Bạn đạo: Thưa Thầy, nghi lễ bên Vô Vi có khác nghi lễ bên các môn phái khác không.
Thầy: Nghi lễ bên Vô Vi nó khó khăn hơn, thấy không có gì mà khó khăn hơn. Nếu không thanh nhẹ người ta không có nhận lễ mình. Còn bên kia: nó không, cầu xin được. Nó làm trược, cầu xin nhưng mà phạm vi nó có chút à. Còn bên Vô Vi phạm vi rộng hơn, . Trong nháy mắt xong công việc.
Bạn đạo: Cái đó phải trình độ điển quang...
Thầy: Trình độ điển quang. Cho nên phải tu thiền. Đạt dũng á. Thanh tịnh là dũng. Cho nên chưa tới trình độ đừng làm ẩu. À làm ẩu có ngày nó đẩy xuống hố à, dữ lắm. Cũng như đánh con quỷ, ông thầy pháp đánh con quỷ, mà tui ngồi ở đây, con quỷ không dám chạy ngang, nó vậy, con quỷ á. Cũng như Ông Tư ông làm thầy pháp, tui đứng trước mặt vậy đó. Ông Tư bắt tui đứng đó án ngự, hổng bao giờ nó dám chạy qua, còn lại để ông Tư muốn làm gì làm. Tui đứng đó tui án ngự ở đây, nó không dám. Cho nên, ông Tư nhiều khi nói: “Giỏi nhập đi! Giỏi nhập bạn Lưỡng đó! Nhập đi! Mày giỏi mày nhập ổng đi!”-ổng nói. “Cho phép đó, thắp nhang cho mày nhập”. Con quỷ đó.
Bạn đạo: Thưa Thầy, bên trên có quỷ không Thầy?
Thầy: Có chớ, cửa Trời có chớ.
Bạn đạo: Tại sao có quỷ ở trên tầng giới đó vậy Thầy?
Thầy: Có chớ.
Bạn đạo: Quỷ đó loại điển nặng hay điển thanh mà được lên tới đó Thầy.
Thầy: Nó cũng thông minh. Nó lấy cái tia sáng của mặt trời xuống, lợi dụng tia sáng mặt trời. Nó cũng làm Phật giả, Quan Âm giả.
Bạn đạo: Trình độ điển quang không có hay sao? Thầy!
Thầy: Trình độ nó có, nó có tới đó, điển quang nó từ mặt trời xuống thôi, còn quá mặt trời đi lên hổng được, qua mặt trời thì nó lộn trở lộn xuống.
Bạn đạo: Thưa Thầy, Ma quỷ nó biết nói chuyện đạo. Do đâu mà nó biết nói vậy Thầy?
Thầy: Thì đó, nó mượn tia sáng của mặt trời, nó có cái đạo mặt trời đó.
Bạn đạo: Dạ tia sáng của mặt trời nó có một cái mãnh lực cũng mạnh lắm hả Thầy?
Thầy: Có chớ.
Bạn đạo: Điều khiển ngũ hành hả Thầy?
Thầy: Có chớ. Nó phân đạo, rồi nó mượn đó nó nói, đánh nó ra rồi mới biết, thầy pháp nhiều năm đánh nó văng ra.
Bạn đạo: Cái gì để phân biệt giữa cái đạo do tia sáng mặt trời với cái đạo do… Vô Vi
Thầy: Cho nên tia sáng mặt trời nó nói chuyện chập cái ngực mình nặng. Còn cái bên siêu mặt trời , đây là mặt trời, đây là mặt trăng, nói ra đây mà nhẹ. Chỗ này không có nặng. Nó làm cho mình mở, thanh nhẹ. Đạo này nó hay lắm. Còn cái đạo mà nói, cái chỗ này nó nặng ở đây. (03:10)
Bạn đạo: Vậy biết phân biệt được giữa hai cái phải có trình độ điển quang mới cảm nhận được hả Thầy.
Thầy: Chớ sao! Thì phải có trình độ điển quang mới nhận được ra. (Nghe không rõ, 3:24) Người thường thì chỉ như vậy người ta thấy. Tôi vô tôi gặp ông đó sao nó nặng ngực quá. Ông hay hơn tôi nhưng mà trình độ nó không với tới. Còn tới gặp ông kia nó thanh nhẹ, cởi mở, sáng suốt, vui tươi thêm. Cái đó là ổng siêu, kêu bằng siêu phàm.
Bạn đạo: Người thường mà tu theo Vô Vi mà nói chuyện mà còn giới hạn là cũng bị giới hạn dưới mặt trời hả Thầy.
Thầy: Thì cái đó là trình độ chưa tới. Cho nên, Vô Vi không có giới hạn đâu. Câu của người ta lúc nào cũng tròn, không dư không thiếu. Còn nói mà kêu cũng như là mê tín, nịnh bợ cái pháp, không được, nó méo.
Bạn đạo: Mình nói pháp với cái sân nó cũng bị giới hạn, nó nặng hơn là mình nói pháp, mình cởi mở cho người ta.
Thầy: Nói pháp trong xây dựng, thì nó tiến tới vô cùng. Còn chỉ thị nó là giới hạn. C hỉ thị nó là giới hạn. Cho nên, những người chỉ thị luyện cái đơn điền-hỏa tam muội. Cho nên, khi mà gặp ông sư, đối phương rúng động tâm hồn, sợ lắm. Mắt nó đỏ ău, nó dòm một cái đối phương phải sợ, đệ tử phải sợ, nói mình phải nghe. Nhưng mà với trình độ cao người ta mới làm được. Không bao giờ mà thấp đâu.
Bạn đạo: Hôm trước cái ông Jinbe mà ông Tây Alain Cannitro đưa lại. Ông hỏi câu: Tại sao mình lại ngồi trong bóng tối mà lại ngồi nửa đêm, mà cũng là toàn những cái giờ về đêm. Ông hỏi như vậy. Thì Ổổng nói, theo như ổng biết thì như vậy mà xuất điển ra thì mình đi cái phía mà bóng của Trái Đất, nghĩa là khuất bóng mặt trời, thì là đi trong bóng tối ra. Thì ổng nói như vậy là âm.
Thầy: Rồi cắt nghĩa sao?
Bạn đạo: Con cắt nghĩa cho ổng rằng là... Tại vì ông lý luận theo như thể vật chất vậy đó. Máy bay cất cánh thì nửa đêm cất cánh bay ra khỏi trái đất thì đi trong cái bóng của Trái Đất, nó che khuất cái ánh mặt trời, nhưng mà về phương diện điển quang mà nói tức là energy spiritual là tụi tôi ngồi nửa đêm mà quay mặt về phương Nam thì cái điển của tụi tui nó rút từ xương sống này nó đi ra, thì nó phải quay phương Nam như vậy đó thì nó mới trẩy về phía Tây Bắc được. Thành ra lý luận như ông thì ví dụ... nhưng mà đằng NASA người ta không bao giờ người ta xài vì như là bắn hỏa tiễn, muốn bắn lên cung trăng không ai nhắm ngay mặt trăng mà bắn hết nhưng mà người ta phải biết tính toán rồi nó quay mấy vòng xung quanh Trái đất rồi nó mới chuyển qua mặt trăng. Nó còn quay mấy vòng mới vô tới mặt trăng. Cái hồn người ta cũng vậy nữa. Mình muốn tu đây mà về... Tụi tui tu đây là tu về Phật pháp thì đi về Tây phương Phật là nó ở Tây Bắc, 135 độ đối với phương Nam. Thành ra, cho nên, muốn cắt nghĩa ông phải hiểu cái Kinh dịch của người Tần - Trung Hoa là cái triết lý Á Đông. Lúc đó ông mới hiểu rằng là cái Thận là thuộc về minh triết. Mà Thận là thuộc về phương Bắc, nửa đêm, mà đầu gốc của kinh mạch. Thì muốn mở kinh mạch thì phải ngồi cái hướng nào mà cái gốc của kinh mạch. Mà cái Thận nó thuộc về phương Bắc. Thì phía ở trước mặt giữa trung tâm chân mày nó thuộc về phương Nam. Lúc đó mình ngồi như vậy, mình luyện nửa đêm, cái giờ đó mình mới trẩy cái hồn đi. Thì cái Hồn ngồi, bởi vì nó vuốt từ phía sau xương sống nó đi. Thì khi mà mình quay mặt về phương Nam thì lúc đó mình mới đi được về Tây phương Phật.
Khi con giảng cho ổng như vậy thì con chỉ nương theo cái con đọc Quẻ Phục Hy và Văn Vương. Thì theo Phục Hy và Văn Vương thì thì hai cái Bát Quái đó mà chồng lên nhau thì khi mình quay mặt về phương Nam, phương Nam thuộc về cung Ly, cung Ly thuộc về cung Càn của Phục Hy, tức là thuộc về Trời. Nhưng mà cùng lúc ngay lúc mà mình ngồi như vậy đó thì bên Tây Bắc là cung Cấn, nó lại thuộc về cung Càn, thành bộ đầu thuộc về Trời. Tự cho con thì con lại không hiểu một điều như những người ở Australia thì con và ông Trần Đại Từ thắc mắc mà con không biết ông Trần Đại Từ có kính thưa cho Thầy giảng chưa, là những người ở về phía antarctic (vùng Nam cực) này kia, về phía Australia này kia thì ban đêm công phu theo như mà sự tính mà cái hồn nó vuốt ở xương sống lên thì Trái đất nó quay có một chiều à, thì khi đó phải quay về hướng Bắc thì mới đi về Tây Bắc được Thầy. Chứ mà người Australia hay là Nam Cực đó, mà ngồi luyện đạo pháp lý Vô vi, mà quay mặt về phương Nam nữa thì không về được Tây Bắc, phải không Thầy? Đó là lý luận của ông Trần Đại Từ như vậy đó Thầy.
Thầy: Bởi vì điển quang phải lý luận về điển hình. Muốn xài điển quang phải lý luận về điển hình. Mà cực tối nó đi tới cực sáng, lúc đó mới vững tiến, phải không? Còn luận về cái quả địa cầu, luận về kinh dịch thì nó có đông tây nam bắc kêu bằng giới hạn. Còn tu về Vô Vi vô giới hạn. Thì vô cùng tối đi tới vô cùng sáng, cái đó không có luận trong quả địa cầu này. Nó siêu phàm. Cho nên chúng tôi phải ở trong bóng tối để đạt tới cái sáng thì chúng tôi vững sáng hơn. Còn các ông đi luận cái nào, cái nào, cái nào, ông bị giới hạn. Thì ông nói đi tới phương Bắc, phương Tây nhưng không bao giờ ông đi tới được. Còn sự vô cùng của tôi vượt ra khỏi thì vô cùng tôi sẽ đạt tới, thấy hông? Bởi vì nó thuộc về siêu phàm, thuộc về vô hình, không thể giới hạn và chỉ đông tây nam bắc trong cái thể xác. Quẻ dịch thì chỉ xài thể xác thôi, ngũ hành thôi. Còn cái này siêu, siêu sức hút của hồng trần, không còn sức hút của hồng trần thì không còn luận ngũ hành nữa, phải hông? Cho nên người ta nói thiền giác siêu âm, nó phải đi lên trên, khác hơn, thấy hông? Thành ra cực tối nó đi tới cực sáng, đâu còn cái chuyện quả địa cầu che nữa. Cái chuyện trên quả địa cầu và ngoài quả địa cầu. (10:04)
Bạn đạo: Nhưng mà khởi điểm mình vẫn phải hướng về phương Nam.
Thầy: Phương Nam khởi điểm, nhưng mà sự tập trung của mình là trung ương, hướng thẳng về trung ương càn khôn vũ trụ, phải hông? Thì cái sức dũng vô cùng, và mạnh tiến vô cùng, không có gì cản trở được, đó.
Bạn đạo: Dạ thưa, kính thưa Thầy, ví dụ như mà bây giờ con trả lời một người nào mà họ hỏi như vậy, thì họ nói, nếu bây giờ đã biết như vậy rồi thì bây giờ ban đêm, miễn họ ngồi trong bóng tối được rồi, có cần phải quay về phương Nam nữa không?
Thầy: Không! Phải quay về phương Nam. Bởi vì phương Nam, bởi vì cái hướng Nam ở bất cứ góc trời nào, cái chỗ đó là nó giúp cái phần yếu hèn, nó phát sanh hỏa, hỏa với hỏa tương thông. Bởi vì trợ trong lúc mình còn yếu thôi, sau này mạnh rồi phương nào cũng ngồi được hết, trợ cho người mới tu thôi, mà tu đầy đủ lực lượng rồi phương nào cũng ngồi được hết, thấy hông? Giúp cho người yếu mà, phải mượn trớn để đi, cái l'élan của nó. Thì nghĩa là bên Úc châu cũng có Đông Tây Nam Bắc, thấy hông? Nó có cái trật tự của nó, tiến thẳng vào trong trật tự. Rồi qua khỏi thôi, chỗ nào mình cũng đi được. Mượn cái trớn mà, mượn cái l’élan thôi. Cho nên cái pháp là cái phương tiện để mượn, còn cái hành trong ý chí là mới đi tới vô cùng. Đó, cực tối mới đi tới cực sáng. Cực động nó mới đi tới cực tịnh.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, có nhiều khi có người lại hỏi con “tại sao ngồi phương Nam luyện đạo”, mà tại sao lại phải nửa đêm. Thì tự nhiên trong đầu con bộc khởi con lại cắt nghĩa một cách khác là, con kính thưa Thầy, con không biết có đúng không, con chỉ biết rằng người hành giả đó lại chịu thiền.
Thầy: Chấp nhận.
Bạn đạo: Chấp nhận. Con nói như thế này. Vì chúng ta đi vào trong không gian và thời gian để học hỏi tiến hóa, mang một cái bản thể, cho nên đứng trong không gian và thời gian mà tu theo pháp lý Vô Vi này để một ngày kia ra khỏi không gian và thời gian để trở về nguồn cội không không gian, không thời gian, thì cái khởi điểm là phải lưu ý hai vấn đề đó, không gian và thời gian. Không gian: quay mặt về phương Nam, đó là lưu ý cái điểm mình trong không gian. Ngồi nửa đêm là lưu ý cái điểm mình ở trong thời gian thì phải đi từ trong không gian và thời gian thì mới ra khỏi không gian và thời gian. Tự nhiên người kia nghe họ chấp nhận. Họ thấy rằng đường lối này nó có khoa học, mà nó đi có khởi điểm đàng hoàng chứ không kêu người ta quay mặt vô vách mà không hiểu tại sao.
Thầy: Cái đó cũng được, cái đó cắt nghĩa vậy cũng được, cũng đúng.
Bạn đạo: Tại vì mấy người đó là người Pháp, họ đâu có biết, còn cái…
Thầy: Nói vậy họ rành hơn. Còn cắt nghĩa từ cái tối đi tới cái sáng, phải cắt nghĩa về cái siêu, nó khác. Chứ mình dẫn qua cái kia nó kẹt, sau này nó bị kẹt. Nó lên tới đó nó tìm, tìm đông nam bắc nó đi không. Nó không đi lên kia. Cái sự vô cùng của nó không có đi lên kia. Nó bị kẹt.
Bạn đạo: Tại vì cái ông Jinbe này thì ổng hồi ở bên (địa danh tiếng Pháp nghe không rõ) (10:50)
Thầy: Biết rồi. Ổng bị lẩn quẩn mà. Ổng làm cái gì cũng lẩn quẩn. Mình không cho ổng lẩn quẩn vậy đó . Ổng muốn luận về cái này, chúng tui Vô Vi siêu phàm, không còn không gian, không còn thời gian và không còn phương hướng. Trực chỉ.
Bạn đạo: Con có nói với ổng là luyện về hỏa tam muội nó không qua được Trụ hỏa luân xa. Ổng nói với con là đó là cái lý con nói thôi, còn theo lý của ổng là Ấn Độ cũng đều nói Hỏa tam muội đều lên tới đỉnh đầu được hết.
Thầy: Kêu ổng làm thử một thời gian, tới hồi nóng mới tới đây học.
Bạn đạo: Nhưng mà khi ổng hỏi con tại sao hỏa tam muội lại không lên đỉnh đầu được, thì con chỉ cắt nghĩa rằng là cái đỉnh đầu là nơi thanh nhẹ nhất mà hỏa tam muội nó nặng. Cái nặng không lên tới chỗ nhẹ được nhưng mà tới đó rồi ổng cũng kẹt. Con xin Thầy bổ túc cho con thêm.
Thầy: Bởi cái hỏa tam muội nó có lên đỉnh đầu, nhưng mà lên đỉnh đầu nó chỉ trụ hóa để khống chế đối phương thôi. Sức mạnh và oai hùng của nó để đối diện với người phàm mà thôi, thấy hông? Cho nên cái chuyện không cần thiết. Đối với cái người Vô Vi là hòa bình, siêu phàm, dẫn tiến, tiến thẳng tới Thượng Đế, không dùng sự oai nghi. Trước mặt anh đâu có Thượng Đế ăn hiếp. Thấy không? Người phàm ăn hiếp người thôi. Thượng đế đâu có xuống thế gian ăn hiếp người. Vì đó chúng tôi mới tới cái chỗ kêu bằng xây dựng thanh nhẹ. Còn cái đằng kia tự bảo vệ. Cái đó là tham, tham sống sợ chết mới chống đối đối phương. Còn chúng tôi hòa cảm dẫn giải kêu bằng từ bi, hai cái khác nhau. Nói nó hiểu liền, không có lẫn lộn hai giới được.
Bạn đạo: Như thế mấy người mà tu theo Hỏa tam muội đó đâu có giải thoát được?
Thầy: (Nghe không rõ: 12:28) nó phải dùng Hỏa tam muội, không có Hỏa tam muội nó dòm thằng kia thằng kia, thằng kia đâu có sợ. Ép xuống (nghe không rõ). Bên Thái Lan có.
Bạn đạo: Kính thưa Thầy giảng cho con thêm về cái có Rồng mới có xương sống, không có Rồng thì không có xương sống. Thầy dạy cho con.
Thầy: Rồng là làm việc trong phạm vi vũ trụ, phải không? Xương sống là vũ trụ của Tiểu thiên địa. Rồng chỉ đi trong giới vũ trụ thôi, đi tới đốc mạch của vũ trụ, phải làm mưa làm gió.
Bạn đạo: Có qua nhâm mạch không Thầy?
Thầy: Không có qua nhâm mạch, nó chỉ đốc thôi, đi lên trên, phải lên trên mới thấy nó. Nếu đốc thì ở đây mình dòm thấy rồi
Bạn đạo: Còn nếu nhâm thì mình thấy rồi
Thầy: Nếu mà nhâm thì mình thấy, còn Đốc phải qua phía đằng sau làm việc.
Bạn đạo: Nhưng mà con rồng đó nó có một màu sắc nhất định hay là tùy cơ ứng biến hay sao Thầy.
Thầy: Nó tùy theo cái người tu của nó, nhưng nó là màu xanh nhiều hơn, màu green-vert (xanh lá cây)
Bạn đạo: Nhưng mà bản chất của nó là con rồng hay nó phải là từ con thanh xà biến qua, hay bản chất của nó là…
Thầy: Bản chất của nó là con rắn.
Bạn đạo: Bản chất của nó là con rắn rồi nó mới biến qua…
Thầy: Tu nó mới biến thành con rồng. Cho nên, con người không tu độc lắm, độc lắm, chọc giận, nó độc lắm, tính chuyện xấu với người ta. Mà tu thông cái đó rồi. Nhiều người quên phía đằng sau lưng, bây giờ mình tìm phía đằng sau lưng mình thấy nhẹ hơn.
Bạn đạo: Thưa thầy, có phải do cái Vía phản ảnh mà mình pháp luân chiếu minh mà mình lại thấy phía sau lưng không Thầy?
Thầy: Không phải cái Vía phản ảnh. Bởi vì hư cảnh khai thông, thì phản ảnh trở lại mới thấy cái đằng sau lưng. Hư cảnh thông trước, thì sau lưng mới thấy. Tề luân hư cảnh đó! Thì mới thấy đằng kia.
Bạn đạo: Thầy giảng lại cho con về cái chữ, con không hiểu lắm, cái chữ Tề Luân Hư Cảnh.
Thầy: Tề Luân Hư Cảnh là cái trật tự của Tứ Hải, Tứ Hải quy gia. Tề luân là trật tự của Tứ Hải, khai minh ra mới biết được tiền kiếp, hồi trước mình làm cái gì, tội gì, tội gì, tội gì ở trong đó. Hồi trước đã làm cái gì hèn hạ, nằm, một giấc mộng thấy đủ. Tề luân hư cảnh nó cũng như photo copy để đó, hồ sơ để đó, bây giờ mình khai thông trở lại mới thấy cái tiền kiếp sai lầm.
Bạn đạo: Thưa thầy, thông cái tề luân hư cảnh mới thấy được tiền kiếp hả Thầy?
Thầy: Tự nhiên mà. (nghe không rõ 18:20)
Bạn đạo: Giai đoạn lâu lắm hả Thầy? Đêm nằm chiêm bao hả Thầy?
Thầy: Ừ, nhiều chuyện lắm, nhiều kiếp. Cho nên, luân hồi tới ngày nay làm con người là xương chất đống mà.
Bạn đạo: Thấy cảnh giả, rồi hồi tới cảnh thiệt rồi mới thấy được tiền kiếp.
Thầy: Ừ, thấy cảnh nhiều lắm, nằm thấy nhiều lắm. Mà đêm nào cũng thấy, nhắm mắt là thấy. (18:34)
Bạn đạo: Con kính thưa, vì hôm qua ngồi ăn với Thầy, các bạn sẵn đó, con nói chuyện với chị Huân, nói chuyện về rồng người Tàu Trung Hoa vẽ nó khác người Nhật. Chị Huân nói Rồng của Vua Tàu thì 5 móng, của Quan thì 4 móng. Còn Nhật Bổn vẽ có 3 móng. Sẵn nói đó thì con cũng nói là móng chân con rồng sanh Mây, nói chuyện vậy thôi, rồi sẵn tiện đó Thầy dạy cho con là có Rồng mới có xương sống.
Bạn đạo: Rồng nó phải đi đôi với Cọp hả Thầy?
Thầy: Không. Khác. Rồng nó dẫn Thủy. Cọp nó dưỡng Hỏa. Cọp nóng tánh hơn Rồng.
Bạn đạo: Nền văn minh Trung Hoa ngày nay nó để lại cho mình và thế giới những tài liệu cao siêu và quý báu.
Thầy: Nó không phải của Trung Hoa, của nhân loại. Nói Trung Hoa, là binh (20:39). Nhân loại! Nhân loại, tất cả đang nằm trong cái bụng của ông Trời, đứa ở góc này đứa ở góc kia. Chung của Ổng hết. Phân ra Trung Hoa, Việt Nam, Tây này kia… (nghe không rõ) Phần hồn không! Chủ đích của nó là phần hồn, xây dựng phần hồn.
Bạn đạo: Thưa Thầy làm sao mình biết được mình gần khai thông hết Tề Luân hư cảnh ạ?
Thầy: Thì mình sẽ thấy cái trên này. Khi thấy hết cái này rồi bắt đầu thấy cái này.
Bạn đạo: Thấy bộ đầu là thấy núi non hả Thầy?
Thầy: Ờ! Rồi sau này mình sử dụng cái Tề Luân Hư Cảnh để giáo hóa tụi mới nhập đảng. Ăn vô thì phải lo cho nó, dạy nó tu cách nào, cách nào. Xuống phải tuần tiểu, phải coi có trật tự, theo nổi không? Thâu nó vô thì phải giáo dục, mà giáo dục coi nó tiếp thu không?
Bạn đạo: Thưa thầy lục căn lục trần phải đưa nó về giới nào? Phần hồn phải chịu trách nhiệm đưa nó về giới nào?
Thầy: Lục căn lục trần là bảo vệ thôi, cũng như Mười hai ông Thánh. Kinh Thánh có nói đó.
Bạn đạo: Lúc mà cái hồn trở về thì đem mấy ông đó về đâu?
Thầy: Hồn trở về bên trên đó hả?
Bạn đạo: Dạ.
Thầy: Về bên trên thì cũng phải đem theo, rồi lần lần cái phần nào nhẹ thì cho nó nhập, nhập theo cái Vía đó. A tùng theo cái vía, rồi nghĩa là ráp đằng sau lưng thôi. Nhập ở sau lưng vô đây thành ra có một. Hết rồi. Hết đàn ông, hết đàn bà rồi. có một thứ.
Bạn đạo: Phải đem hết đủ mười hai người hả Thầy?
Bạn đạo khác: Kính thưa Thầy, khi mà cái vía nó adapter đằng sau lưng cái hồn. Khi, ví dụ như Thầy trở về dưới này, thì cũng chia trở lại hay vẫn một…
Thầy: Chia trở lại, nhưng đằng này tui đã mượn cái Vía này, không cần xuống làm chi, chỉ chiếu thôi.
Bạn đạo: Thưa thầy, cái hiệp tích nó nằm chỗ nào Thầy? Nó nằm ngay Linh Đài phải không Thầy? Số 10 ở Đốc mạch?
Thầy: Cái dấu này là cái đèn, nó phản ảnh cái này hào quang (cười lớn). (22:55)
(Đoạn này Thầy và các bạn đạo trò chuyện về máy hào quang)
Bạn đạo: Thưa Thầy huệ tâm và huệ nhãn khác nhau nhu thế nào?
Thầy: Huệ nhãn là sự thấy, con mắt thứ ba. Huệ tâm là ngay chỗ này.
Bạn đạo: (Nghe không rõ)
Thầy: Cũng vậy, cũng như thấy. Còn huệ nhãn (nghe không rõ:24:55)
Bạn đạo: Thưa Thầy còn huệ can thì sao Thầy?
Thầy: Huệ Can thì khác. Huệ can mở con người không bao giờ nóng.
(Đoạn này trò chuyện giữa các bạn đạo và chụp hình Thầy)
Thầy: (27:06) Thôi bữa nay nghỉ sớm để đi ngủ. Hết tự ái rồi. Hết tự ái. Nó khóc cái nó hết hoàn toàn không còn tự ái nữa. Nó thấy con người nó trẻ ra, nhỏ lại, dễ thương. Khóc mà mặt đẹp tươi chứ không phải khóc mà rầu rĩ, hổng có. Rọi kiếng thấy mặt mình trẻ lại, ngây thơ.
Bạn đạo: Làm sao khóc nức nở vậy Thầy?
Thầy: Ờ! Khóc nức nở vậy nó mới ra, tức tưởi biết bao nhiêu. Cua ghẹ gì nó cũng (cười) ra hết, thay đổi hết. Mỗi một đường kinh mạch trong này biết bao nhiêu trược khí không? Ra được là mừng lắm rồi. Lấy cái gì? Lấy cái bùa. Cái đó cũng như cái bùa.
Bạn đạo: Mà sao khóc cái nó rung người là sao?
Thầy: Giải đó.
Bạn đạo: Con người nó rung vậy hả Thầy?
Thầy: Ừ! Giải. Trí nó rung hết trọi trong con người. Giải trược.
Bạn đạo: Hồi sáng này khóc tất cả. Không có người nào không khóc.
Thầy: Ừ. Nó giải ra, ra hết, ra rồi nó khỏe, ngủ một giấc dậy ngon lành.
Bạn đạo: Thưa thầy, sao Thầy biết con rung người? Hôm qua con khóc mà con rung hết.
Thầy: Rung ở trong đó luôn, chuyển động mấy cái thần kinh, tê hết, sướng lắm, hơn là massage, cái này massage bằng electricity.
Bạn đạo: Có ông già đạo hữu hỏi con, nói, bây giờ không khóc, bây giờ phải làm sao? Nhiều đạo hữu hỏi…
Thầy: Cái phàm ngã nó còn đang bành trướng, chừng nào mà nó xếp qua một bên rồi thôi, nó quy hàng, nó dẹp tự ái. Nó được phước. Khóc mà được phước chứ không phải khóc mà mang họa. Không có mang họa. Thấy khóc tưng bừng, thấy khổ quá nhưng mà rốt cuộc, té ra nó nói sướng quá, đâu có khổ.
Bạn đạo: Con khóc thấy rung chuyển hết xương sống.
Thầy: Ờ! Rung chuyển hết, mở mà, mở cái Hỏa hầu đó.
Bạn đạo: Con thấy rung chuyển xương sống lên nó lạnh rồi trước ngực nó trống rỗng à.
Thầy: Ở, nó nhẹ, sung sướng lạ thường.
Bạn đạo: Cái tột cùng của sung sướng là khóc chứ không phải là cười.
Thầy: Ờ! Tột cùng của sung sướng. Khóc đã rồi là thấy hạnh phúc.
Bạn đạo: Cứ tưởng cười là hạnh phúc.
Thầy: Đó sửa mình. Lấy cơ hội gì để sửa mình được... Còn người mà nó không có tu theo cái này, mở băng nó đâu có khóc. Nó nói “mấy thằng ngu, khóc làm cái gì”. Không có cảm động, không có dính dấp gì hết á. (29:37)
Bạn đạo: Thưa Thầy mỗi cái luồng điển như vầy nó chuyển hóa được một hai lần thôi, mấy lần sau nó không có nữa.
Thầy: Hết rồi thôi (nghe không rõ 30:15), đâu khóc nữa, (nghe không rõ) tới lúc cười, cười ngất à. Cũng như bà Hồ Văn Em tui chọc cười, cười ngất à, dòm cái gì cũng cười, đâu cũng thấy mặt cười, cười cả ngày.
Bạn đạo: Rồi sau đó học cái gì nữa Thầy?
Thầy: Sau cái cười đầy đủ, khóc đầy đủ, thì tiến hóa trung dung, nghiêm nghị; ngồi đâu cái mặt nghiêm trang từ bi. Lúc đó mới thuyết pháp được. Ôn tồn thuyết pháp trong nghiêm trang từ bi. Ôn tồn thuyết pháp. Nghe. Họ thích nghe và họ tìm tới nghe. Lúc đó mình mới dạy pháp.
Bạn đạo: Sáng Thầy giải cho con…
Thầy: Đó là một cục xe tăng ở trong đó. Giải hết. Đứa nào thiền sao, thiền sao tao biết hết.
Bạn đạo: Chắc con chịu không nổi, con chạy vô Thầy, Thầy giải cho con.
Thầy: Mình thấy cái chân lý nó thế nào. Một roi đánh biết bao nhiêu không. Mỗi roi đánh mỗi đứa, hơi nào đi đánh. Đánh một roi một đứa nào cũng khóc. (Cười) Nó hữu ích ở chỗ đó. Cho nên, càng tu càng thấy học bài, học vô cùng, học hoài học không hết. (32:17)
Bạn đạo: Cái trược đối với Thầy cũng như cái Thanh đối với tụi con hả Thầy?
Thầy: Thầy không cho là trược nữa, không có cái gì là trược. Đi tới đâu hết cho là trược. Cái khối trược ở trước mắt mình cũng không cho là trược thì nó cũng không là trược. Trược do tâm, định. Tâm định rồi đâu còn trược. Hỏi chớ cái cây kia gió thổi cái lá cục cựa, hay cái tâm anh cục cựa? Ai cũng nói “gió thổi cái lá cục cựa”. Tâm anh cục cựa! Cái tâm anh xác nhận là cái tâm anh cục cựa. Phải không? Còn cái tâm anh không cục cựa thấy cái lá nó làm việc đúng theo chiều hướng, nó đâu có động. Nó đi vầy đi vầy… nó vẫn tịnh chớ, cái lá vẫn tịnh mà mình cho cái lá động. Là bởi vì tâm mình.
Bạn đạo: Cái tâm. Cái tâm xác nhận.
Thầy: Bởi vì nó làm theo chiều hướng của nó. Thổi vậy nó sướng, du dương. Thấy không? Nó làm đúng là nó tịnh, thấy hông? Cho nên ông Phật ông thấy thế gian đang tịnh hết thẩy. Thằng lưu manh nó tịnh, phải không? Nó làm đúng theo cái chuyện của nó để nó tiến mà, là tịnh chứ gì? Thấy hông? Nó lập hạnh hy sinh nó cũng đang tiến, nó tịnh. Ông Trời ông thấy con ổng đang tiến mà. Nó tiến hết rồi nhưng mà nó chậm thôi. Ổng muốn mau ổng phải ra thêm cái pháp, bổ túc. Bây giờ mình đang học, bổ túc thêm cái cho mình. Cứ để tự nhiên nó cũng tiến à, mà lâu. (33:57)
Bạn đạo: Kính thưa Thầy, hôm trước Thầy cho tụi con được đi theo Thầy, tới nhà cái ông đó, khi về người thì thiền thấy nặng ngực, người thì thấy ngứa, người thì thấy mệt mỏi. Thưa Thầy, cái đó mình phải chấp nhận đừng nói ra, nếu mà nói ra có thiếu từ bi không Thầy? Hay là không sao?
Thầy: Hmmm… nói ra là để nghiên cứu trong đạo hữu, được. Thiền cho nó giải. Bởi vì mình rước cái nạn của ổng cho mình. Rước cái nạn của ổng.
Bạn đạo: Sở dĩ con hỏi tại vì có đạo hữu nào bên Việt Nam, rồi có người khác đụng cái tay thấy nhức hết cùi chỏ, rồi nói ông này trược quá cái đi. Khi lên trên kia bị quở thiếu từ bi vì nói ra.
Thầy: Mình cứu người ta mà.
Bạn đạo: Thưa Thầy, mình có thể nào đủ trình độ để hóa giải tại chỗ không Thầy?
Thầy: Đủ trình độ thì hóa giải liền. Như tui đó, tới, tui nắm cái thanh điển quất cái trược điển ra, rồi tui đi về.
Bạn đạo: Tụi con chỉ có cách về giải?
Thầy: Lãnh đủ rồi về giải thôi. Làm tại chỗ thì biết đâu mà làm! Biết giải cách nào đâu mà làm. Hút cách nào mà giải cách nào. Thâu, phóng. Chừng nào cái xích này nó mở mới thâu phóng được. Còn cái này cứ lấy cái tâm, “tội nghiệp ông đó thụt lưỡi rồi”. Tội nghiệp... là nó vô mình.
Bạn đạo: Ở đó thì con không thấy gì hết mà về bị ngứa.
Thầy: Ngứa. Xâm chiếm vô lỗ chân lông.
Bạn đạo: Thưa Thầy, mình chúc phúc cho tất cả mọi người mình phải làm sao? Thầy!
Thầy: Ừ. Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình. Do cái tâm, cái tâm mình độ người ta là độ mình.
Bạn đạo: Cái đó là điển của Ngọc Hoàng chiếu hóa cho tất cả hả Thầy?
Thầy: Không phải. Cái tâm của mình, sửa tâm mình.
Bạn đạo: Cai đó để sửa tâm?
Thầy: Ừ!
Bạn đạo: Còn đứng trước một người như vậy phải chúc phúc, sửa tâm, học thêm cái hạnh hả Thầy?
Thầy: Ừ. Sửa tâm là lập hạnh đó. Mình giúp đỡ người ta.
Bạn đạo: Nếu mình gặp ai mình cũng chúc phúc vậy, rước hết thì về sao mình giải nổi Thầy?
Thầy: Chúc phúc cái gì mới được?
Bạn đạo: Chúc cho người ta được sớm...
Thầy: Mình không có điển làm sao chúc phúc người ta được! Ngọc Hoàng mới là chúc phúc. Còn mình thì cầu xin: Nam mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình, là mình sửa tâm. Còn chúc phúc là Thượng Đế mới chúc phúc, ban điển lành, chúc phúc cho con. Người có điển mới làm cái điều đó được. (37:04)
(Một đoạn trò chuyện ngắn nghe không rõ)
Thầy: (38:05) Cho nên phải giữ ở đây luôn luôn. Tới giờ phút lâm chung cũng giữ ở đây. Phải nhớ Nam Mô, niệm, rồi sau này phải nhớ chứ không có niệm. Nhớ nó mới có khả năng. Nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ nó khó hơn niệm. Tới giờ phút lâm chung chỉ nhớ nhiêu đó là đi đó.
Bạn đạo: Thưa Thầy, nhớ nó cũng 6 chữ, mà niệm nó cũng 6 chữ.
Thầy: Phải niệm, ban đầu tập niệm. Rồi từ cái niệm đó mở ra, rồi thì permanent… Nhớ. Làm cái gì cũng nhớ sáu cái đó. Thì trong nháy mắt nó phân ra rõ ràng. Cũng như labo analyze. Việc gì tới cũng analyze được. Sáu cái đó nó analyze. Lục tâm thông. Nhớ. Niệm, thường niệm, vô biệt niệm là không niệm cái gì hết là Nhớ cái kia. Phải không?
Bạn đạo: Thưa Thầy, Kinh nhà Phật cũng nói Sở hội niệm vậy Thầy?
Thầy: Sở hội niệm. Cái đó cũng dùng tâm đây nè, ban đầu thôi. Cái đó chỉ định giới hạn thôi. Còn vô biệt niệm là vô giới hạn. Vô biệt niệm mới là vô giới hạn. Sở hội niệm chú ý tất cả khi niệm Nam mô A Di Đà Phật, Sở hội.
Bạn đạo: Trong kinh sách lại đề là Sở hộ niệm?
Thầy: Sở hộ cũng vậy, chú ý tất cả.
Bạn đạo: Con thấy trong Kinh Di Đà có câu “Nhất cú Di Đà vô biệt niệm, bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương”.
Thầy: Đó, một đường một à. Còn đằng này mình niệm, thường niệm, vô biệt niệm là câu đó.
Bạn đạo: Xin quý bạn một câu hỏi cuối cùng. Thưa thầy, trong Kinh A Di Đà có cái chú vãng sanh, nhưng mà tại sao không bao giờ nghe nói tới cái chú đó, không chỉ mình con mà cũng một vài bạn đạo khác, trong lúc mê không ra mê, tỉnh không ra tỉnh, nghe ai dạy mình chú chữ Phạn đó Thầy, cũng không biết nó nằm ở chỗ nào, không biết trong kinh sách nào đó Thầy.
Thầy: Có chớ! Cái đó có chớ, chú vãng sanh có chớ. Nhưng mà mình tu về Vô Vi thì mỗi giờ mỗi phút là mình cho nó vãng sanh rồi, thành ra không cần thiết cái chú vãng sanh. Chú vãng sanh là để những người đọc kinh. Còn cái đằng này tu rồi, nó vãng sanh rồi. Nó tới Thanh là nó Sanh rồi. Pháp luân thường chuyển đưa nó tới Thanh là Sanh rồi. Mà điển trụ bộ đầu càng Thanh nữa, được cứu rỗi rồi, giải thoát rồi.
Bạn đạo: Có một lúc nào đó rất là hiếm hoi, hít ở mũi đi ngay vô mỏ ác, còn những lúc khác nó không vô. Tại sao Thầy?
Thầy: Những lúc khác là mình còn động. Cái tâm mình còn động. Còn tâm mình hoàn toàn thanh tịnh là nó chạy thẳng đó. Động một chút là sai. Cho nên vô biệt niệm thì không có bị cái đó. (41:25)
Bạn đạo: Thưa Thầy, còn chưởng hưởng dưỡng khí…
Thầy: Chưởng hưởng dưỡng khí là bộ đầu thông mới chưởng dưỡng được.
(hết băng)