Luận Đạo III
Thầy: Có tức mới có tiến, cái câu đó có tức, cái đọc giả nó tức nó mới tiến, nó tiến rồi nó mới hòa đồng, nó mới nhờ đó nó mới tới.
Bạn đạo: Còn mất nhiều năm nó mới gặp Đức ông Tư hả ông Tám.
Thầy: Khó quá! Khó quá! Mà cái đó là cái thực tế đó nghen. Người ăn học người ta dòm người ta nói coi chi mệt quá nhưng mà tu, thằng tu nó thích coi.
Mình tưởng là tất cả mọi người không thích, mà chính tôi tôi cũng không thích, nói cái gì tam xàm (1), nói dẹp qua một bên, liệng đi. Mình tu thời gian sẽ qua, mình đọc công chuyện trước mắt, cái công chuyện của mình hiện trước mắt, hay lắm. Thường thường tôi nói cái đó là cái quẻ, khi muốn hỏi gì lật trang nào, người nào trước mặt, đọc lên mặt một chập cái nó hiểu công chuyện nên làm hay là không, ở trong đó cũng nói vậy. Cái điển nó phân giải mà không có điển không biết gì, thành ra tôi ngưng không có phát cho ai hết. Phát là họ liệng, chắc chắn họ liệng, không hay không ru ngủ họ được.
Mà ngược lại văn chương của ông Tư là kích tiễn chứ không có ru ngủ. (Thầy cười). Cho mày giỏi mày phê bình, mày nhào vô mày đánh tao rồi mày biết, cứ nhiêu đó thôi, công chuyện của ông là vậy. Ông cắt nghĩa lạc hết trọi hết trơn mà không có còn chữ nghĩa lưu bút gì của ta hết, anh lật đổ hết trọi.
Mình tu có điển có cái giới kia mà thôi. Cái giới này không có giá trị, nếu mà văn chương đặt lên mà cứ ru ngủ người ta hoài, mất giá trị làm cho phần hồn bị lầm lạc đi, phần hồn phải đi lạc. Anh Hai là bị trong đó.
Bạn đạo: Hồi nãy ông Tám có nói về ông Hai còn đi trong cái nghi lễ nhiều. Ông Tám nói về ông Hai, ông Tám nói lại được không?
Thầy: Qua đây ở với tôi thời gian dẹp hết. Hồi trước ông gặp tôi ngày nào tôi không rầy, rầy bằng điển. Cái tánh respectueux của anh, lễ phép của anh còn hoài, kẹt ở trong chỗ đó, rầy nữa, rầy hoài. Hồ Văn Em hồi trước cũng bị rầy hoài, bây giờ cũng đỡ bớt, cũng vậy.
Bạn đạo: Bây giờ cũng còn nhiều.
Thầy: Cũng còn, vẫn giữ cái đó hoài. Người ta người văn học hồi xưa ở xứ đó nó vậy.
Bạn đạo: Thưa ông Tám nhưng mà trường hợp con đi tới thái cực kia cũng sai hả ông Tám, con đi tới thái cực kia cũng sai, thiếu cái lễ.
Thầy: Mình tiếp tục đi về hòa đồng thôi, đi về hòa đồng. Hòa đồng mà ý thức trong hòa đồng chớ không phải hòa đồng mà thôi là chết rồi, bị gạt rồi.
Ý thức trong hòa đồng dùng cái điển mình cứ việc xoay như vầy nhưng mà ý thức được, chớ không phải hòa đồng không ý thức được. Hòa đồng không ý thức là chậm tiến nữa. Hòa đồng phải ý thức, ngồi năm bảy người, trăm người nhưng mà mình biết tánh ý mọi người hết trọi, cái nào hay mình học, thấy không? Còn cái kia mình hòa thôi, nó chống mà mình hòa, nó chống mà mình hòa, nó chống mà mình hòa, tất yên. Chớ đâu phải giỏi hơn hết đâu, nhiều cái mình phải học, học ngay trong buổi thuyết pháp, có những người đi cao đi nhẹ rồi làm việc trong một giây, directeur đương nhiên về sớm. Còn người đời họ năm bảy tháng, còn mình một giây, một giây đồng hồ nhận thức học liền. Cho nên đông người ngồi xung quanh tôi, tôi càng nói càng thông suốt. Tôi lấy ở đâu? Tôi mới học hết tất cả, rồi tôi minh, rồi tôi giữ góp nói nữa, tôi gom cái nói nữa, thả giàn, gom cái nói nữa, thả giàn, gom cái nói nữa, thành ra nói hoài nói suốt cả cuộc đời của con người vẫn có việc nói nữa. Gom lại cũng có bao nhiêu công chuyện đó thôi nhưng mà cuốn băng nào nghe cũng hay, chịu hơn. Nói rồi nó phải trở về cũ, trong mới có cũ đó, mà trong cũ có mới. Cho nên, đem cuốn băng mười năm về trước đem vặn nghe cho hết, cũng vậy thôi có gì đâu mà sao cứ đòi hỏi ông Tám nói hoài nhưng mà vặn băng bây giờ thấy hơn hồi trước. Trong mới có cũ mà trong cũ có mới.
Về đây lấy băng hồi xưa, cuốn băng hồi xưa mình vặn nghe thử cũng vậy đó, mà vặn băng bây giờ thấy hay hơn. Bây giờ nó hòa hợp cái cũ mà cái cũ nó hòa hợp với cái mới, chân lý nó mới tròn, không bị kẹt, thấy không?
Cho nên, giá trị của tu điển là vậy đó, vượt mức trần gian kêu bằng siêu phàm. Siêu phàm thì lúc nào cũng sống động. Văn chương nhiều người viết tới văn chương cứng ngắt, chết đơ hà. Mà nhiều người viết đọc đi đọc lại sống hoài thôi, sống hoài trong tâm khảm của người ta. Người đọc nó thấy sống động trong tâm hồn họ. Có người viết viết đọc qua nó coi qua rồi tiêu hết, tiêu hết chết đơ, văn chương chết ngắt, văn chương trật tự quy củ quá, nó chết, chết ngắt, không có chịu nổi.
Tôn giáo tu hành phải biết làm cách mạng của cuộc tu hành. Còn tôn giáo nó có cách mạng của tôn giáo trong đó, nhưng mà người ta không biết học, người ta cứ giữ đó rồi người ta đứng cứng ngắt một chỗ thôi bị ru ngủ. Cho nên, chỗ nào nó cũng có cuộc cách mạng.
Còn cái thanh điển thì đó vừa cách mạng vừa hòa đồng, vừa cách mạng vừa hòa đồng, vừa cách mạng vừa hòa đồng, không bao giờ bị hấp tấp. Còn cái tôn giáo quy củ mà động chút cách mạng là rùm beng, hư hết, sợ. Còn đằng thanh điển vừa cách mạng vừa hòa đồng, vừa an ủi người ta vừa học hỏi của người khác, thấy không? Cách mạng là sửa đổi có gì đâu, tiến hoài thôi không có ngưng. Tiến hoài, học hoài tới giờ phút lâm chung cũng học nữa, cũng tiến nữa, cũng vui nữa chứ không bị kẹt đâu.
Rồi những người coi sách này kia, kia nọ nói lý luận lý luận, lý luận cũng dựa trong sách thôi. Nó mất tự chủ rồi, tự chủ đâu có dựa trong sách đâu. Như giờ tôi ngồi, tôi nói chập cái tự nhiên nó bốc lên càng ngày cái tiếng càng thanh, càng lớn càng nói càng xa càng giữ lại là tự chủ rồi, thấy không? Còn cái kia nó lấy cái lý này rồi bao vây vô cái này, rồi bao vây vô cái kia, bao vây vô cái nọ rốt cuộc mình cũng như người say rượu. Không được, đi long vòng. Như ta vẽ cái xương sống đi lòng vòng, chỉ đi direct lên, thấy không? Chớ không phải cuộc cách mạng phải đi direct, Vô Vi phải đi direct chớ không có đi vòng vòng, mà đi lòng vòng vậy là còn tâm đời, còn tâm đạo một cái một thôi. Cho nên, ta bắt nhớ ở đây. Niệm đây, nhớ ở đây. Tôi đi thẳng, khóa cấp tốc mà. Còn cái nguyên lý nó vậy. Còn khóa cấp tốc là một cuộc cách mạng tiến hóa thẳng lên trên.
Bạn đạo: Hư không tâm đạo. Hôm trước ông Tám cho nguyên câu thanh luật quân bình.
Thầy: Tứ không tâm đạo, cái pháp đó đạt được là sướng rồi. Hư không tâm đạo không có trách. Ai nói gì thây kệ, mình cũng hiểu việc đó rồi cũng xong.
Ai hăm mình rồi rồi nó cũng xong. Tất cả mọi việc trong càn khôn vũ trụ đều ùn ùn ào ào rốt cuộc rồi đâu ra đó. Mình chỉ niệm Phật từ tâm giữ lấy từ tâm thương yêu đủ rồi. Chấp nhất ai là chấp nhất mình.
Xét mình tại sao tôi tăm tối đó là mình chấp mình phải sửa mình. Cái đó là quan trọng, mình phải hiểu mình hơn, mình mới gần mình hơn. Còn mình chấp thiên hạ, mình đâu có rảnh đi sửa thiên hạ, mình biết nhưng mà sửa không được, thấy không? Mình kêu nó tự sửa đi, mình cũng tự sửa, hai cái mới học hỏi và tiến hóa.
Cho nên, người đời biết chấp người ta mà không biết chấp mình thành ra nó gây lộn. Vợ chồng gia cang biết chấp người ta mà không biết chấp mình. Chập lấy vợ, vợ lấy chồng lộn lộn, xộn xộn. Hay là đi lên trên cao rồi dòm xuống chỉ thấy tức cười.
Chuyện quan trọng. Trời ơi! Ông Tám nghĩ coi nó làm tam lễ lục lạy rồi nó cúng nhà ông ngoại bà ngoại tôi, ông nội bà nội tôi, rồi nó mới rước tôi về nhà, rồi bây giờ nó chửi tôi vậy ông Tám nghĩ sao?
Đó, thấy không? (Thầy cười). Nó tức, tôi thấy nó bị kẹt rồi, thấy nó chưa phát triển, cái chuyện đó cũng tới thưa. Thưa rồi mình cắt nghĩa về thanh quang, rồi cắt nghĩa đời là gì? Đời là học hỏi. Nếu thằng kia nó không ra bài hết bài rồi đâu có làm vợ chồng nữa, phải không? Lâu lâu ông chồng ra bài, bà vợ cố gắng tiêu thụ đi. Rồi lâu bà vợ ra bài thì ông chồng phải cố gắng hiểu đi. Còn nếu vợ chồng không gây lộn, không có bài vở rồi mở trường làm gì giờ. Bộ ông Trời ông ngu hả, ông mở trường để dạy hai tâm linh tiến hóa. Ông dắt hai đứa con trở về nguồn cội. Mà ông mở trường, ông không ra bài, con ông làm sao học, thấy không? Phải có bài. Gia đình nào lịch sự ra nghe nói vợ chồng thương yêu mà về vô giường là gây, đóng kín cửa cũng xù xì hà, bài vở nó phải ra, nó xẹt điển anh phải làm bài, hai người phải xù xì. Ban đầu đặt cái thương yêu là bằng lòng đi học đó, vô trường là phải trả bài, chớ được học rồi thôi đâu. Tới hồi bà bận xuôi bận ngược, tới hồi nó mệt cũng phải học, ông thầy giáo dạy mình y hệt hà. Đừng thấy hai vợ chồng văn nho lễ độ gia giáo này kia, kia nọ, tốt, nhưng mà nửa đêm nó xù xì, mình đâu có biết, nó gây lộn. (Thầy cười). Ở đời kêu bằng gây lộn mà Thượng Đế là bài học, tụi nó phải trả bài hà, không trốn tránh được.
Ban đầu thương yêu là bằng lòng đăng ký đi học, học thì phải trả bài, không có nói gì hết á. Tôi nghe hiểu cái đó, sau này nó nhiều vấn đề phải hỏi nó là hiểu hết. Mày đi học mày phải trả bài, không trả bài làm sao nên, thấy không? Thương yêu là đăng ký xin đi học đó. Có nhiều đứa học trò lớn lên, anh nó được đi học nó không được đi học, nó tức. Cha cho con đi học. Học tới hồi mà làm toán cái anh mệt. Vợ chồng cũng vậy hà, thương yêu là bằng lòng đăng ký đi học, rồi về vợ chồng có cãi vã cái đó bài học mới. Tôi nói ông Hoán đâu có xử chuyện gia đình, khuyên đi về thôi chớ không có xử. Rồi đẻ con ra cũng bài học mới. Sự liên hệ hàng ngày đều là bài học mới không hà, vô trường phải trả bài.
Rồi nói hai vợ chồng ông đó tu mà, tu cũng cãi. Ông Trời cho cãi, cho cãi lý để học và tiến hóa, tu mà cũng cãi hà. Còn T - A - I - nặng - chữ TẠI, đặt chữ tại, tại anh hay là tại em có nhiêu đó mà cãi, bắt đầu từ chữ tại mà thôi chứ không có gì hết. (Thầy cười). Có chữ tại mà cãi, cãi là học, học phải trả bài. Ở trong trường mà, ông Trời ông lập cái trường mà không cho bài vở thì đâu có thành trường học, thấy không? Khi mà hiểu được ông Trời sắp đặt cho mình rất tinh vi. Cho nên, chấp nhận để học, mà học rồi thì vui, bạn học vui với nhau. (Thầy cười).
Bạn đạo: Sao gọi là trả bài? Sao là thuộc bài?
Thầy: Trả bài hén. Khi không chuyện đâu của người ta, rồi ông chồng ông đổ lỗi cho mình, phải tức không? Ông ra cái bài đó. Mà nếu mình là người tu, mình phải chấp nhận rằng cái bài này của ông Trời sắp đặt cho tôi học. Học cái gì đây? Học cái nhẫn, phải không? Bây giờ tôi làm vợ, làm mẹ mà tôi thiếu nhẫn, nó mới có bài mới cho tôi hoài. Còn nếu tôi hoàn toàn nhẫn, nó ra bài khác. Cái này khi không nó đổ thừa tôi. Tức không! Thấy không?
Nhưng mà nếu mà tôi tức, tôi là người thiếu nhẫn, tôi học chữ nhẫn mà, bây giờ tôi phải trả bài, tôi học cái nhẫn. Trả bài là thế nào? Người ta chửi tôi, tôi cười, thấy không? Tôi mới diễn đạt cái sự họ chửi tôi, không phải sai lầm, thấy không? Anh chửi em rất đúng vì em muốn có những bài học như thế này. Bài học bữa nay đã đến với em rồi, em phải trả bài cho anh biết rằng chữ nhẫn này càng ngày càng sáng suốt. Phải nhẫn mới kết luận được cái bài vở này, nếu không nhẫn là không có trả bài, thấy chưa?
À! Thì cái bài kia, ông thầy kia ông vui rồi, ông nói “Chu cha! Hay quá, có em anh mới học luôn nữa chữ nhẫn, bây giờ mới thấy rõ cái lỗi của anh”, thấy không? Đó kêu bằng trả bài. Trả bài là nó quân bình hết đôi lưỡng, hai phương diện phải quân bình, hai bên phải thông cảm kêu bằng trả bài. Hai bên chưa thông cảm là bài chưa trả, còn giận. Ngồi tính hoài, tính không ra, tức quá (Thầy cười) nên chưa trả bài, thấy chưa?
Có nhiều người trả bài ba năm mới trả xong một bài học vợ chồng, ba năm, còn thấy ít thấm mẹ gì; cứ trả, còn không cứ xem …ba năm chưa có minh. Bây giờ cứ kéo ra biết bao nhiêu bài vở, mấy năm trời chưa có xong hết trọi. Mình thấy mình làm biếng hà, thấy mình làm biếng thì học trò không có ngoan, làm biếng, có trường không chịu học. Vợ chồng là trường học, trường học giáo dục siêu đẳng chứ không phải tầm thường. Tức chồng mà bỏ đi tu là trường học siêu đẳng, mà tu rồi muốn trở lộn lại, biết được đấng Cha lành rồi thấy mình là học trò làm biếng bỏ chạy, thấy không? Thấy học trò làm biếng bỏ chạy. Nếu mà hồi đó mình học mình thông cảm cho hai bên rồi, bây giờ mình mới cứu nhân độ thế. Cho nên bà Quán Âm Thị Kính bà học thẳng trong chùa. Khi không người ta giao cho đứa con, gieo họa cho bà mà bà cũng nhận. Bài học là bà phải nhận, bài vở bà thủng thẳng bà làm. Bà niệm Phật để bà học nhẫn. Cho nên bà niệm Phật, niệm tới giờ phút cuối cùng, chữ nhẫn bà đạt thành bà mới tiến tới chức vị từ bi, thấy chưa? Mình ở trong gia đình chỉ học có chữ nhẫn mà tới bây giờ không chịu học, thấy không? Rồi có nhiều người vợ đi thưa chồng, chồng đi thưa vợ, thưa với bạn bè là thưa với ông Trời. Nói Trời ơi! Anh sao mà anh khó quá. Rồi tại sao lúc này bà khó quá. Đi thưa với bạn bè là thưa với ông Trời. Đó, (Thầy cười) bạn bè là ông Trời. Mình là học trò làm biếng chứ không có gì hết, rốt cuộc không có gì hết. Thấy nó nhiều người nó hung hăng lắm, nó chửi vợ nó “Tao mà tiếp tục lấy mày cũng như tao lấy mẹ tao”, dám nói vậy đó. Chính tôi chứng kiến nhiều gia đình như vậy, dám nói cái câu đó. Rồi coi sao, bữa sau cũng hết. Tôi nói vậy dẫn mẹ đi chơi sao? Không biết tại sao cái miệng tôi nói kỳ vậy. Nó không thấy cái bài học của nó. Nó không thấy bài học của nó, làm sao nó trả bài. Rồi cắt nghĩa cho nó hiểu. Trả bài thì cái tâm nó an, tư tưởng nó quân bình, thấy không? Hai bên nó hòa hợp là bài vở xong có gì mà lộn xộn nữa. (Thầy cười) Rồi nó thấy gia đình nó là thiên đàng, gia đình nó là gốc tình thương, thấy không? Gia đình nó là nơi cởi mở và dìu dắt những tâm linh đang bị chôn vùi trong sự động loạn, thấy chưa?
Cho nên mình phải xây dựng cho gia đình tốt cứu người ta để cứu sinh. Bởi vì mục đích mình lập hạnh cứu sinh, mục đích mình muốn tới bến giác và ảnh hưởng mọi người tới bến giác thì tại sao đồ khí cụ mình có mình không áp dụng, mình không khai triển. Nếu mình khai triển là được rồi, thấy không? Nhưng mà rất khó, phải hết sức kiên nhẫn mới học được.
Cho nên tu ở đây nhờ có điển thanh là thấy rõ, (Thầy cười) chớ cái khác cũng khó thấy.
Thầy: Nguyễn thành Luân, Nguyễn thành Long ăn bún ra thi rồi.
Bạn đạo: “Thu vô rồi cũng giải ra Bún dài tuy ngắn nhưng hòa hư không”
Thầy: Cái khác có không? Đứa nào có thì làm, còn không có thì thôi.
Bạn đạo: “Bún chay không điển trường chay Tình thương Thượng Đế mãi hoài thắm tươi”
Thầy: Rồi người khác. Bây giờ tới cô Tuyền.
Bạn đạo: “Muốn nhiều ít điển tại ta Nhiều điển cho ta khí lành về Cha”
Thầy:
“Bún thì dai tình lại bở
Cuộc đời lỡ cỡ thương yêu”
Thấy không, hai câu đó đủ rồi:
“ Bún thì dai tình lại bở
Cuộc đời lỡ cỡ thương yêu”
Ai cũng ở trong đó không, thấy không? Không thương Thượng Đế cũng chưa tới được. Vợ chồng cũng chưa biết trọn lành thương yêu, thấy chưa? Nó mới đúng với bữa ăn này đây.
Bạn đạo: Nghe hợp lý quá.
Thầy: Học được ngay thấy không. “Bún thì dai mà tình lại bở. Cuộc đời lỡ cỡ thương yêu” (Thầy cười). Mai ăn nữa đây. (Thầy cười) Bún nó thực tế vậy đó, phải không?
Bạn đạo: Thành ra con nghĩ hoài con nghĩ không tới. (Thầy cười).
Thầy: Cái chuyện dễ quá, mày nghĩ cao nói chuyện trật lất hà. Mai có thể ăn nữa chưa có xong, mai còn ăn sáng nữa rồi mốt cũng phải ăn sáng nữa, nó đương lỡ cỡ thương yêu. (Thầy cười). Rồi, giờ nó hết rồi nó trọn lành nó khỏi ăn sáng nữa. Mai nó phải ăn, mốt nó phải ăn nữa. Nay tu nữa, mai phải tu nữa, còn lỡ cỡ chưa đi tới đâu, phải không?
Nhưng mà biết mình thanh tịnh ngay chớ nó nói chuyện thiếu gì, nghe vui lắm. Ăn cái gì cũng có câu chuyện ở trong này hết à. Càn khôn vũ trụ móc ra đủ hết trọi không thiếu, biến hóa vô cùng tận, chút xíu vậy chứ biến hóa vô cùng tận.
Bạn đạo: Cho con thử đọc coi nó thành câu không thầy:
Cha sanh có bữa tu nhiều.
Cho con hỏi hiểu, học điều dở hay.
Thầy: Bao nhiêu đó thôi. Cái giải trí đây á để bạn hữu khắp năm châu phê bình chứ mình đâu có quyền phê bình. Hễ anh nói ra người ta mới phê bình, khắp năm châu nó nghe nó phê bình, ráng chịu. Bữa nay là ăn … (Thầy cười).
Bạn đạo: Thơ tự do mà anh Thắng.
Bạn đạo: Thơ lục bát chứ đâu có tự do.
Thầy: Thích, nó mới ăn mới nuốt xuống được, không thích ai nuốt, thương yêu mà. Cho nên “Bún thì dai mà tình lại bở, cuộc đời lỡ cỡ thương yêu”.
Bạn đạo: “cuộc đời lỡ cỡ thương yêu” đầy đủ ý nghĩa hết á. Mình có thương bún mình mới ăn được chứ.
Bạn đạo: Lúc trước con nghe Thầy giảng trong cái tết này Thầy giảng…
Thầy: Đói bụng đưa cục cơm, yêu tôi, tôi có yêu ông đừng có tới nói chuyện với tôi, ăn xôi rồi nói gì nói, phải yêu không?
Bạn đạo: Thầy có cuốn băng nào thầy giảng trong bữa ăn cũng có Thượng Đế đó Thầy, Thầy giảng cho tụi con thêm.
Thầy: Kiếm bữa ăn là có Thượng Đế là vậy đó. Tại mình không chịu học bài, bài học ra rần rần. Sáng suốt giận rồi, cái gì cũng là bài học, nó kẹt. Cái gì cũng bài học hết.
Bạn đạo: Hồi xưa tụi con bị nhầm lẫn, nhầm lẫn trong triết lý Phật giáo, tất cả phải tránh cái này phải tránh cái kia, tránh cái này, tránh cái nọ nhưng rốt cuộc những cái đó là bài học mình không biết.
Thầy: Trái cam, trái bôm đẹp biết mấy, thơm ngon hãnh diện biết mấy nhưng mà nó phải hòa tan với mọi nơi mọi giới nó mới được yên, thấy chưa? Trái bôm này nè, ngon không? Bạn ngọt bằng nó không? Thấy thua không? Nhưng mà nó phải hòa tan các nơi các giới rồi nó mới được yên, hiểu không? Thân tâm hòa tan các nơi, các giới, nó mới được yên. Còn mình tu mình không chịu phân thân, trách này, trách kia, trách nọ, làm sao tiến. Cảnh của anh là cảnh của tôi, cảnh của chị là cảnh của tôi, thấy không? Phải hòa tan đó mới tiến hóa được. Cảnh của tôi khác, cảnh của anh khác, chưa chịu hòa tan. Trái cam, trái bôm nó biết làm việc hòa tan mà mình không biết làm. Mình thua nó xa lắm, chia sớt thương yêu hòa tan, chia sớt thương yêu hòa tan, nhiệm vụ của mình, bài học của Thượng Đế dạy, tâm các bạn chưa chịu chia sớt, chưa chịu thương yêu, chưa chịu hòa tan. Con người với con người còn ganh tỵ với nhau làm sao có sự tiến bộ, thấy không? Thượng Đế dạy trong bài học, trong bữa ăn rất cao siêu tại mình không chịu học, còn tự ái còn độc tài tưởng tụi này nó phải phục vụ mình, tụi này nó dạy mình à, không phục vụ đâu.
Anh biết làm xôi không? Anh biết làm hột lúa không? Tưởng biết rồi. Anh mạnh hơn hột lúa không? Anh bóp nó nát nhưng mà nó mạnh hơn anh. Nó làm việc đời đời nó không ngưng. Nhưng mình làm việc một chút đòi biểu tình lên lương, thấy không? (Thầy cười). Cái đó kêu bằng điển ngọc, lúa gạo kêu bằng điển ngọc.
Bạn đạo: Việt Nam mình trọng lúa gạo chứ bên Mỹ nó không trọng lúa gạo. Vì lúa gạo bên đây là món ăn phụ của nó. Nó ăn bột mì.
Thầy: Phong phú về mọi mặt nhưng mà mặt nào cũng vậy học hết. Ăn rồi phải biết nghiền ngẫm, rồi biết thương yêu rồi mới thấy Thượng Đế, hiểu chưa. Ông già đó khôn lắm dạy đủ thứ khôn, dạy tinh vi chứ không phải dạy ba xạo như thầy giáo thế gian.
Ăn bôm biết bao nhiêu năm nhưng mà không biết trái bôm làm gì? Bữa nay nói ra biết bôm làm việc ngon hơn mình mà mình còn làm biếng. Tại vì mình còn trọng bề ngoài; còn nó thực chất bề trong, cống hiến bề trong cho nhân quần chớ không cống hiến bề ngoài. Còn mình dấu bề trong mà cống hiến bề ngoài thì mình chậm tiến. Cho nên đòi hỏi sự tận tâm của mọi người là vậy.
Cái đó là cái siêu khoa học đó. Người đời thì vui buồn lẫn lộn sanh ra đau khổ. Người đạo thì buồn vui phân minh để tiến hóa, mình tu tới thanh tịnh rồi phân minh thấy sung sướng.
Hết
(1) Tam xàm: Xằng bậy, lung tung.
(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Montreal ngày 29/12/1979)