Thuyết Pháp I

Thầy: Còn cái hồn khi mà xuất ra rồi, sanh ra rồi thì lúc ở trong đó nó cũng có lai vãng nhưng mà khi sanh ra rồi mới thật sự đem hết trăm phần trăm xuống.

Bạn đạo: Hồn vía của những người không tu và khi chết rồi thì nó phải đi thọ hình ở địa ngục, vậy thì ai dẫn nó đi.

Thầy: Cái đó là nó thuộc về cũng như tôi nói là một cây hàn thọ mà trong lúc nó chết rồi thì có người ta tới rước nó. Mà lúc rước nó nếu nó tu thì nó được đi lên; còn nó không tu thì có tự nhiên có người ta rước nó nghĩa là coi tùy theo khả năng của nó. Nếu mà nó thuộc về trược thì có cái thứ đầu ngựa, đầu này đầu kia, đầu trâu mặt ngựa nó tới nó rước đi cũng như lính tráng ở dưới địa phủ vậy có người rước đi. Cái đó là quy định rồi phải đưa nó xuống tùy theo cái địa ngục nào nhận lãnh nó, từ một tới số mười có chỗ nào mà nhận lãnh nó thì nó được đi cái chỗ đó.

Bạn đạo: Những người mà có tu thiền được ai dắt không?

Thầy: Có tu và thực tâm tu, chơn chánh tu mới được bề trên chứng cho. Mà cũng phải cái đó lúc tu về Vô Vi thì lúc còn sống cũng được đi xuống địa phủ trước. Rồi chết mới được đi luôn người ta rước tùy theo khả năng nó tiến tới tầng nào thì tới tầng đó nó có thể đi lên dễ dãi. Mà chính cái Vô Vi này mỗi đêm nó cũng đi được thì tới lúc nó chết có gì đâu khó khăn chính nó tự đi cũng không phiền ai nữa.

Cho nên, người kêu bằng tu làm phước hiền lương thì đó nó có người độ cho nó cũng như những vị thần thánh độ cho nó để cho nó đi lên cõi được nhẹ nhàng hơn để học tu chứ không phải lên đó là hưởng đâu, cũng tu cũng học tu vậy thôi. Còn những người Vô Vi đây là nó phải tự đi.

Bạn đạo: Khi mà mình xuất hồn được lên cõi trên thì thường phải đi qua cõi địa tiên nhưng mà đi qua cái cõi địa tiên họ mời chào, nếu mà mình ở lại thì ngay kiếp này hay là kiếp sau mới phải đi làm những công việc ở dưới trần như là giáo chủ hay là quốc trưởng. Chớ còn nếu mình không nhận, cương quyết từ chối thì họ có làm gì khó dễ mình không?

Thầy: Không có làm gì khó dễ hết, mình từ chối là mình đã có con đường khác mình tu mình đi lên đi, từ địa tiên đi lên thiên tiên rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới, không có cái gì khó dễ hết, do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng làm việc hữu ích nhưng mà làm việc siêu hay là phàm thôi.

Bạn đạo: Thưa ở trên cõi thiên tiên thì ai dạy đạo?

Thầy: Thì Phật sự, Phật sự dạy đạo. Muốn đi lên thì chỉ có Phật sự mới dạy được.

Bạn đạo: Thưa Ông Tám cho một ví dụ về cách dạy.

Thầy: Cách dạy là chỉ ảnh hưởng, ví dụ tôi tới đó nhưng mà tôi gặp đó nhưng mà tôi nói chuyện nói không được thì người ta phải bỏ đi. Thì tôi về tôi phải suy tư tại sao tôi gặp, tôi nói chuyện không được? Tôi về tôi cố gắng tu rồi một ngày kia tôi kiếm chuyện, nói chuyện được chỉ cần ảnh hưởng thôi chứ không có nói năng gì.

Bạn đạo: Nhiều người nói có người lên tới cõi thiên tiên quyến luyến không muốn trở về thì sẽ bị đuổi về. Thưa thiền sư ai đuổi về? Và nếu mà có một cái hồn nào quyết định không về thì sẽ ra làm sao?

Thầy: Không về không được, bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác của nó. Nhiều người cũng muốn như tôi chẳng hạn muốn đi luôn nhưng mà không được phải trở về bởi vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Sự công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Nhiều lần tôi không muốn trở về nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi mới rõ rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế không cho, mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trên.

Bạn đạo: Thưa thế nào là linh thiêng?

Thầy: Linh thiêng, “khi mà lòng cho riêng mới gọi là thần”. Khi mà chúng ta tu cái phần hồn xa bản thể một cách dễ dàng và đi đứng dễ dàng rồi phần hồn được trọn lành nhưng mà vẫn làm việc thế gian đó là linh thiêng. Mà người chết linh thiêng cũng vậy, người chết linh thiêng cái nghiệp nó xong rồi thì nó cũng linh thiêng vậy. Cho nên ở thế gian người ta cầu thần thánh này kia, kia nọ, cũng có linh thiêng ở chỗ đó chứng giám cho người cầu. Còn phần tu về Vô Vi của linh thiêng là cái hồn ít có trở về bản thể, tuy rằng còn sống nhưng mà làm nhiệm vụ ở bên trên.

Bạn đạo: Thấy vía là thấy cái gì?

Thầy: Thấy vía cũng là thấy cái hình thù của một đàn ông thì thấy một cô nữ đẹp đẽ vừa ý, vừa long và trong đó việc gì hai người phải thương lượng, phải làm việc. Về cái vía nó luôn luôn nó phải tùy nơi ý kiến của hồn và nó phải đề nghị cái gì cho nó hòa hợp không có phật lòng hồn được, mới thấy rõ cái vía là cái tiềm thức phu thê của tiền kiếp mấy trăm năm về trước, nguyên căn từ ở trên xuống phân tán đi rồi bây giờ tái ngộ, đó thì không có hình thù nào thích hợp bằng cái hình thù đó, cái hình thù đó mình gặp một lần rồi cứ nhớ mãi mãi, không sao quên được. Đàn bà cũng vậy gặp tiên đồng tươi đẹp mà quyến luyến mãi mãi không quên được.

Bạn đạo: Thưa ông Tám ngũ uẩn giai không là như thế nào?

Thầy: Ngũ uẩn giai không như tôi nói nghĩa là ở dưới này có ngũ tạng, có ngũ hành, thấy không? Còn bên trên là chủ trương của bên trên sự thanh nhẹ của ngũ tạng, ngũ hành ở bên trên, thì nó biến hóa vô cùng kêu bằng giai không, nó nhẹ tới vậy đó.

Cho nên, những người mà đi ra được thì trong nháy mắt người ta tới nơi, nó nhờ ngũ uẩn giai không đi dễ dãi. Còn nó ôm ngũ tạng trần trược như thế gian thì lâu lắm, nói chuyện cũng lâu làm việc cũng lâu, cái gì cũng lâu.

Bạn đạo: Vậy cái điển của ngũ tạng khi lên tới bộ đầu thì hóa thành ngũ uẩn.

Thầy: Ngũ uẩn là trên bộ đầu mình, nó hóa thành ngũ uẩn. Ngũ uẩn cái đó nó cũng từ chủ trương của ngũ tạng và ngũ hành của cơ thể. Cũng như bộ đầu, cặp mắt, cặp tai, cái miệng, lỗ mũi là ngũ uẩn nhưng mà đi lên trên nó giai không. Cho nên, khi ngồi thiền chúng ta ngồi thiền mất cả cái đầu. Ngũ uẩn giai không, không còn cái đầu nữa, nó là chủ trương của bề dưới nhưng mà nó hòa hợp với càn khôn vũ trụ nó thành ra giai không.

Bạn đạo: Thưa có một vài bạn đạo nhận thấy rằng thiền vào giờ tý hay động loạn nhưng lúc thiền vào giờ ngọ và giờ dậu thì dễ mê, thưa ông Tám cái đó tại sao vậy?

Thầy: Cái đó tại cái pháp luân còn kém mà thôi, thiếu làm pháp luân cố gắng làm pháp luân cho nhiều nó khai mở, tiếp tục khai mở cái mạch đốc hơn nữa thì giờ tý nó luôn luôn thanh tịnh hơn mấy giờ kia.

Bạn đạo: Thưa ông Tám cầu cơ có phải rước ma quỷ vào nhà mình không? Cầu có bao giờ Tiên Phật xuống cơ không?

Thầy: Cầu cơ thì chắc chắn là ma quỷ gần hơn. Còn Tiên Phật không phải dễ kêu bằng cầu. Tiên Phật phải rất thanh tịnh, thanh khiết, không phải là muốn sai lúc nào sai. Cũng như bây giờ chúng ta con người có lòng tham cứ cầu, cầu được việc này, người khác nói cầu dùm tôi, người kia nói cầu dùm tôi. Cái đó là sai Trời Phật làm sao, Trời Phật nào chứng. Cho nên, đại đa số là chỉ ma quỷ mà thôi.

Cho nên luôn luôn người ta nói những vị thiên Tiên cũng nói đừng có cầu cơ. Cầu cơ là ma quỷ nhập cũng ứng nói như Trời Phật chớ không có sự thật là người ta thấy rằng đại đa số là chỉ có ma quỷ nhập không hà, bàng môn tả đạo nhiều hơn. Cho nên, người ta khuyên không nên chơi cái đó. Cũng có phần chơn chánh đối với người có điển và xuất hồn được trong lúc đó những người đó cầu mong ra có sự bảo đảm hơn, bởi vì họ thấy rõ người nào xuống cơ. Còn những người phàm không thấy rõ sẽ bị lợi dụng, mà nhiều khi người ngồi đồng cốt nó cũng giả luôn. Bởi vì giả làm sao? Hồi nào tới giờ nó không biết chữ nghĩa mà nó biết làm thơ làm thi được nhưng mà phần thiêng liêng ứng trong bản thể nó giỏi hơn nó tác thơ, tác thi như Phật như Tiên, biết tánh ý người phàm, rồi nói ra rất hay.

Bạn đạo: Thưa cái việc khai mở luân xa thì có theo thứ tự nào không?

Thầy: Khai mở luân xa thì nó phải có thứ tự chứ. Thứ nhất đó là khi mà nó mở được trung tim bộ đầu hay là trung tim chơn mày thì nó mới mở ngay chỗ chân tâm chỗ này nó có chữ vạn mở ra trước hơn các tạng khác. Bởi vì cái tâm nó hướng về Phật thì nó sẽ mở cái đó về trước hết. Nếu mà chỗ đó không mở được trước làm sao dẫn dắt mấy cái tạng kia được. Cho nên, phải mở cái đó trước hết. Cho nên, kêu mình niệm Phật, niệm danh Cha là mở về sự thanh tịnh trước hết. Chỗ đó nó mở trước, rồi lần lượt tùy thuộc trong cơ thể nó sẽ mở theo, cái đó lệ thuộc vào cái chơn chánh nó phải mở trước hết, rồi nó mới dẫn tất cả vạn linh tiến hóa được.

Bạn đạo: Vậy tức là cái rún mở trước hết.

Thầy: Không. Trên này trước nè. Nó chuyển trên này cái nó mở trụ hóa luân xa nó mở ra thì cái tâm nó mới thấy thơi thới và nó thích tu, nó thấy nó nhẹ nhàng.

Bạn đạo: Thưa ông Tám cái công dụng của ấn tam muội là thế nào?

Thầy: Công dụng của ấn tam muội nó cũng như là một cái phép để chuyển hóa toàn thân và ngăn ngừa tất cả những sự ngoại xâm trong lúc nó thiền. Cái đó nó cũng phải có trình độ nó mới dùng được. Còn người không có trình độ xử dụng ấn tam muội đó nó lại nặng thêm. Rồi nó mở được bộ đầu rồi, nó dùng cái đó nó có lợi hơn. Còn chưa mở bộ đầu nó đem nó chặn chỗ đó cũng như nó lung tung nó vọng động thêm. Người tu lâu nhẹ tự nhiên nó bắt ấn tam muội hà.

Bạn đạo: Thưa hôm qua chúng tôi có hỏi về chữ thiêng liêng mà hình như có lẽ chúng tôi nói không rõ thành ra ông Tám nghe lầm là thiên nhiên. Tôi muốn hỏi là thiêng liêng?

Thầy: Thiêng liêng nói về phần hồn. Thiêng liêng thuộc về phần hồn. Thiêng liêng là nó hòa hợp với bề trên khi bất cứ một hành động gì nó cũng hướng thượng và nhắm mắt là nó đi lên kêu bằng thiêng liêng, chớ không có vụ đi xuống thế gian.

Bạn đạo: Ma quỷ cũng là hồn vậy cũng có thể gọi nó là thiêng liêng được không?

Thầy: Nó là thiêng liêng. Nó đi trong cái giới nhẹ nhưng mà nó trược hơn cái giới Tiên, giới Phật.

Bạn đạo: Khi cái lúc mà người chết hồn vía đi ra đó, thì nó có đi cùng với nhau không hay nó đi cái trước cái sau.

Thầy: Không. Cái nguyên căn của nó là hai cái luôn luôn nó phải đi ứng với nhau, nhưng mà nó có nhiều giới, có giới trược của nó phải lưu lại, lưu lại cái thể xác để cho hoàn tất những định luật vay trả rồi nó mới đi hết, từ từ nó sẽ đi hết. Còn cái chánh của nó phải đi liền, đi trong bảy ngày. Cái chánh của nó đi trong bảy ngày phải rời khỏi bản thể, đi thọ tội hay là đi tu hay là đi gì trong bảy ngày, nhưng mà cái phần trược tập quán nó phải còn ở lại, nó còn nhiều tầng chứ không phải đơn giản cái một đâu.

Bạn đạo: Thưa cái chánh nó là cái hồn?

Thầy: Thì cái chánh nó là cái hồn, cái nguyên chất của nó là cái phần điển thọ tội của nó. Cho nên, nhiều khi người chết cái hồn thì bị bắt đi nhưng mà cái vía cũng vẫn ở giữ lại cái mả. Cho nên, chờ ngày mà nhiều khi cũng như là giỗ hay gì đó có cái ngày mà tác hợp thì cái hồn phải về đó trước rồi từ cái vía nó mới dẫn đi. Nó về cái mộ rồi mới dẫn đi.

Bạn đạo: Thưa khi làm pháp luân thường chuyển thì mình lấy cái thanh điển của thiên không mà thanh lọc cho cái bản thể để cho cái trược điển nó đi ra trước, làm thế nào mà thanh điển nó lại tống xuất được cái trược điển?

Thầy: Tống xuất được bởi vì tại sao nó lại có trược điển? Bởi vì trong thần kinh nẻo hốc cơ tạng nó không thông. Nó uất là khi bây giờ mình thấy nó uất uất chỗ nào là cái tánh con người. Cái tánh con người, nhiều người ngoan cố làm cái gì không cởi mở, không mở ra thì cái đó nó kẹt ở đó. Tưởng là nó đúng cái đó là nó bị kẹt đó. Còn cái pháp luân này lần lần, lần lần, lần lần nó mở cái tánh nó ra đi, nó mở ra nó thấy nó sai. Nó sai thì nó thấy nó thông. Nó thông thì nó mới lưu thanh và khứ trược mà nó lưu cái sáng suốt hơn cái sẵn có của nó, thấy không?

Cho nên, nhiều người nói khứ trược lưu thanh mà dùng cái miệng trong kinh làm sao khứ trược lưu thanh được, phải đốt trầm, vừa thắp nhang rồi cúng cái đó là lưu thanh khứ trược, không được. Còn cái này là từ hành động sửa từ căn tánh của nội bộ trần trược mà tiến tới thanh giải thì nó phải do sự dày công của hành giả, của người tu thành ra nó không có lợi dụng một cái gì tạo cho nó thanh, không phải xức dầu thơm mà hết thúi đâu. Xức dầu thơm là người đó bị thúi mới xức dầu thơm, thấy chưa? Còn người nó thơm thì tự nhiên nó phải thơm, thấy rõ chưa? Cái câu này mới hiểu nè, tự nó thúi nó mới xức dầu thơm. Bởi vì nó là ma nó phải trang hoàng như Phật, thấy chưa? Nó là Phật thì lúc nào nó cũng Phật, nói vậy có hiểu không?

Nói cái đó để chi để xét cái bàng môn tả đạo, nó trang hoàng làm dòm cái hết hồn, nó không phải thiệt, phải không? Bà đó bà xức dầu thơm nhiều là bà bị hôi nách nhiều chớ không có gì đâu, phải không? (Thầy cười). Thằng kia nó bận đủ thứ áo giáp chắc là nó không có kí lô nào đánh giặc nổi hết, phải không? Còn cái người ta làm thinh mà đánh một cú, ngã.

Bạn đạo: Thưa ông Tám thế nào kêu gọi là minh tâm kiến tánh.

Thầy: Cắt nghĩa rồi minh tâm kiến tánh là mình phải thấy rõ cái sự động loạn của mình, kêu minh tâm. Cái tâm của mình không phải eo hẹp nhưng mà người thế gian đem gom trong chỗ eo hẹp, đi theo những sự động loạn tưởng là tâm của mình. Còn bây giờ tu mà mở cái bộ đầu lên hòa hợp càn khôn vũ trụ thì con người nó thanh thản và thấy nó sống ở trong cái vô cùng tận rộng lớn thì nó đâu có chấp một ai. Khi nó không chấp nó mới thấy tâm, mà còn chấp không còn tâm.

Kiến tánh là thấy rõ sự sai lầm từ giờ phút của nó chính nó tạo cho nó. Khi mà nó thấy được cái tánh rồi thì nó mới quyết định được khứ trược lưu thanh, không còn những tánh eo hẹp, không còn những sự ngoan cố, không có cho một sự tự kiêu và không bao giờ cho mình là đúng. Nó mới thấy tánh. Còn cho nó là đúng chưa thấy tánh nữa.

Bởi vì sự đúng của loài người, con người ở thế gian là chuyện sai ở thiên đàng, nhớ cái câu đó. Cho nên, khi người ta quyết định một cái gì cũng phải chê chúng ta chưa đúng, thấy không? Bây giờ một cái bộ phận chỉ huy của một tổng thống trên thế giới này quyết định một cái việc là qua biết bao nhiêu cố vấn nhưng mà vẫn sai, rồi chúng ta làm sao làm đúng được. Chúng ta phải chấp nhận sai mới sửa sai, hiểu được sự sai của chúng ta, chúng ta mới kiến tánh. Kiến tánh mới là sửa cho tánh tiến hóa mà đạt tới thanh tịnh, chớ đừng cho chúng ta đúng.

Người tu càng tu càng thấy mình sai mới là người tu. Mà tu cho mình là đúng không bao giờ được, kêu là đi lầm lạc mà thôi. Cho nên không có nên củng cố cái đạo giáo, tôn giáo, đường lối tu hành là đời đời, nhưng mà con người phải tiến tới sự đời đời để sửa mình và hòa hợp với cộng đồng tôn giáo sẵn có của đấng Cha Trời đã ban. Chớ đừng nói tôi dưới cái đạo như vậy là tôi sai bởi vì thời cơ không phải. Giờ phút nóng, tánh tình con người khác; giờ phút bớt nóng chút thì tánh tình cũng khác; giờ phút lạnh tánh tình con người khác, nó có khác ở trong đó nhưng mà không hiểu. Khi mà cảm giác khỏe, nói lời nói nó cũng vui chút. Mà cảm giác bực thì lời nói nó khác chút. Cho nên người ta không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên người thế gian không hiểu, mình ôm lấy một cái đạo mà không phát triển nổi cái đạo thì cái đạo đó phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức, cứ bữa nay tu thì bữa nay được sửa một chút, mai tu mai được sửa chút mà luôn luôn nó phải hợp thời.

Tại sao bắt phải hít thanh khí điển? Là tìm cái hợp thời trong giờ phút này để mà sống, chớ không lấy cái cũ kỹ mà sống. Cho nên con người đi tới sự văn minh và thanh nhẹ hợp thời, thiêng liêng của Trời đất chớ không có phụng dưỡng một cá tánh nào thành ra không có lầm đường lạc lối, mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được mà giờ phút nào cũng là hành tiến được, không có phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu được. Không! Giờ phút nào trong tâm tư tôi chịu, bằng lòng sửa tôi là tôi tu được. Còn không chịu, không bằng lòng sửa tôi, tôi còn lạc hậu. Ông Trời còn phải sửa mà, thấy không? Ông Trời sửa rà rà rõ ràng Montreal hồi nào giờ có tuyết mà ông Trời bây giờ ông sửa rồi ai tính đây, ai nói đây, ai giữ cũ kỹ được bây giờ, ai ôm lấy cái cũ kỹ giữ được, cái cũ kỹ không xài được nhưng mà giữ cái hợp thời, thấy không? Những kế hoạch này kia, kia nọ phải đổi hết, đổi cả toàn một cái kế hoạch cũng phải đổi vậy, thấy không? Ông Trời ông cũng còn phải đổi huống hồ gì con người thì làm sao giỏi hơn ông Trời. Rồi chúng ta đã kính Chúa Trời, kính Cha mà không chịu làm đúng theo lời của Cha muốn rồi làm sao được, thì mình bị thoái bộ không tiến nổi.

Cho nên, ở thế gian cái gì cũng lưu, cũng giành, cũng giữ nhưng mà rốt cuộc rồi cái gì cũng không xài được. Cho nên, những người tu cao họ nói thế gian đô thị giả, không có cái gì thiệt hết, chỉ các con cho đó là thiệt các con bị lừa. (Thầy cười). Bao nhiêu đó thôi.

Bạn đạo: Thưa Đức ông Tám, con người là một tiểu thiên địa như vậy có hai câu hỏi, câu hỏi thứ nhất là tiểu thiên địa nó khác và nó giống cái đại thiên địa ở bên ngoài như thế nào? Câu hỏi thứ hai là cái tiểu thiên địa của người này nó khác với cái giống với tiểu thiên địa của người kia như thế nào?

Thầy: Cái tiểu thiên địa nó giống cái đại thiên địa bằng cách nào? Thì bây giờ không có khối óc con người ai đề xướng đại thiên địa, không có ai đề xướng đại thiên địa hết. Thì cái đại thiên địa do sự chứng minh của tiểu thiên địa, thấy không? Sự chuyển lưu và sáng suốt của tiểu thiên địa nó hòa hợp với đại thiên địa. Hai cái có một thôi, thấy không? Tại vì con người quên đi, không có khối óc con người, không có vòng tròn khối óc con người, ai chứng minh Chúa Phật thánh thần, ai chứng minh đại thiên địa, thấy không? Mà không chịu tu thì cứ ngó cái chuyện đại thiên địa bên ngoài, nghe những cái tin ở bên ngoài làm cho mình vọng động không chịu khai thác ra trong mình sẵn có. Có cái tôi đây tôi mới chứng nhận cái kia chớ không phải cái kia chứng nhận tôi. Những sách sử ở thế gian là do cái tôi chứng nhận tất cả nhưng mà không chịu khai thác cái tôi này để hiểu tất cả là mình còn ngu muội về ngoại cảnh, thấy chưa? Rồi cái này với cái kia nó cũng có một à. Cho nên cái câu kinh “Nhất bổn tán vạn thù” trong cái một mà phân ra đủ thứ hết. Rồi “vạn thù quy nhất bổn” tất cả chúng ta đây có một.

Lấy gì chứng minh là một? Bản thể này với bản thể kia khác cái gì? Chúng ta đồng nhịp một thở của Thượng Đế. Nếu không có thanh khí điển để thở thì chúng ta không có đàm luận chuyện này được, thấy chưa? Nhưng mà trước khi muốn có hiểu sự đó cũng nhờ cái khối óc nhờ cái tiểu thiên địa. Phải mượn cái tiểu thiên địa này mà để khởi điểm tìm hiểu mọi sự việc trong càn khôn vũ trụ. Nếu không có tiểu thiên địa không có đại thiên địa đổi ngược lại đối với con người. Còn nếu ở bên trên dòm xuống, nếu không có đại thiên địa thì không có tiểu thiên địa tuy hai là một, rõ chưa.

Bạn đạo: Thưa ông Tám người ta hay nói thần hộ mệnh, thần hộ mệnh là cái gì mọi người đều có thần hộ mệnh hay là có người có người không?

Thầy: Cũng như tùy theo cái tần điển số của mọi người có người có thần hộ mệnh, có người theo ví dụ theo cái tần số của Quan Thánh, có người về cách mạng theo tần số Trần hưng Đạo, theo tần số của Quang Trung, thí dụ ông Quang Trung là lấy cái tên vậy thôi chứ tần số sắp đặt của Địa Tiên. Đó thì lấy cái ví dụ để nói vậy đó, như tôi thường nói về điển vậy thôi như một trăm mười volt, còn chín mươi volt thích hợp chín mươi volt, còn trăm mười lên trăm tám thì thích hợp trăm tám, còn hai trăm hai sẽ thích hợp với hai trăm hai. Thì mỗi mỗi đều có sự liên quan trược và thanh, thanh là hộ mệnh chứ gì, trược là lệ thuộc chứ gì, hành động có bao nhiêu đó thì tần số nào nó đều có sự hỗ trợ hết, liên can hỗ trợ. Cho nên kết luận kêu bằng định mệnh.

Chừng nào cái phần đó bên trên héo tắt thì cái mạng này không còn, hay là bên dưới suy sụp thì cái mạng này cũng không còn đó là thượng, trung, hạ kết hợp. Một sinh mạng đều có thượng trung hạ hết chớ không phải lưng chừng có một thôi nhưng mà nó hòa hợp của thượng, trung, hạ. Cho nên, cơ thể của nó lại có tinh khí thần. Ba cái đó, tinh khí thần nó liên kết với thượng trung hạ nhưng mà tinh suy thì mạng cũng tiêu, mà khí tuyệt thì mạng cũng không còn, mà thần không có thì mạng không còn.

Cho nên, đông y sĩ dòm tinh khí thần thì thấy người này tuyệt mạng hay là không, dòm thần cũng được, mà bắt mạch thì xét tinh khí, lấy nhãn chiếu thì xét thần. Nó phối hợp thượng, trung, hạ, mỗi người đều có hết chớ không phải người này có người kia không nhưng mà tùy theo tần số của họ. Thấy nó đánh võ, đánh cái đụi rớt xuống mà nó chưa chết.

Nó lồm cồm, nó ngồi dậy mà mình đưa cho nó đánh cái chắc chết quá, nó đánh cái đụi không chết, thấy không? Còn sống! Còn khi không đánh mà gió thổi cũng chết tới đó nó hết rồi, nhiều khi trúng gió, gió thổi cũng chết.

Bạn đạo: Thưa ông Tám tối hôm nọ chúng tôi đi vắng không được nghe ông Tám nói đạo thì sao tối đó ông Tám có nói ông Tám cầu xin ơn Trên triển hạn cho chúng tôi để làm việc, nhưng thưa triển hạn là thế nào?

Thầy: Cái đó nếu mà dốc lòng tu thì có xin rồi, thì triển hạn cũng như người ta sẽ bồi bổ cái luồng điển và để dụng cái luồng điển đó làm việc thêm thì tự nhiên mạng môn nó được triển hạn nhưng mà phải do sự cố gắng của hành giả mới được.

Bạn đạo: Mạng môn được triển hạn là được sống lâu thêm.

Thầy: Được sống, phải sống muốn chết cũng chết không được. Như tôi bây giờ tôi muốn chết, nhiều khi tôi chọc cho người ta đánh nhưng mà không ai đánh hết. (Thầy cười). Muốn chết chết không được.

Hết

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy – Montreal ngày 19/01/1980)


----
vovilibrary.net >>refresh...