỡn đâu nó lớn lắm trong cuộc họp nó cũng đông lắm chớ không phải tầm thường, phải không? Nhưng mà nghe chưa có trình độ không nhớ được, tu phải có trình độ mới nhớ được. Cho nên Vô Vi không ăn cắp được, rồi bị nghe thâu băng viết báo viết sách rồi rốt cuộc coi rồi bỏ đó vô không được là vì chưa có trình độ tương ứng, phải tương ứng nó mới nói lại được. Cho nên Vô Vi người ta nói: “Nói nó công khai nhưng mà nó mật”. Nói cái gì cũng công khai hết nhưng mà nó mật bởi vì người đó học chưa được nó thành mật chứ gì nữa. Nó học được nó là công khai. Cái gì cũng công khai hết nhưng mà nó mật. Ăn cắp nó không được. Khổ vậy! Đi học lu bù nè, bây giờ nãy giờ nói giờ kêu cô này nói lại dùm cho tôi một câu nói không được. Chưa được, phải không? Phải tương ứng nó mới được. Rồi một ngày nào đó nó ngồi nó nói: “Ôi! Hồi ông Tám nói tôi quên, bây giờ tôi nói có thể giống ông Tám”. Ờ, cô nói như ông Tám là nó có trình độ rồi, phải không?
Cho nên ráng làm pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là thấy cái đó.
Bạn đạo: Thưa cái tì kheo là chỉ cái gì, tì kheo bản thể chỉ cái gì?
Thầy: Tì kheo nó cũng như là nhân viên lệ thuộc trong cái cơ quan đó, phải không? Nó đi theo đó thôi. Lệ thuộc. Cũng như bây giờ cụ mở một cái office làm ăn vậy thì đem cả đám người đi theo nhưng mà chủ quyền đó là cụ, phải không? Đó là tì kheo lệ thuộc mà thôi.
Bạn đạo: Thưa ông Tám trong cái tiểu thiên địa thì có lục căn lục trần, có một ngàn hai trăm năm chục vị tì kheo nói về bên trong nhưng có phải đối với vị tu hành đắc đạo như Đức Thích Ca hay là Chúa Jesus thì những vị tì kheo và lục căn lục trần đó hiện thành ra bên ngoài. Thí dụ như Chúa Jesus có mười hai thánh tông đồ, Đức Thích Ca thì có một ngàn hai trăm năm chục vị tì kheo cái đó có phải là những vị đắc đạo rồi thì cái thể hiện bên trong nó thể hiện ra cái bên ngoài, nó cũng y như bên trong có phải không?
Thầy: Cái đó theo tôi thấy đúng, không có thể hiện bên ngoài nhưng mà nguyên lý nó phải nằm trong bên trong của ông Thích Ca trở về bản thể ông, trở về cái tiểu thiên địa của ông, không phải phong những người đó rồi mấy người đó là thánh luôn.
Không được. Không có quyền làm như vậy. Bởi vì những vị kia cũng như là ông Thích Ca mới là đúng, cho những người đó lệ thuộc ông Thích Ca, không đúng. Sự công bằng của Phật pháp không có cái đó, thấy không? Nhưng mà trong lúc chưa có trình độ Ngài có thể phóng điển. Như anh nói trong này chuyển hóa ra, phóng điển, phóng điển, phóng điển để độ cho những người trình độ còn thấp, cũng như tôi nói phân thân làm việc. Trình độ đó cho tôi trình độ. Trong trình độ này cho tôi thức giác hơn trình độ kia cho nó qua bên đó để hỗ trợ, để cho nó mở, rồi sau này nó phải trình độ như tôi mới là công bằng. Còn nếu tôi nói: “Ờ, thằng đó hồi trước giúp cho nó bây giờ nó vĩnh viễn là đệ tử của tôi.” Không được. Không có cái quyền nói như vậy, thấy không? Bởi vì thằng đó cũng là một vị Phật nếu nó tu. Cho nên nói bạn là đúng, thấy rõ chỗ đó không? Bạn là đúng hơn. Còn trong lúc nó chưa có trình độ, cũng như nãy giờ nói chuyện, độ các cấp, ở trong này tự động nó xuất ra nó làm việc, cao nó giúp theo cao, thấp nó giúp theo thấp, thấy không? Chỉ giúp vậy thôi nhưng mà không dám cướp cái quyền của người ta. Cướp cái quyền là xuống địa ngục, ông Thích Ca không có làm cái đó nhưng mà người đời tôn sùng ông Thích Ca rồi họ nói đó là đệ tử ông Thích Ca. Đệ tử ông Thích Ca là ngon. Không phải, sai rồi. Mỗi người là ông Thích Ca. Cho nên ông Thích Ca có nói hằng hà sa số Phật, không phải một ông Phật. Phật đâu có độc tài, thấy không?
Nhưng mà người đề cao Phật tạo ra độc tài là con người mà thôi, con người bất chánh thôi, chớ ông Phật không có bất chánh, phải hiểu ở chỗ đó. Cho nên chúng ta tu trong bình đẳng nó hay hơn, thiếu bình đẳng là lạc hậu, nói trước thôi.
Bạn đạo: Thưa đức ông Tám, người tu pháp Vô Vi mà về nam giới có người thấy cưỡi bạch hổ. Người tu pháp lý Vô Vi mà về nữ giới có người lại thấy đứng trên đầu xích long. Hai hiện tượng ấy được giải thích như thế nào?
Thầy: Cái đó tùy theo tiểu thiên địa của họ. Tùy cái tiểu thiên địa của họ và tùy tiền kiếp của họ. Trước kia, kiếp trước họ đã tham gia vô địa tiên họ làm điều đó, ngày nay thể hiện cũng như cho họ xem tiền kiếp của họ mà thôi, chớ cái đó không quan trọng về Vô Vi. Phân thằng này, kia, kia nọ không có quan trọng về Vô Vi, thấy chưa? Ông Tiên, bát tiên không có quan trọng về Vô Vi. Vô Vi không phải khao khát cái đó. Vô Vi phải đi tới Phật tánh thanh thản, hư không, hòa tan trong hư không. Còn những phần đó cũng như quay lại bộ phim cũ cho mọi người thôi. Cho nên người thế gian không nên lầm lạc và đề cao người đó. Trời ơi! Anh tu anh đứng trên đầu con rắn còn tôi, tôi đứng đâu? Trời ơi! Tôi kêu anh là sư huynh là bị kẹt rồi đó, bị người ta ăn cướp cái quyền sáng suốt của mình, thấy không? Và mình muốn đi xin cái sự sáng suốt mà té ra mình có sáng suốt tại sao không sử dụng, thấy khổ không? Tôi nói rất rõ ràng, rất minh bạch trong đường lối bình đẳng và để đi tới nơi tới chốn nhưng mà nhiều người còn không tin tôi, đâm ra cái chuyện mê tín sau này đau khổ. Tôi nói trước, đừng có đề cao một ai. Anh thành công chuyện của anh, tôi lo sửa tôi. Bởi vì sự công bằng, ông nào cũng là Phật hết. Mục đích của Vô Vi tu phải làm Phật rồi mới làm gì làm. Quân bình thanh tịnh rồi mới làm gì làm, mục đích vậy đó. Tôi đã buông bỏ tất cả sự nghiệp, sự hướng hạ tham sân si hỉ nộ ái ố dục tôi cúp hết; tôi đem lên trên rồi mà tôi không đạt tới cái vị đó tôi tu làm cái gì, thấy không? Tôi tu tôi phải đạt tới cái chỗ đó, rốt ráo của tôi là chỗ đó. Ít nhất tôi phải ở trong cái Phật giới rồi tôi mới định đoạt cái gì thì định đoạt, thấy không? Đừng có nghe cái này, kia, kia nọ rồi đâm ra hoang mang rồi tự làm cho mình lộn xộn rồi chậm tiến thôi. Mới vừa đi lên chút xíu một li, chạy xuống năm bảy bước. Đi tìm cái gì vậy, thấy không? Nói tôi hành hương mà tôi mới bước tới một bước, tôi thụt lùi tới ba bốn bước.
Tôi đi tìm cái gì? Không phải tôi tiến được. Bị kẹt mà thôi, tạo sự ngu muội cho mình mà thôi. Cho nên hàng ngày phải kiểm điểm sự sai lầm để mà xóa bỏ sự sai lầm của nội tâm. Hại nhất là cá tánh của mình nặng nhất về ngoan cố sai lầm, phải sửa. Chê, chê, chê, chê, chê mà thằng ngu, thằng ngoan cố chê, chê thét nó hàng phục mà nếu vun bồi nó, nó thắng. Nó tăng liền cấp tốc, nó lấy văn chương, lấy lý luận đời ủng hộ, hỗ trợ nó thì nó làm chủ nhơn ông kẹt trong xó, ra không được. Trong lúc người ta dẹp tự ái, người ta ra được, mình còn tự ái thì kẹt ở trong đó luôn. Tiến không nổi.
Bạn đạo: Thưa đức ông Tám, trong sách ông Hồ văn Em có nói là bên nam giới mà tu tới diệt dục thì xác bạch hổ. Còn nữ giới mà tu tới chỗ diệt dục là trảm xích long. Thưa điều đó trong sách ông Hồ văn Em nói như vậy có đúng không ạ.
Thầy: Vô ích, thêm mấy chữ đó làm gì? Tôi diệt dục là tôi minh lý không phải diệt dục. Từ cái trược tôi hóa thành thanh, tôi ứng dụng trong thanh và cái dục, tôi là thanh mới là đúng. Tôi trảm là tôi thiếu, thấy không? Đi mổ một cái là tánh tình còn thay đổi, mà trảm một cái nó hư thêm nữa. (Thầy cười.)
Cho nên coi sách mà lạc trong sách mà thôi, phải không? Cho nên, tôi tu là tôi từ cái trược biến thành thanh và tôi luôn luôn sống với thanh, vía tôi trở về trược. Đó là có bao nhiêu đó thôi. Đó là chơn lý, hiểu chưa? Mấy người đó nói vậy đó, căn cứ sách và lấy chữ nho nói cho người ta nghe oai quá, không có gì đâu. (Thầy cười.) Kêu bằng mê muội, không có rõ chơn lý, thấy không? Đặt cho vui vậy thôi chớ còn thiệt không có gì hết, thanh với trược thôi. Mà thanh cũng có nhiều giới thanh ở trong đó, ráng tu cho cực thanh, cực tịnh, thấy không? Vậy là đủ rồi, nó đơn giản nhưng mà theo chưa được, rồi trảm gì, trảm gì, một chập nó quên rồi cái khùng luôn nữa. (Thầy cười.) Ông Hồ văn Em ông nói vậy, quên mất đi, rồi ông Tám ông nói vậy cái quên mất, chỉ cái thanh cái trược thôi hà. Tôi bây giờ, tôi là trược và tôi làm sao cho nó thanh, cực thanh. Rồi trong cái thanh tôi ôm cái thanh hoài, tôi đem đi đâu, tôi cũng thanh. Người ta nói chỗ đó trược, tôi vô, tôi cũng thanh. Khi tôi biết tôi thanh, tôi đem cái đèn lồng chiếu rọi đường lối cho mọi người tiến hóa. Tại sao tôi không vô? Tôi vô trong cái rừng tăm tối mà tôi đem cái đèn sáng. Tại sao tôi không đem? Tôi thanh là tôi đem đèn sáng, rồi tôi thắp cái đèn lồng tôi nhảy vô, thấy không? Tôi cứu người ta mà. Chứ đừng nói tôi thanh rồi tôi không dám chơi với tụi trược là hư à, thấy không? Là quên nguồn cội ở chỗ đó. Bởi vì nguồn cội từ đời qua đạo của mình là từ thằng trược tới thằng thanh, thấy không?
Đạt thanh rồi quên thằng trược, cái đó cũng có tội à. Phải chơi với thằng trược, rồi từ trược tôi mới chơi với thằng thanh, cái chân lý nó mới tròn, thấy chưa?
(Thầy cười.)
Bạn đạo: Thưa ông Tám, trong thời gian mà đạo hữu Thắng qua ở nhà con, đạo hữu Thắng thường thường lấy kinh A Di Đà của đức ông Tư ra giải thích thì trong đó có những cái vấn đề như là bạch hổ, như là xích long rồi nào là Ca Chiên Lăng tần già gì đó, rồi thấy con gì, con gì... rồi đạo hữu Thắng giải thích rất nhiều.
Thầy: Bởi vì cái đó là ông Tư ông mượn cái văn tự của kinh A Di Đà nhưng mà ông phân điển cho nhập nội tạng của mọi người. Mọi người chưa có điển coi kinh A Di Đà thì lý luận cũng như là coi truyện. Còn biết có điển rồi chỉ nắm coi và điển nó mở trong nội tạng. Cho nên ông Tư không có biết văn chương thế gian, viết lình xình, lính xính nhưng
mà đó là điển. (Thầy cười.) Mà người không điển coi cuốn kinh A Di Đà như không rồi đặt điều nói lung tung, kẹt thôi. Cho nên, ở Việt Nam tôi không có cho phổ biến và không có cho kinh A Di Đà cho một người nào trong lúc người đó không có điển.
Có điển nó chỉ nắm cuốn Di Đà và nó không phổ biến. Nó chỉ ngồi thầm kín, nó đọc thôi, nó hiểu thôi, nó tự xét thôi, tự minh thôi, rồi tự kiểm soát lấy nó thôi. Đó mới là đúng. Chỉ một mình nó coi thôi. Nó không có nói: “Chu choa cái này hay”, đi nói người kia người nọ. Không được. Nhưng mà đạo hữu Thắng muốn độ người, muốn lấy đủ tài liệu để giúp cho người ta tu, là cái ý y muốn độ người ta tu, Cái đó cũng tốt nhưng mà giải đi giải lại, giải đi giải lại nó không có đúng trong kinh A Di Đà đâu.
Kinh A Di Đà không phải sử dụng như vậy. Kinh A Di Đà để cho đạo hữu Thắng nếu biết được kinh A Di Đà ngồi cứ thầm coi, mà đọc tới đâu nó sáng tới đó, tâm trạng nó mở, thấy không? Rồi cứ lo tu, tu, tu rồi thấy nó sáng, sáng suốt, sáng suốt, sáng suốt lấy cái tự nhiên thuyết pháp đừng luận trong kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà khó mượn lắm, không phải dễ mượn đâu, mượn không được. Cũng như tôi đây nè, tôi nói công khai nhưng mà là mật pháp. Tôi nói vậy đó. Không mượn được. Lời nói tôi vô băng mà mượn không được. Phải có trình độ tự nhiên nó mới nói. Mà người nào không chịu cố gắng tu nói không được.
Bạn đạo: Thưa đức ông Tám, lục tâm thông là gì ạ?
Thầy: Lục tâm thông đó, bây giờ mình làm Soi Hồn, Pháp Luân, Thiền Định là mở lục tâm đó. Nam Mô A Di Đà Phật chứ gì? Mà trong đó nó cũng là lục căn nữa, thấy không? Bây giờ thông cái đó là lục tâm thông.
Bạn đạo: Có người mở thiên nhĩ thông? Như vậy một người mở thiên nhĩ thông người đó có tiềm năng như thế nào?
Thầy: Thiên nhĩ thông thì bên Vô Vi này, nhãn thông, nhĩ thông, tất cả sẽ thông chứ không phải một cái thông. Còn nếu mà nói nhĩ thông, nó nghe một mà nó hiểu mười. Nó biến hóa ra. Nó dòm một, nó hiểu mười là con mắt. Nó ngửi một cái mùi mà nó hiểu nhiều mùi đó là nó thông rồi. Nó nói có một chữ rồi nó biến hóa ra nhiều chữ. Cái thiệt nó thông, cái lưỡi nó thông, thấy không? Nó thông là vậy đó, thông là nó chuyển tới vô cùng tận mới kêu bằng thông. Còn nó nói một mà nó thụt lại còn phân nửa đó là chưa thông, hay là bị kẹt, thấy không? Cho nên cái tu này nó mở, mở mở, mở mở, mở đều, thấy không? Cho nên nhiều người nó được mở tới đâu thì nó nói chuyện là mình hiểu rồi hay là mình nói nó nghe. Hễ nó nghe vô rồi, nó biến hóa ra rồi thì nó trả lời rõ ràng. Nhĩ thiệt thông là nó nghe ra, nó nói rõ ràng mà còn hay hơn nữa. Nhĩ thiệt thông.
Luận xét mỗi cái thông nó khác. Nó ngửi cái mùi nó biết. Nó biết cái nguồn gốc của cái gì nó hiểu hết.
Nó thông tới vậy đó. Nó dòm một cái hình thù nó hiểu tất cả. Một cái mà nó dòm biến ra xa, xa, ... xa, xa, .... các nơi các chỗ tạo thành cái vật này nó hiểu luôn. Cái nhãn thông. Đệ tam nhãn thông.
[Hết]
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Montreal ngày 19/01/1980)