LUẬN ĐẠO - cuốn 2 -

Bạn đạo1: … Ngôi vị giữa Chúa và Phật ở trên Thiên Đình, thì Chúa thì chỉ có một thôi, mà Phật thì hằng hà sa số ; con không biết nó có cái tương quan gì không ?

Đức Thầy: Chúa, kêu bằng Cha Trời mới là Chúa ; còn Jésus Christ thì cũng con của Chúa mà thôi ; thấy chưa ?

Bạn đạo1: Dạ ;

Đức Thầy: Đó ! Thì Phật thì cũng con của Chúa mà thôi !

Bạn đạo1: Dạ ;

Đức Thầy: Tại sao người ta nói, “Hằng hà sa số” ? Tại sao người ta nói “Phật tức tâm” ? Thì con người trở nên Phật rồi ; thì hằng hà sa số Phật, là hằng hà sa số người, chớ có gì đâu ; thấy không ?

Bạn đạo1: Dạ ;

Đức Thầy: Jésus Christ cũng thực hiện từ bi và học từ bi, cũng lấy con người ra mà để khai hóa đi lên. Mà người nào, người nào, Chúa có nói, Jésus Christ có nói : “Người nào tin ta thì sẽ được cứu rỗi” ; mà nếu tin Chúa, phải đi như Chúa, hành động như Chúa ; thấy không ?

Bạn đạo1: Dạ ;

Đức Thầy: Còn lợi dụng Chúa, không bao giờ được cứu rỗi.

Bạn đạo1: Dạ ;

Đức Thầy: Chị thấy rõ chưa ? Thì cũng hằng hà sa số : con Ông Trời, thiếu gì ; nhưng mà họ lấy một cái gương lành để cảm động chúng sanh thôi ; nó cũng có một thôi. Phật với Tiên cũng vậy ; Christ là Di Lạc chớ ai, đó cũng là Phật ; học từ bi mà : người ta chém chết, không kêu ; người ta chém chết, không trả thù ! Học từ bi.

Bạn đạo1: Dạ ;

Đức Thầy: Thấy không ? Có một hà !

Bạn đạo2: Thưa Ông Tám, sao theo sách nói : Khi Đức Phật mới sanh ra, đưa tay chỉ lên Trời, tay chỉ dưới đất nói, “ Thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn” ?

Đức Thầy: Cái câu đó, bây giờ, “Thiên thượng, nhân gian, duy ngã độc tôn” : bây giờ Anh đứng Anh giơ tay, phải không ? “Thiên thượng” : thanh khí điển xuống thế gian ; thế gian sanh ra vạn vật cây cỏ, hoa quả, cơm gạo ; “Duy ngã độc tôn” : phải nuôi cái người này không, nuôi Anh, không ?

Bạn đạo1: Dạ ;

Đức Thầy: Thì tôi cũng vậy, (cười), tôi cũng dùng câu đó, “Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn” : có phải một ông Phật chỉ rõ cho người ta thấy chỉ ngã, chỉ, “Tôi là độc tôn, tôi là chúa tể của tiểu thiên địa này” ! Anh cũng là chúa tể của tiểu thiên địa này ! “Duy ngã độc tôn” : cả càn khôn vũ trụ nuôi có một mình Anh à ; Anh thấy không ?

Bạn đạo2: Chứ không phải ông Phật Ông tự nhận….

Thầy: Không ! Ông nói, bây giờ Ông mang thể xác con người, Ông diễn tả cái trình trạng đó cho con người hiểu : cả Trời, Đất, Càn Khôn Vũ Trụ xây dựng cho chúng sanh ! Chớ không phải một mình Ổng ! Nếu một mình Ổng á, Ổng nói, “Tâm ta khác, tâm Nhà Ngươi khác” ; Ổng đâu có nói ! “Phật tức tâm ; tao là Mày” á ; Ông nói vậy đó mà ; thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Còn Ông diễn tả cho người ta, “Thiên thượng nhơn gian di ngã độc tôn” : bây giờ, Anh không có thanh khí điển, làm sao Anh sống ở đây ? Anh không có cơm, gạo, làm sao Anh trưởng thành lớn cao nè, cơ thể của Anh ? “Di ngã độc tôn” : phải phục vụ một mình Anh không ? Mà phục vụ tôi luôn ! Chúng ta đồng có một thôi : cả càn khôn, triệu triệu, ức ức ; nhưng mà có một ! Hơi thở trong càn khôn vũ trụ đồng một nhịp ; nếu mà tắt đi một phút, một giây, là chết hết, không còn một ai ! Anh thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cũng thở ra, thở vô ; đồng một nhịp sống, đồng một lẽ tình hết thảy ; nó không có khác biệt gì bao nhiêu đâu !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Thấy không ? Thằng động, với thằng tịnh ; vậy thôi ; mà lộn xộn, cách biệt anh Ba, anh Hai, anh Tư ; lộn xộn. Rốt cuộc cũng bao nhiêu công chuyện : học hỏi và tiến hóa, mà thôi ; Anh thấy không ? “Thiên thượng, nhân gian, di ngã độc tôn” : vì mình thôi !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Khi mà hiểu Phật lý rồi, nó thâm thúy lắm : có một lý, mà tự giải tới nơi !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Còn không hiểu, mà phân lung tung, thét rồi tu hoài, vô chùa cúng hoài, không hiểu cái gì hết ; đâm ra sợ, cúng như 3000 ông Phật, có người thờ 3 ngàn ông Phật ; có người thờ 10 ngàn ông Phật : “Tôi biết hết tên 10 ngàn ông Phật, tôi cũng khùng rồi !” Thấy không ? Còn “Tôi biết ‘Phật tức tâm,’ là có một ông Phật này, là tôi đủ rồi ; tôi đủ tới nơi rồi !” Ông đi, ông Phật Ổng đi, Ông sợ người ta gạt ; Ông, “Phật tức tâm ; tâm tức Phật” ; có một hà ; thấy không?

Bạn đạo2: Dạ. [mp3.1 - 5:00]

Đức Thầy: Người ta phân biệt này kia, kia nọ ; tôi nói: “Một cộng với một còn có một” ; nhưng mà người đời nói “Một cộng với 1 là 2” ! Cái nào đúng ? “Một cộng với một là hai, là đúng, bởi vì mắt phàm tôi thấy hai, đúng !” Nhưng mà trong nguyên lý, có một thôi ! Thấy không ?

“Âm Dương hợp nhất chi nhơn” : đàn ông, đàn bà ngủ chung, cũng chỉ đẻ một người thôi ; mà một người nó đều cũng hai, cũng âm, dương ; 2 với 2 cộng lại, cũng còn có một thôi !

“Lưỡng nghi hợp nhất” : trời, đất hợp lại, cũng có một thôi !

Mà người ta cứ lộn xộn hoài, thành ra không có thống nhất ; Anh thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Có một hà ! Toàn thế gian, nó bày cho Anh có công việc làm ; Anh làm đã rồi, Anh thấy cũng không có gì hết : số, tính lu bù, “Tôi đi học số tính thiệt nhiều, mà ra, tôi đâu xài bao nhiêu số đâu ! Tôi xài trong Sanh, Trụ, Di, Diệt ; hết rồi ! Sanh ra, tôi làm con người ; rồi tôi trụ, tôi phải di chuyển làm này kia, kia nọ” ; rồi tới hồi chết ; rồi trong cái chết nó có cái sống ; rồi sanh, trụ, di, diệt ; cứ đi từ tần số, cứ lên ; có một đường lối đó thôi ; thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Quy nguyên có một hà. Con người, mà nếu phân nhiều chừng nào, động !

Mà tu tới thống nhất, “Lưỡng nghi hợp nhất” rồi mới tịnh.

Cho nên, càng ngày càng tu, thấy mình tịnh.

Tịnh rồi cái tâm nó an rồi, không có nghĩ chuyện Đông, Tây, Nam, Bắc ; không có mưu mô giựt của người này, người kia, người nọ, mà động loạn.

“Tôi chỉ thấy có một mà thôi : tất cả mọi người đều trong một chân lý mà thôi” ; hết đau khổ !

Nhưng mà bây giờ, chưa giải quyết được, thì nó vẫn còn ; phải không ? Rõ chưa ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: “Con lạy Đức Phật ; có gì, con nói thiệt với Đức Phật” ; mà tới hồi Đức Phật tới kiểm kê cái, Anh giấu bớt ! (cười) Nó không đem ra ! Nói, “Con chưa đủ, chưa có đâu” ; rồi Anh hứa lung tung ! Cái đó là cái động loạn, thiếu anh hùng tâm : miệng anh hùng, mà tâm không anh hùng ! Tâm anh hùng thì thấy rõ tất cả đều, càn khôn vũ trụ, đều có một mà thôi !

Không bao giờ Anh bị mất ; thì họ có lấy, thì mình làm cái khác ; lo gì ?

Những người Việt Nam mới dám chứng minh đều đó ; thấy không ? Họ bị kiểm kê lấy hết ; rồi tới đây, họ đi làm công, rửa chén, rửa bát, họ cũng có nhà ở vậy !

Làm cái khác ! Bảy, 80 tuổi cũng, 80 mấy tuổi cũng dám ngồi ghe đi ra ngoài ; cũng làm bậy bạ, cũng có ăn ; thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Trong cái Không nó Có, thành ra không có sợ nữa !

Người Việt Nam mới thấy rõ rằng, “Tôi không bao giờ mất của ! Còn mạng là còn tiền” ; thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nó còn ổn định hơn những người có của bây giờ : nó dám đi cái ghe đánh cá, rồi nó ra đất trơ, rồi nó làm ; cũng có nhà nó ở, cũng xe hơi đi ! Anh thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Người Việt Nam mới dám xác nhận : sự thật nó vậy ; đâu có sợ được ! Mà những người có của, tỷ tỷ phú trên mảnh đất tự do thì họ sợ lắm ! Vì nó chưa hiểu !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, người ta nói, nghĩa là, sau này những người đó Thượng Đế điểm rồi đó, nó dễ thành Phật lắm : nó dám bỏ tất cả mà ! Để nó đi tìm cái gì ? Anh bỏ tất cả, Anh đi cái ghe đánh cá, Anh tìm cái gì ? Tìm cái chết à !

Ở đây, với mấy người nhà giàu Canada này, ai đi tìm vụ chết vậy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Mà nó dám đi tìm cái chết đó : đi cái ghe ra giữa biển ; có chắc gì người ta cứu không ? Phải tìm cái chết không ? Anh đâu có tìm cái sống !

Đi máy bay người ta còn mua assurance ; mà Anh đi ghe đánh cá, Anh không có assunrance, mà Anh nói, “Tui qua Mỹ à”, là nó đi qua Mỹ ! Làm sao nghĩ được cái chuyện qua Mỹ ! Thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Làm sao dám nghĩ được cái chuyện qua Mỹ ?

Thì trong đó có bàn tay của Thượng Đế mới đúng hơn !

Mà Thượng Đế, sao gởi những người đi tới những chỗ quá tốt đó để làm gì ?

Để ảnh hưởng và cảm tỉnh những người đang sung sướng, quên họ và quên cả Thượng Đế, quên cả sự đau thương của nhơn loại đang quằn quoại trong Thiên Cơ chuyển hóa đau khổ hiện tại.

Cảnh tỉnh những người đó phải thức giác, tức khắc bỏ những sự tham muốn đó và trở về với sự quân bình Định Luật của Tạo Hóa : thương yêu muôn loài vạn vật theo chương trình của Thượng Đế sắp đặt cho quả địa cầu ổn định lại ! [mp3.1-10:28]

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Chỉ có người Việt Nam mới học được cái bài này ! Người Việt Nam được ra đây là người Việt Nam rất xứng đáng tu, và lãnh cái nhiệm vụ ảnh hưởng tới mọi người ở chung quanh ! Cứu người !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Đừng tưởng mình tới đây, họ cứu mình !

Sau này, mình cứu người ! Mình học mau hơn, hiểu lẹ hơn, tiếp thu nhanh hơn, để cứu người !

Sức chịu đựng của người Việt Nam ở trong trại tỵ nạn, biết bao nhiêu cái sự khổ ; sức chịu đựng của một người Việt Nam ở trong trại Cải Tạo của Cộng Sản, chịu đựng biết bao nhiêu khổ ; sức chịu đựng của người Việt Nam dám ra giữa biển phấn đấu để tìm một ngày mai của Thượng Đế ban : Gan gì gan, chống Trời, chống Phật, mà giờ phút đó nó cũng biết niệm, “Nam Mô A Di Đà Phật” : “Sóng gió nguy hiểm, ai cứu mình bằng Trời Phật ?”

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Lúc đó nó mới biết bàn tay Thượng Đế : nhắc đến Đấng Cha Lành, nó mau thức giác, nó hiểu hết : những tình cảnh và những hình ảnh của người Việt Nam được truyền bá khắp Năm Châu, thì mọi người phải thức giác cấp tốc !

Thượng Đế sẽ mượn người Việt Nam cảnh tỉnh nhân loại trong giới vật chất ; người Việt Nam mới lãnh nhiệm vụ đó ; ý thức rõ, mới truyền bá những lời chơn chánh đó cho những người khác thức tỉnh ; và sẽ cứu rỗi, nếu họ biết theo con đường chơn chánh.

Bạn đạo2: Dạ. [mp3.1-12:26]

Đức Thầy: Còn không, thì mặc họ tự họ xóa bỏ đời đời : kỳ tới này, không có chờ đợi người ta tiến nữa ! Nếu mà không chịu tiến, không có ai chờ đợi nữa đâu !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, Cơ Trời chuyển, khắp thế giới đều chuyển động, chớ không phải riêng Việt Nam.

Bây giờ nhiều chuyện gay go lắm : óc con người tự nhiên nó điên loạn cũng có : ôm lấy tiền bạc, mà điên loạn, vô phương cứu chữa nếu nó không sớm thức tỉnh ! Nó không phải chết vì những chuyện chìm tầu, nhưng mà chết trên giường tiền bạc của nó, và hồn nó cũng tiêu luôn !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Nhiều cái chuyện cảnh tỉnh ly kỳ, rùng rợn khắp thế giới, khắp quả địa cầu ! Có, nhưng các Bạn chưa có thấy ; tu rồi thấy, có, hàng ngày đều có, nhưng mà nó chưa dồn cục để các Bạn thấy rõ hơn !

Chớ hàng ngày đều có : sự điên cuồng ; sung sướng, đương ngon lành, đương giàu có, năm thê bảy thiếp, mà ở trên lầu nhảy cái rột, chết ! Không thiếu nợ ai hết ; nhẩy cái, chết rồi !

Hỏi, cái đó là cái gì ? Tỷ phú đó ! Nhiều người coi báo chắc cũng biết được : tại Hồng Kông, tỷ phú, không có thiếu nợ ai hết á, mà chết !

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Tại vì nó không có cái áo, nó không có bộ đồ phước đức ; nó không chịu khai triển tâm linh để làm điều phước đức ; nó không chịu thực hiện chương trình của Thượng Đế là tình thương và đạo đức ; thì tự nó gò bó nó quá, nó phải điên loạn ; nó phải chết một cách không đáng chết, vì thế ! Thấy không ?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cái đó mới nói có một người ; mà nhiều người, mình làm sao mình có thì giờ kiểm soát ?

Cho nên, nói sơ cho các Bạn hiểu : nhiều khi thần kinh của các Bạn cũng căng thẳng, vì cuộc đời sống các Bạn không chịu hiểu thấu bên trong, mà chỉ hiểu bên ngoài ; rồi bực tức, gây loạn cho mình !

Có, chớ không phải không : đám người ngồi đây, có chớ không phải không ; thấy không?

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Cho nên, phải trở về với mình, hiểu mình nhiều hơn : hiểu nhiệm vụ của chúng ta nhiều : phải sửa, ăn năn ; dù có, dù không, không thành vấn đề ; chỉ biết, “Sửa tôi đi tới sáng suốt” là quan trọng.

Bây nhiêu đó là đủ rồi : ổn định, sẽ ổn định.

Bạn đạo2: Dạ.

Đức Thầy: Còn nếu các Bạn không biết, không bao giờ ổn định đâu !

Thuốc men không giúp các Bạn ; tâm lý các Bạn bị sa sút, mà nếu các Bạn không cứu các Bạn, làm sao vun bồi được tâm lý sáng suốt, ổn định được tâm lý của các Bạn ? Thuốc men không giúp các Bạn được đâu. [mp3.1-15:52]

Bạn đạo2: Dạ.

Thầy: Cho nên, chỉ có môn Thiền mới giải quyết cho các Bạn thấy các Bạn càng sớm !

Còn ngoài ra, tôi thấy các cái môn khác không làm được : có nói lộn xộn, rồi chấp tính chuyện này, chuyện nọ : gia đình kẻ gây lộn xộn lại, dễ bộc phát lắm.

Bạn đạo2: Dạ.

Thầy: Mà chỉ có môn Thiền, rồi từ từ kiểm soát từ rày xa lánh mọi sự động loạn, từ từ tiến dần tới ánh sáng của Thượng Đế. Lúc đó chúng ta mới nắm vững tình thế, và tự giải quyết.

Hồi nãy giờ tôi nói nhiều rồi, xin nghỉ (cười) ! [mp3.2-0:50]

Bạn đạo2: Còn những người mà khuất ở trên thế giới, cũng cho họ biết Thượng Đế không?

Thầy: Thì tùy ; vậy mà tôi, ở Phi Luật Tân vậy, tôi cũng nói ; nói thét rồi nó ra Ăng Lê ! Mình học ở đâu mà nói cảm động khiến người ta mới rơi lụy. (cười)

Bạn đạo2: Ở đây ông Tám giảng về tiếng Ăng Lê, chắc tín đồ... (nghe không rõ).

Thầy: Hả ? Không biết ; hễ gặp là nói ; chừng nào nó mở... (nghe không rõ) rồi cho châm cứu ; vừa châm vừa giảng, rồi nó đồn, tới ; cần gì phải rủ ! Tự nhiên !

Cho nên, ở Phi Luật Tân, Hồng Phi Luật Tân đó, rủ người này tới nghe, người kia tới nghe, châm rồi ;

Bạn đạo2: Thưa ông Tám, con thấy rằng…

Thầy: Không có vụ đăng đàn thuyết pháp ! Khẩu truyền khẩu.

Bạn đạo2: Con thấy rằng một số người Việt Nam vừa tu tập pháp môn mình, hay bên Cao Đài, hay bên Hòa Hảo, hay tu hành pháp môn khác như Bửu Hương Kỳ Sơn, và vân vân…, đều được biết Thiên Cơ kỳ này. Trong khi đó, ở ngoại quốc ít ai biết tới lắm.

Thầy: Phải thanh lọc ; bởi vì nó hưởng thụ nhiều quá ! Đâu có phải mảnh đất Việt Nam ! Sẽ thanh lọc hết toàn cầu à ! Dữ lắm á ! Mình lo tu để coi thôi ; tùy duyên trợ hành : ai ấy thì mình chỉ thôi ; còn nếu biết nhiều, khi mình chỉ, lung tung ; mà đâu có mấy thằng hành ! Khó lắm.

Bạn đạo2: Thưa ông Tám, “Tùy duyên” là tới đâu nói được tới đó ; phải không?

Thầy: Tùy duyên trợ hành à ; mà tùy lực lượng của mình. Nói vậy chớ, có Long Thần làm việc đồ, đủ chuyện ; đâu phải mình mình làm ! Đâu có thành sự ! Mình đâu có làm được cái gì ; nhiều khi mình nói ra, rồi mình thấy mình ngu, ngu trân ; có biết khỉ gì đâu ! Ở Bên Trên người ta làm !

Bạn đạo2: Nhiều lúc mình cũng có,

Thầy: Thấy không ? Hồi nẫy, ăn có chút xôi, chút bánh, rồi trả biết bao nhiêu tiền ! Tôi ăn đồ mắc lắm ; nói đó là trả tiền lại hết ! (cười)

Đâu phải ăn cọp ; không phải ăn chực đâu ! Ăn, trả lại hết ; bây nhiêu, trả bây nhiêu ; trả hơn nữa !

Nhiều khi, có người 5, 3 năm, được câu đó mà nó nên sự nghiệp, nên nhà cửa, nên tâm hồn !

Cho nên, mấy thằng Tây nó khôn lắm : nó đi giảng nó cũng phải có tiền à ! Mình, không có vụ đó !

Bạn đạo3: Thưa Ông Tám, con trình Ông Tám : nhiều khi ở bên Pháp, nhiều lúc các bạn người Tây họ kéo các bạn bè tới, mười mấy người, chỉ nghe con nói.

Thầy: Cứ việc nói ! Nhớ Thượng Đế, nói.

Bạn đạo3: Cứ việc nói, tùy họ lĩnh hội.

Thầy: Mình đừng buồn người ta cái gì hết ; nói đi ; cứ nói nó hướng về Thượng Đế, là mình không có lỗi.

Bạn đạo3: Con khuyên họ,

Thầy: Hết nhiệm vụ rồi là mình, nó tới nơi là mình đón đường, dẫn nó vô luôn thôi !

Bạn đạo3: Dạ.

Thầy: Không có gì hết : thấy người ta không đi ; nhưng mà tới lúc là mình đi tới trước, dẫn đường nó vô ! Có gì đâu.

Bạn đạo3: Nhiều lúc con thấy con chưa đủ sáng suốt hay sao, thì con không biết, nhưng mà con thấy Thiên Cơ chuyển hóa càng ngày càng nước rút như vậy mà con thấy người Âu Châu họ còn giãi đãi ghê lắm.

Thầy: Họ làm sao họ hiểu ? Mình nói thẳng ! Bây giờ mình điểm đạo cho họ hiểu : lần lần nói, ta cứ nói ; rồi Ơn Trên người ta chuyển xuống !

Sau này tụi nó cũng soi, tìm, tin ; tới chết đi nữa cũng tin : hiểu rồi, hiểu cái lý rồi !

Bạn đạo3: Chớ con thấy trên thế giới hiện giờ, người Âu Châu và người Âu Mỹ họ tìm tu nhiều lắm, Ông Tám ; nhưng mà họ đi làm tiền bạc, chớ họ tìm nhiều lắm, Ông Tám. Rồi bàng môn nó ra nhiều ghê lắm, Ông Tám !

Thầy: Tôi, hồi trước, ngồi đâu, hở ra, có cái cốc cũng ngồi, kệ, không biết ! Đánh hoài, bà Tám đánh tôi hoài ; gia đình đánh hoài ; “Có thiệt mạng cũng tu ; kệ cha ! Chết, bỏ ; không thèm nói chuyện với mấy người đó !”

Cái con ở Hồng Kông đó, nó phá còn dữ nữa : lấy chổi lông gà thọc lỗ mũi, thọc lỗ mũi ; rồi bỏ đi, theo ra cái cốc ; cũng ngồi thiền, thây kệ ! (cười) Vỗ cái bụng cái “Phạch” ; cũng ngồi thiền ; tới đâu tới ! (cười)

Vui lắm : cả nhà phá mà ; vận động cả nhà phá mà ! Con, cháu, bà con, anh, em phá túi bụi, tưng bừng ! Thây kệ nó, không thèm nói chuyện với ai !

(bạn đạo nói, nghe không rõ. Thầy cười.)

Thầy: Người ta nói rõ :

“Linh giáng xuống trần nghiệp quả thân
Hoàng Thiên ban rải pháp khai trần
Long Hoa Vận Hội đang chờ rước
Canh diện thân hồn giao hợp phân”

Đó, cái phần linh quang chủ điển xuống thế gian, mang nghiệp quả, tránh, tránh mình đi !

Thì cái quả là thuộc về eo hẹp rồi ; thấy không ? Không có tiến triển nổi ; là cái quả nó nhắc mình tiêu diệt cái đó.

“Hoàng Thiên ban rải pháp khai trần”: Đó ; ở ngày nay ngộ đạo và mến đạo.

“Long Hoa Vận Hội đang chờ rước” : Sự bình quân tư tưởng ở Bên Trên là Long Hoa Vận Hội đang chờ rước : cái (nghe không rõ) mà khai triển được rồi, thì quân bình tư tưởng.

“Canh diện thần hồn giao hợp phân”: Đó ; lúc đó hợp quân bình tư tưởng rồi thì thấy rõ ràng, thấy thần hồn của mình, thấy sự, cái cảnh thiên nhiên tốt đẹp của Trời, Đất sắp đặt ; lúc đó chúng ta mới học được và phân rõ đời, đạo hơn.

“Hợp phân chơn giả nhiều tầng
Thân ta tạm bợ chẳng cần nghỉ ngơi”

Đó ; đừng nghĩ chuyện nhỏ mọn : cái thân của mình là tạm bợ ; há ! Mà kết hợp chân, giả : có chuyện thiệt, thì phải có chuyện giả ; có chuyện đúng, thì có những chuyện sai trước mắt mình ! Không nên vội làm một chuyện gì hết mà nghi chuyện này, chuyện nọ, rồi gây thêm đau khổ. Đó !

“Thân ta tạm bợ chẳng cần nghỉ ngơi”: Không có xét cái này, cái nọ ; vô ích ! Lo tu thôi.

“Dạy cho chúng tạm nên rời
Tham sân động loạn lập đời Tân Dân”

Dạy cho Lục Căn Lục Trần của mình tạm lánh rời những cái chuyện đó, cái chuyện nghỉ ngờ sái quấy đó, cái chuyện ước muốn sai lầm.

Tham sân động loạn lập đời Tân Dân”: Cái sự tham sân động loạn ta dẹp được thì ta mới trở nên một con người thảnh thơi sáng suốt, một con người thanh tịnh cho mọi người.

“Huyền cơ Tạo Hóa muôn phần”
“Phân ân thính giải cơ tầng khai minh”

“Huyền cơ tạo hóa muôn phần” : Cái Huyền Cơ Tạo Hóa luôn luôn dìu dắt chúng ta nhiều hơn, chớ không phải là chuyện suy tư chúng ta mà biết được đâu !

Phân ân thính giải” : Cho cũng có lời nói để khuyến giải người đời, cũng như khuyến giải mình.

Cơ tầng khai minh” : Sau này nói ra thỏa mãn rồi, thì cái tâm nó bớt động, là do đó.

“Hư hư thật thật do mình”
“Hành trình tiến hóa chơn tình cứ đi” :

Cái chuyện hư hư thật thật, do mình tạo ra không, hết thảy : còn chuyển về âm, dương, là còn hư hư, thật thật.

Hành trình tiến hóa chơn tình cứ đi” : Cái hành trình mình đã đặt để rồi : xuống đây học và tiến hóa ; thì chúng ta cứ giữ chân tình, cứ đi, không có xiên xẹo ở đâu nữa.

“Chớ nên vùi lấp sân si
Tạo ra ngu xuẩn thân thì bất an”:

Không nên vùi lấp : càng ngày càng chôn sự sáng suốt mình, thì nó sân si thêm.

Tạo ra ngu xuẩn thân thì bất an”: Là mình tạo ra cái sự ngu xuẩn, mà cái mình không yên ổn được đâu.

“Đường đời đường đạo nhiều màn
Tiến trong đà tiến tự mình tiến lên”

“Đường đời đường đạo nhiều màn” : Ở đời, ở đạo, nhiều màn biến chuyển lắm : khi mình xuống, che lấp bởi nhiều màn ; bây giờ, trở về cũng nhiều màn biến chuyển trong cái chu trình tiến hóa của mình. “Tiến trong đà tiến tự mình tiến lên”: Mình tự mình vươn lên, không có nhờ đỡ ai ; kiểm soát lấy mình luôn luôn, mới tiến được.

“Trong không mà có mới bền
Chớ nên lấy có tạo nền khổ đau”

“Trong không mà có mới bền”: Mất hết cũng không sao ; phải giữ cái tâm Không, giữ sự bình thản huyền vi của Trời Phật.

Chớ nên lấy Có tạo nền khổ đau” : Cho nên, của cải này kia, kia nọ, một cái vật gì cho mình, cũng không có nên vì nó mà tranh đấu ! Vì nó mà thương yêu, vì nó mà hóa giải mọi tâm tư của chúng ta, thì được ; chớ không nên bảo vệ nó quá, rồi mình sẽ khổ đau.

“Thiên cơ chuyển hóa nhiệm mầu
Đi đâu cũng thế đối đầu Thiên Cơ”

Đó ; “Thiên cơ chuyển hóa nhiệm mầu” : Đi đâu cũng sự trừng trị : sự thưởng, sự phạt, rõ ràng. A !

Đi đâu cũng thế đối đầu Thiên Cơ”: Có bỏ xứ này đi xứ khác cũng vậy : khi chúng ta ở quê hương thì cái tâm tư nó cũng nặng nhọc vậy ; bây giờ nó cũng hồi sinh sự nặng nhọc ; cũng do mình : nếu mình hóa giải nó rồi thì nó sẽ hết, hòa hợp với Thiên Cơ.

Còn đi đâu cũng tránh không khỏi sự trừng phạt và nhắc nhở hàng ngày, hàng đêm của Trời, Đất mà tạo sự mưu sinh. [mp3.2-11:38]

“Minh tâm tự giác tự giờ
Quy y chơn phát thờ ơ cõi trần”

“Minh tâm tự giác tự giờ”: Lúc đó mình tiến hóa từ giờ, chớ không phải đợi ngày, đợi tháng nữa ; hết rồi !

“Quy y Chơn Pháp thờ ơ cõi trần”: Chúng ta đi lên, đi lên mãi, tiến về chu trình tiến hóa sắp đặt trong cuộc hành hương của ta, thì thờ ơ cõi trần : cõi trần không có nghĩa lý gì đối với chúng ta, chúng ta không nên vội quan tâm, bỏ !

Tu tiến về nguồn cội, cái đó là nơi quan trọng.

“Thanh cao mỗi phước mỗi phần
Lấy không làm đích cơ tầng tiến lên”

“Thanh cao mỗi phước mỗi phần”: Mỗi người có một sự nhẹ nhàng riêng biệt của nó, của chính nó, của trung tâm hướng dẫn tiến hóa của nó.

“Lấy không làm đích cơ tầng tiến lên” : Lấy cái không không mà chúng ta làm mục đích, chớ không có nên, “Tôi sẽ thấy ông Tiên, ông Phật” ; vô ích : “Tôi phải lấy cái không làm đích,” thì cơ tầng tiến lên, “Lúc đó tôi mới tiến lên, nhờ đó tôi mới đi vượt mức được.” [mp3.2-12:34]

“Chúc cho Bạn tiến vững bền
Ý tâm đạt Pháp đạt nền Vô Vi”

Đó ! Ráng tiến vững bền với những cái lý thuyết phân giải bên trên đó là tiến vững.

“Ý tâm đạt pháp đạt nền Vô Vi”: Lấy hết bền tập trung chí tâm của mình để đạt pháp, chớ không phải ý tâm của chúng ta để làm chuyện đời. Chúng ta phải đáp một cái pháp sáng suốt đời đời, không động, tiêu diệt mọi sự kích động và phản động của nội tâm. “Đạt nền Vô Vi” : Vô Vi là Không Không ; không bao giờ bị sự kích động và phản động nữa.

“Duyên lành đạt ngộ một khi
Trong Không mà Có thức thì gặp tôi”

Duyên lành đạt ngộ một khi, trong không mà có : thấy không bao giờ được gặp tôi, nhưng mà ngày nay gặp được rồi. Rồi trong lúc thiền giác chúng ta cũng xa nhau : tuy rằng ngộ thân, nhưng mà đạo chúng ta gần nhau đời đời, để rồi luôn luôn hợp thức, hợp thì, chúng ta gặp trong Vô Vi sáng suốt, còn thân mật, còn thương yêu, còn quý mến hơn đối diện với nhau bây giờ. [mp3.2-13:47]

“Cộng đồng sắp sẵn đặt ngôi
Tiến lên tự đạt ăn ngồi ở yên”

“Cộng đồng sắp sẵn đặt ngôi”: Rõ ràng có nơi ăn chốn ở, lo cho chúng ta ở Việt Nam ra đây tưởng đâu người ta bỏ dưới đất sao ! Chúng ta cũng có nơi ăn chốn ngủ ! Cái đó là ông Trời sắp đặt.

“Tiến lên tự đạt ăn ngồi ở yên” : Chúng ta tiến lên rồi cũng có chỗ ăn ở ; nói, “Tôi nghe lời Ông Tám xuất hồn ? Nhà đâu ở, nệm đâu ngủ ?” Cái đó, không lo nghĩ vấn đề đó ! Có rõ ràng : chúng ta từ Việt Nam qua đây, chúng ta cũng có ; rồi chúng ta đi lên kia, cũng có : cho chúng ta thấy bài học rất rõ ràng !

“Tu cho đạt lý đạt duyên
Truyền cho bá tánh giải phiền nội tâm”

Khi mà ta đạt được thì ta mới mượn đạo, trả đạo : truyền cho thiên hạ ; chúng ta đạt pháp, truyền cho người đau khổ thiếu thốn, nghi nan và không, chậm tiến, là chúng ta “Truyền cho bá tánh giải phiền nội tâm” : dẹp sự bận rộn của họ để họ trở về sự thiện lành sẵn có, để hưởng đời đời, cũng như chúng ta đã và đang hưởng.

Cho nên, cố gắng tu, luyện, để sớm đạt, rồi mới truyền bá cho chúng sanh : những người ở xung quanh chúng ta, chúng ta cố gắng ảnh hưởng Người, để dìu tiến hóa trong tình thương và đạo đức. Những sự cố gắng nó còn bị trở ngại, nhưng mà sự quyết tâm của chúng ta rồi thì nó cũng sẽ đi đến.

Cho nên, phải giữ bền tâm, vững trí, mới tiến được !

Nếu không bền tâm vững trí là tự đặt mình vào nơi thoái bộ chậm tiến.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Montreal ngày 29/12/1979)


----
vovilibrary.net >>refresh...