19780305L2
BÀI GIẢNG PHÁP (7)
Đức Thầy: ... không vì ngoại cảnh mà làm tiêu tan cái cơ đồ tiến hóa sự nghiệp của mình, từ đời lẫn đạo.
Cho nên, các bạn phải cố gắng bình tĩnh tu sửa để tiến hóa, không nên vọng động nữa, lấy nghịch cảnh làm thầy, lấy nghịch cảnh mà để hóa giải tâm can chúng ta, lấy nghịch cảnh là một bài học hỏi xứng đáng cho cuộc đời.
Chính ta đích thân hóa giải, chúng ta mới thấy là cái tiềm năng vộ tận, sự sáng suốt của bản thân mọi người, có thể giải quyết mọi sự hết chứ không phải không có đâu.
Cho nên, các bạn đừng có lo âu, đừng có quá sợ sệt rồi làm động loạn, Rồi lệ thuộc bởi người này, lệ thuộc bởi người kia, lệ thuộc bởi người nọ, rồi các bạn làm sao tu?
Các bạn tu cho bạn kia mà! Các bạn cởi mở cho bạn, các bạn khai thông cho các bạn, các bạn trở về sự chấn động tương đồng với Càn Khôn Vũ Trụ, rồi các bạn mới thấy nguyên căn thực chất của các bạn!
Các bạn không làm, ai làm cho bạn? [01:02] Cho nên, tui khuyên các bạn không nên mê tín.
Nhiều người muốn có được ông thầy để nương tựa, muốn có được ông thầy để nhờ đỡ, nhưng mà các bạn đều là thầy, đi đâu kiếm thầy nữa?
Chúng ta đều là thầy: chúng ta chủ nhân ông của Tiểu Thiên Địa này là thầy của vạn linh! Mà chúng ta còn nhờ ông thầy nào nữa, thì chúng ta đồng là thầy, chúng ta đồng là bạn, thì chúng ta có cơ hội trao dồi sửa đổi để tiến hóa. Còn đi đặt chi dưới chân thầy nữa, rồi làm hư mình, làm đệ tử người này hết rồi đi làm đệ từ người kia, làm đệ tử người nọ, làm chi vậy? Được cái gì? Đó!
Bây giờ bạn tu, mà bạn tu, bạn không giữ chân lý để tu, không ôm lấy chân lý để tu, mà ôm ông thầy tu!
Tui hỏi, một ngày kia ông thầy ổng nói “Ừ! Tui chỉ cái mật tông cho Anh đây, rồi Anh phải giữ lấy mà tu, rồi kỳ tới tui sẽ nói thêm.” Nhưng mà kỳ tới, ông thầy chết, thì kiếm ai mà tu?
Cho nên giữ đó tu!
Tu thét rồi, phần đó không có tiến hóa được, bởi vì không tự mở, và ỷ lại, rồi đâm ra tà ma xâm nhập, rồi nhảy dưới giếng tự tử! Cũng như gần đây, có nhiều người tu trên núi ở Vũng Tàu; cũng là thầy chỉ, mật đồ này kia, kia nọ, rồi lên cất am, cất trại ở trên đó tu, tu một thời gian rồi ma quỷ nhập vô, rồi nhảy xuống giếng tự tử!
Rồi xuống kiếm tui; tui nói, “Tại vì mình không chịu cởi mở, mình khép mình, mình không thấy vị trí của mình, và không thấy cái tiềm năng sáng suốt của mình tiến tới vô cùng tận, cho nên bị kẹt ở trong cái giới đó!” [02;34] Thì tự nhiên mình khép mình, càng ngày càng nhỏ hẹp thì tự nhiên ngoại xâm nó phải xâm vô trong đầu óc chúng ta, rồi nó điều khiển chúng ta, rồi thần kinh nẻo hóc của chúng ta càng ngày càng suy nhược, vì lệ thuộc tư tưởng lệ thuộc đó, thành ra nó yếu càng ngày càng yếu; cho nên nó đâm ra buồn bực, rồi tự tử chết. Đó!
Cho nên, còn cái pháp ở đằng này chúng ta sao?
Chúng ta là mỗi ngày mỗi công phu. Người nào chịu công phu nhiều giờ thì người đó được mở nhiều hơn. Mà người nào làm biếng thì người đó tự đóng cửa, thấy rõ ràng chưa?
Các bạn không tu đi. Một thời gian rồi các bạn thấy cái tư tưởng của các bạn nó nặng trược liền. Mà các bạn mổi đêm mỗi cố gắng công phu, các bạn thấy thanh nhẹ. Mà gặp tui rồi, các bạn có thể đo lường tới tui. Lúc này ông Tám nhẹ không? Nếu ông Tám nặng, ông Tám nói mình đâu có cởi mở và nhẹ nhàng được. Đó! Nó hòa hợp với mình trong một cái tíc tắc. Nó thấy mở tâm, mở trí mình. Mình hành nhiều thì mình mở, mà tự mở, tự tiến. Thì chúng ta đâu có bị lệ thuộc.
Cái pháp này là không lệ thuộc một ai, mà chỉ tiêu diệt mọi sự lười biếng của nội tâm, tự lực cánh sanh, tiến hóa vô cùng tận. Đó!
Chúng ta làm con người xứng đáng làm con người thật thà, siêng năng đối với mọi người. Cho nên, các bạn không nên dung túng những sự xảo trá của nội tâm trong lúc tu. Tu mà còn xảo trá, còn ỷ lại bề trên là còn xảo trá. Đó!
Các bạn phải tiêu diệt những cái hành động đó và trở lại thực chất, chính bạn sẽ tiến đồng như những người ở bên trên. Những người đi trước, người ta đã thành công, tui nhất định cương quyết tui phải thành công trong cái thực hành để tui tiến tới. Nhưng mà tui phải nhớ rằng, tui ôm cái chân lý tui tu, không có ôm một thằng thầy nào mà tu hết. [04:16]
Không có thầy, chỉ có một cái chân lý thôi. Chính tui hóa giải cho tui, khứ trược lưu thanh với cái pháp này, tui thấy có hiệu lực thì tui nắm đó tui tới. Ở tầng này tui hóa giải được thì từng kia tui vẫn hóa giải được. Tầng nào tui cũng hóa giải được nếu tui chịu Trì Kỳ Trí, tự hành, tự tiến là tự đạt được.
Bạn thấy, tinh thần rất mạnh mẽ, rất hợp thời, rất dễ dãi cho mọi người, không bị lệ thuộc của ngoại cảnh nữa. Tại sao không nắm đó mà tu?. Mà không nắm lấy mà tiến?
Cái phần hồn của các bạn cũng như đấng tạo hóa trù trì trong cái Tiểu Thiên Địa này. Các bạn đâu có nhỏ hẹp, nhưng các bạn cứ khép mình vô cái nhỏ hẹp, rồi các bạn sẽ bị suy đồi tư tưởng, đó là ngoại xâm luôn. Cái chuyện tai hại, mà chúng ta sáng suốt, là quá trình kinh nghiệm chúng ta đã thấy, nhiều người đã bị, thì chúng ta không nên bị nữa. Chúng ta phải giữ để tiến, tự thanh lọc lấy mình, khứ trược lưu thanh, nhất quyết mỗi đêm mỗi ngày có thì giờ rảnh. Ngoài giờ lao động, chúng ta phải làm giữ sức khỏe cho cơ tạng, rồi đi tới thanh tịnh quân bình tư tưởng. Nên làm chúng ta cứ làm, không có hại và không có hoang phí của cải của ai hết, mà chúng ta lại được lợi nhiều, dồi dào sức khỏe, không có bệnh hoạn, tăng gia ngân quỹ gia đình, hợp thức hợp thời để mọi người tay nắm tay xây dựng được tiến hóa trong tình thương và đạo đức.
Cảm ơn các bạn. [05:43]
Ngày 5 tháng 3 năm 1978
Đức Thầy:
“Chơn tâm xuất phát thành thanh điển
Tà giới tạo nên cảnh khổ phiền
Minh đạo tự hành tâm tự giác
Hóa sanh sanh hóa cảm giáo liền”
“Chơn tâm xuất phát thành thanh điển”. Chỉ có cái chơn tâm, chứ cái phàm tâm không bao giờ xuất phát được cái phần thanh điển được.
“Tà giới tạo nên cảnh khổ phiền”. Đó! Nếu chúng ta đem cái phàm ngã và luận xét mãi đó, thì nó gây sự khổ phiền cho chúng ta.
“Minh đạo tự hành tâm tự giác”. Chúng ta tu thiền, nhẹ nhàng, thấy sự quân bình của tư tưởng. Đó là đạo. Phải nắm đó mà tự hành tự giác.
“Hóa sanh sanh hóa cảm giáo liền”. Cái luật định, nghịch thuận sanh hóa luôn luôn, mà chúng ta vượt qua được rồi thì thấy sự cảm giao càng ngày nó càng mở ra cho chúng ta.[06:38]
“Giáo liền nơi cõi tạm duyên
Triền miên học hỏi do thiên an bài”
Chúng ta thấy sự cảm giao liền liền nơi “cõi tạm duyên”, là ngay trong cơ duyên bản thể của chúng ta ở đây, và cái tâm tư của chúng ta ở đây bây giờ đang kẹt, chút nữa thông. Đó! Chúng ta thấy nó giao liền, mở liền “Nơi cõi tạm duyên.
Triền miên học hỏi do thiên an bài”
Rốt cuộc rồi các bạn thanh tịnh, các bạn thấy có sự an bài rõ ràng chứ không phải mình an bài được.
“Trược thanh thanh trược đêm ngày
An bài trật tự tiến hoài không ngưng”
Đó! “Trược thanh thanh trược đêm ngày”, trong cái cơ thể và tư tưởng chúng ta. Khi nghĩ phải và khi nguy quấy, luôn luôn nó có chuyển hoài, “đêm ngày trật tự, chuyển hoài không ngưng”. Cái phần nào nhiều. Khi mà các bạn nghĩ cái gì mà nó quá mức ở trong ban đêm thì không bao giờ các bạn được an giấc ngủ. Mà khi bạn được quân bình, thì các bạn có một giây phút ngủ dễ dài và thoải mái. Lúc nào nó có trật tự, nếu mà thái quá, là không bao giờ yên thân hết thảy. [07:46]
“Lưu ly quang điển không ngừng
Chuyển giao khắp nẻo khắp tầng thấp cao”
Đó! “Lưu ly quang điển không ngừng”, nó chạy trong tế bào, trong huyết mạch, trong huyết quản của các bạn, trong tâm tư, từ lỗ chân lông đều có phần điển lưu ly, nó chạy không ngừng, “chuyển giao khắp nẻo khắp tầng thấp cao”. Từ thấp cho đến cao đều chuyển chạy, thống nhất trong cái cơ tạng của chúng ta.
“ Hóa sanh chuyển hóa nhiệm màu
Tiến trong đời đạo tiến vào hư không”
Đó! Chúng ta thấy “Hóa sanh chuyển hóa nhiệm màu”, khi chúng ta sanh nở một tư tưởng gì, và những cái định luật mà chúng ta thấy ở trước mặt, những cái chuyện ác lai ác báo đủ thứ hết trong tâm tư và bên ngoài chúng ta. Đó! Chúng ta thấy hóa sanh chuyển hóa rất nhiệm màu, mà nó đưa con người đi tới thức giác và hiểu sự sai lầm đó. [08:47]
Nhiều bạn cũng hung hăng bực tức, nhưng rồi ban đêm thấy rốt cuộc mình thiếu thanh tịnh, mình thiếu sáng suốt, mình không biết làm cho mình ổn định. Nhưng mà, mình chỉ biết xây dựng người ta không, không biết xây dựng cho mình.
Đó! Khi mà mình biết xây dựng mình thì “hóa sanh chuyển hóa nhiệm màu”, chúng ta thấy sự nhiệm màu đó “ tiến trong đời đạo tiến vào hư không”, càng ngày chúng ta càng tiến tới sự thanh nhẹ.
Trong cái hư không mà có, cái hư không là tui đã nhắc mãi mãi hằng tuần cho các bạn thấy là hơi thở của các bạn, đó là thuộc về hư không. Mà hơi thở các bạn càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản, càng làm pháp luân được nhẹ thêm, thì các bạn thấy ánh sáng lưu ly trong bản thể các bạn , trong không mà có, các bạn sẽ thấy nhiều cái huyền diệu, trong nội tâm
“ Trí tâm cực khổ vẫn trầm
Tạo cây phúc đức luân vòng oán ân”
Cái trí tâm mình cực khổ, thấy ở thế gian, cái gì mình không thỏa mãn được, làm cực khổ cái gì, là tại vì mình không hòa đồng với họ, mình mới thấy là không thỏa mãn. Mà mình hòa đồng với họ rồi, thì thấy sự cực khổ đó là cái nhiệm vụ sáng suốt và để cho mình tiến hóa, mình phải dựng, phải tầm, cũng như trồng cây, và bón phân cho cái cây, vun bồi “Tạo cây phúc đức luân vòng oán ân”. Đó! [09:59]
Lúc đó, chúng ta càng ngày càng thanh càng nhẹ rồi, chúng ta thấy có cái phước. Cái phước triền miên ở bên trên cho chúng ta, chúng ta mới được hưởng. Còn nếu mà con người không có phước, thì có của cũng không có phần hưởng?
Tại sao không có phước là không có phần hưởng. Có món ăn ngon nhưng mà ăn vô không được. Có đồng tiền cũng không sài được và có tình thương cũng không sử dụng được. Mà con người thiếu phước, làm sao hưởng được đặc ân , hồng ân của trời phật được.
“Người tu tạo phước góp phần
Dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên”.
“Người tu tạo phước góp phần”, tự mình tạo phước rồi mình mới góp cái phần để ảnh hưởng quần chúng “Dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên”. Chính ta yên được rồi, mới ảnh hưởng người khác yên [10:41]
Cho nên, bây giờ các bạn tu ở đây rồi, làm cho bộ óc các bạn yên, cơ tạng các bạn yên tới khi các bạn được ổn định, là nhờ cái pháp này, mượn một phần của cái pháp này, nhưng mà cái ý chí cương quyết của các bạn quan trọng hơn. Ý chí đó là các bạn đã đặt vô trong mầm móng tiến hóa vô cùng tận. Là ý chí của bạn nhất định phải nung náu để đi tới mãi, bất chấp một cái nghịch cảnh nào, chỉ tiến trong hư không để tiến lên.
“Càn khôn vũ trụ duyên tiền
Vay vay trả trả tâm hiền cảm minh”
Đó! Chúng ta sống trong Càn Khôn Vũ Trụ, bản thể bạn là đại diện một Càn Khôn Vũ Trụ. Nhưng mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy từ hồi nào tới bây giờ, bạn ở trong định luật vay và trả mà thôi. Rồi bạn thấy rõ, tui phải ở trong nhiệm vụ sáng suốt, trả hơn là vay thêm. Thì các bạn càng ngày càng sung sướng và càng nhẹ nhàng, càng bớt được những sự tăm tối của nội tâm và bớt được cái nợ nần của đời cũng như đạo
“Tiến cho kỳ được chơn tình
Minh đường chơn pháp trong minh vui hòa”
Mình tiến cho kỳ được chơn tình, mình trở về cái chơn ngã để hiểu cái thấp cũng như cái cao, mà cái cao cũng như thấp, đều có sự đẹp đẽ.
“Minh đường chơn pháp tâm linh vui hòa’, mình thấy cái đường chơn pháp [12:00]
[mp3.2]
Đức thầy: … thì cái tâm linh mình thích thú và hòa giải để tiến luôn luôn,
“Hành trình cực nhọc đường xa,
Tự hòa, tự tiến dung hòa nơi nơi”.
Cái hành trình cực nhọc, thấy con đường thấy xa lắm, nhưng mà “ta hòa ta tiến thì dung hòa nơi nơi”. Khi mà chúng ta tự hòa tự tiến, chúng ta đi trong cái đường lối bi trí, dũng rất rõ ràng.
“Thuyết minh chân lý phật trời
Tự rời tham hận hưởng đời an khương”
Đó! Chúng ta mở ra những câu nói của sự ảnh hưởng của trời, đất và cái chơn lý không thay đồi, không dư không thiếu của trời, phật đã đi trước chúng ta và đang chuyển hóa cho chúng ta, chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta tự rời tham hận. [00:45]
Khi chúng ta tu được, tất cả đều là, chúng ta hiểu được chúng ta là siêu nhiên thì tất cả chúng ta đều trở về siêu nhiên để trời, đất sắp đặt. Bởi vì, hơi thở các bạn, các bạn đâu có tạo được mà không phải siêu nhiên, của Càn Khôn Vũ Trụ tạo cho bạn hưởng ở đây, rồi bạn phải trở về nguồn cội của các bạn, thì bạn hiểu được đó rồi, đó là chân lý “Tự rời tham hận mà hưởng đời an khương”. Không có nung náu cái gì ở trong nội tâm mà giận hờn nữa, thì lúc đó bạn thiền trong sự yên tịnh, thiền trong cái hào quang hòa đồng càng ngày càng nới rộng. Nơi nơi đều có bạn, nơi nơi bạn nếm được tình thương, không có sự gút mắc nữa.
“Hồn thời tiến giải vô lường
Khí thời sáng suốt thiên đường hư vô”
Cái hồn của bạn tiến giải vô lường, là vô cùng tận, luôn luôn tu mãi, tu mãi, thích thú. Nếu mà nó hữu hạn thì các bạn đâu có thích thú. Nó là vô cùng tận, các bạn mới thích thú. [01;45]
“Trí thời sáng suốt thiên đường hư vô”. Cái trí bạn càng ngày càng moi móc, tìm cái sự trong không mà có, tìm cái huyền vi của trời, đất, tìm sự cao siêu của Càn Khôn Vũ Trụ, rồi tìm tất cả những cái gì ở trong định luật hóa hóa sanh sanh, chủ cái của bạn và vạn linh, thì luc đó bạn ở trong triền miên thiền giác, thì các bạn đâu có sự đau khổ và đâu có sự lo âu.
Các bạn thấy không?, các bạn đi tới bầu trời thế giới nào đi nữa, thì các bạn cũng có cái quan trọng nhất là làm cho phần hồn các bạn được ổn định. Các bạn có tiền, có của mà thần vía các bạn không có ổn định, tâm tư các bạn thiếu sáng suốt là tại sao?
Tại vì các bạn chỉ hướng ngoại và bị cái sóng gió bên ngoài nó đập trên đầu bạn không có lối thoát đó thôi.
Cho nên, chúng ta tu ở đây rồi, thì chúng ta thấy cần phải tiến, cần phải đi, cần phải hành, và cần phải trở về với nguồn cội đời đời của chúng ta, chúng ta thấy có phận sự tu hành. Tu để tiến. Và chúng ta thấy có nhiệm vụ sáng suốt để đóng góp cho nhân quần cũng như Càn Khôn Vũ Trụ.
Thì các bạn hằng ngày hằng giờ, các bạn thiền trong nhiệm vụ thiêng liêng của trời, phật, trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả, chứ các bạn không có làm cái chuyện eo hẹp, mà làm sao? [03:12]
Khi mà các bạn ngồi thiền để nghĩ ơn trên hộ độ cho tui sống lâu, ơn trên hộ độ cho tui thành công hay là cái gì đó. Sự ước muốn của các bạn là không được. Khi mà, các bạn ngồi đó các bạn thiền, các bạn thấy, các bạn đang thực thi một nhiệm vụ sáng suốt, sự thanh tịnh bên trên đã phân bố các bạn xuống đây mà các bạn vì đời mất sự thanh tịnh, bây giờ các bạn trở về với sự thanh tịnh đó, thì các bạn thấy các bạn có một nhiệm vụ sáng suốt, đang dìu đắt cái ngũ hành trong cơ thể các bạn là tim, gan, tì, phế, thận. Đó là (nghe không rõ) căn bản của cơ thể con người.
Rồi thì các bạn thấy từ đời qua đạo, các bạn phải có sự sáng suốt để bảo vệ và xây dựng tiến hóa trong tình thương đạo đức, thì các bạn thấy các bạn là một con người trong nhiệm vụ sáng suốt, làm cho bạn ổn định thì xung quanh bạn sẽ được ổn định.
Nếu mà các bạn không ổn định, rồi xã hội quần chúng nhân dân giao phó cái gì cho các bạn? Rồi các bạn làm sai rồi làm sao?
Các bạn phải có thanh tịnh, sáng suốt, nhận xét cái nghịch thuận, kích động và phản động của mọi sự việc, rồi các bạn thi hành. Thì lúc đó, mọi người đều tốt, nhân loại đều được hưởng. Hưởng ai? Hưởng cái sự thanh tịnh, sáng suốt của bạn [04;28]
Cho nên, mỗi người chúng ta ai cũng thấy rằng tui đang thực thi nhiệm vụ sáng suốt siêu nhiên của trời, đất đã và đang ban bố cho chúng tui, thì chúng tui càng cố gắng đi trong thanh tịnh nhiều hơn để đóng góp nhiều hơn.
Càng ngày, các bạn thấy sự việc ngồi thiền của các bạn là một việc rất cao siêu và giúp đỡ cho mọi nơi, mọi giới được ổn định. Chính con người làm việc không ổn định thì cả xã hội phải lộn xộn, gia đình phải lộn xộn.
Mà các bạn càng ổn định. Càng ổn định càng sáng suốt, nhiệm vụ đưa cho các bạn, các bạn làm việc sáng suốt hơn nữa, thì quý báu biết là bao nhiêu, cái ý nghĩa nó cao sâu biết bao nhiêu và thực thi cái đạo đức rõ ràng cho mọi người và cả nhân loại trong quả địa cầu đồng được hưởng [05:17]
Cho nên, chúng ta không nên trốn tránh nhiệm vụ sáng suốt, mà chúng ta phải thực thi cho kỳ được sự sáng suốt đó, không nên hận thù một ai. Tất cả đều là chân lý và trong kích động và phản động dẫn tiến mọi tâm hồn tiến hóa mà thôi
Chúng ta hiểu rõ cái đó rồi, chúng ta không bao giờ có sự động nữa. Chúng ta thiền ở các nơi, thiền trong tâm tư chúng ta, thiền trong một bản nhạc, thiền trong một hơi thở, thiền trong một bước tiến của chúng ta, thiền câu nói của chúng ta phải đi trong cái thanh tịnh sáng suốt. Thiền là đưa các bạn tới thanh tịnh sáng suốt.
Khi các bạn bước vô ngồi thì các bạn thấy còn tối tăm, nhưng mà ngồi 1-2 tiếng rồi, các bạn thấy tâm tư nó quân bình và nó thấy nó sáng suốt. Thì bây giờ, chúng ta được cái sáng suốt đó và vun bồi sáng suốt đó và chúng ta cứ giữ cái sáng suốt đó cả ngày cả đêm thì chúng ta thiền cả ngày cả đêm. Chúng ta đi trong sự sáng suốt triền miên mãi mãi. Từ hành động của chúng ta phải nhận thức sự sáng suốt cao siêu, không có ai có thể làm ra một con người ở thế gian được. Mà chính đó là sự kết tập huyền vi cao cả từ cả Càn Khôn Vũ Trụ đóng góp trong cái khóa và mở rõ ràng, để dẫn dắt các bạn tiến hóa trong một kiếp con người và trong chu trình tiến hóa của mọi người. [06:40]
Cho nên, chúng ta gặp nhiều nghịch cảnh là tại vì chúng ta chưa mở nó được. Khi chúng ta bị giận hờn một việc gì là chúng ta chưa thấy rõ cái lập hiến ngũ tạng của chúng ta ở đây. Chúng ta không có chuyển hóa cho nó trong tinh thần xây dựng và cởi mở, thì chúng ta tự chà đạp chúng ta đó thôi. Chúng ta giận một người khác là tự chà đạp lấy mình.
Chớ nhiều người nuôi cái sân hận, rồi rốt cuộc họ bị bệnh gì? Bây giờ, bệnh ung thư cũng rất nhiều, bệnh đau gan cũng rất nhiều, bệnh đau phổi cũng rất nhiều. Là tại vì họ thiếu tình thương căn bản đối với họ cũng như đối với mọi người ở xung quanh, thì họ phải mang cái bệnh. Dù cho họ có làm tới đâu đi chăng nữa, rồi rốt cuộc cái bệnh đó là cái bản án kêu họ rồi. Họ phải tự ăn năn để sửa, sửa tâm, sửa tánh, thì lúc đó cái bệnh họ mới được thuyên giảm.
Cho nên, mỗi chúng ta cũng vậy, người nào chưa hiểu được pháp lý, người nào chưa đi được trong cái căn bản sáng suốt tình thương của Càn Khôn Vũ Trụ, thì người đó cũng phải vấp phải trong cái sân hận tối tăm. [07:48]
Cho nên, chỉ có cái tu thiền này, nó sẽ giúp cho các bạn ổn định. Cho nên, ông Tư cũng thường nói:
“Biển cho lặng minh châu mới phát.
Lòng cho riêng mới gọi là thần”
Đó! Thì các bạn tu, các bạn ngồi đó thì nó trầm lặng tất cả và mượn cái thanh điển để lọc cho mọi thứ trược nó phải biến nên trong. Rồi trong cái động, nó đi tới cực động rồi nó tới tịnh. Và trong cái tối nó đi tới cực tối rồi nó phải sáng. Đó!
Cái gì đi tới tối cực là nó phản ảnh trở lộn lại trong cái nguyên căn của nó. Thì chúng ta thực thi trong đường lối động tới tịnh, tối tới sáng là đi về chân lý rõ ràng
Cho nên, các bạn thấy, các bạn có một nhiệm vụ phải xây dựng cơ tạng các bạn và phải dìu dắt linh căn của bạn ở trong cơ thể này, nó hợp nhất cho bạn, thành ra một con người duyên dáng, mà rất đầy đủ ý nghĩa của Càn Khôn Vũ Trụ đóng góp mà chính bạn là siêu nhiên.
Cho nên, bạn phải thanh tịnh để bạn hưởng cái siêu nhiên đó thì bạn mới thấy cuộc sống đời đời của phần hồn và cái giá trị của các bạn đã thực hành cái công phu này, không có bao giờ bị hoang phí.
Cảm ơn các bạn. [09:03]
Ngày 26 tháng 3 năm 1978
Đức Thầy:
“ Ngoại cảnh tham sân quá phũ phàng
Pháp luân thường chuyển trí thân an
Công phu tinh tấn càng minh mẫn
Từ đạo giải đời pháp vạn an”
Đó! Những cái ngoại cảnh mà mình tạo ra cho nhiều, thì mình thấy càng tham sân, thì mình thấy phũ phàng, làm một người đâu có thể ghánh vác nhiều chuyện tham sân được, nhưng mà các bạn tạo nhiều chuyện tham sân là các bạn phải ghánh nhiều phũ phàng. Nhưng mà chúng ta tu “pháp luân thường chuyển trí thân an”. Cái pháp luân thưởng chuyển là chúng ta hít cái thanh khí điển của Càn Khôn Vũ Trụ đem vô hóa giải từ từ nẻo hóc, sự lố bịch ở bên trong được khai thông ra thì lúc đó chúng ta thấy trí thân an. [09:51]
Cái hơi thở dài đăng đẳng của trời, đất đã ban bố cho chúng ta không ngừng, không có tận diệt được. Lúc nào cũng có sẵn cho nhơn quần để hưởng và học hỏi, tiến hóa. [10:05]
“Công phu tinh tấn càng minh mẫn”. Chúng ta công phu, chúng ta biết khép mình sửa chữa, đâu đó cho nó ngay ngắn trật tự thì càng minh mẫn, càng sáng suốt thêm.
“Từ đạo giải đời pháp vạn an”. Chúng ta thấy, đạt được cái Thanh, được cái sáng suốt, thì chúng ta dòm tới đời, thì cái công chuyện đó là do trong thiên ý sắp đặt, thấy cái pháp hành chúng ta luôn luôn vạn an, phải tu, chấp nhận và tiến. Chỉ biết có bây nhiêu đó thôi.
“ Vạn an chẳng có mơ màng
Chẳng lo tự sửa lập đàn yên vui”
Thì nơi nào nó cũng bình an, nó chấp nhận là nó sáng suốt, nó chấp nhận xây dựng tiến hóa đi lên, không có mơ màng, ước mơ tham hận của ai nữa hết.
“Chăm lo tự sửa lập đàn yên vui”, chăm lo tự sửa, tự xây dựng sáng suốt, lập đàn yên vui. Càng ngày càng thông minh thêm
“Thế gian lắm trí lắm mùi
Mưu mô tham hận tự vùi lấy thân”
Ở thế gian lắm trí lắm mùi. Người bày cái này, kẻ đồn cái nọ, làm lộn xộn nội tâm, “mưu mô tham hận càng ngày càng giận hờn thêm, rồi tự vùi lấy thân, làm cho mình càng khổ thêm, càng nặng trược thêm.
“Luật trời kiến giải tham sân
Đường nào cũng phải vay lần trả vay”.
Luật trời thì lúc nào cũng tham sân. Có vay là có trả, trược thanh phân minh. Cho nên, các bạn không bao giờ bạn vay mà bạn không trả. Không trả ở kiếp này cũng trả ở kiếp sau, không trả bữa nay thì phải trả ngày mai
“Duyên tình đạo đạt hằng ngày
Sửa sai tự tiến khỏi vày khổ tâm”.
Mình duyên tình đạo đạt hằng ngày, là mình duyên tình, là đi trong cái sáng suốt, nhẹ, mình hiểu cái tình đời rõ ràng và mình đạt tới cái sự sáng suốt hằng ngày.
“Sửa sai tự tiến khỏi bày khổ tâm”. Đừng có bày những chuyện động loạn, chính mình sai chẳng có ai sai, mình càng ngày càng sáng suốt thêm, khỏi bày khổ tâm, đừng có làm những cái chuyện vọng động cho mình nữa
“Nay còn mai mất khỏi tầm
Trong không lại có tự thầm dựng xây”
Bữa nay, mình thấy còn, mai nó mất đi, chúng ta ... [12:00 – kết thúc mp3.2]
[bắt đầu mp3.3]
Đức Thầy: .. cũng không có bận lo, trong không lại có, chớ các bạn chỉ biết tu, biết sửa bạn thì tự nhiên nó sẽ có trở lộn lại.
Các bạn thấy cộng đồng trời, đất đã cho bạn hơi thở, và mọi cơ năng trong bản thể huyền diệu mà các bạn chịu tu thì “tự thầm dựng xây”, luôn luôn các bạn sửa sai, trở nên thật thà thì tha hồ mà hưởng, không sao!
“Tu thời đạt phước hằng ngày
Tâm thân an lạc vui vầy nội tâm”
Mình tu thì mình đạt phước hằng ngày. Phước là cái gì? Sự thanh nhẹ là phước, mà càng ngày, mỗi ngày các bạn chịu tu thì các bạn thấy thanh nhẹ, các bạn không cần chấp cái chuyện vọng động ở bên ngoài, nhưng mà các bạn nuôi dưỡng sự thanh nhẹ ngay trên bộ đầu các bạn, cái phần thanh điển đó, mà chúng ta càng dung dưỡng nó càng nhẹ nữa thì chúng ta thấy đạt phước hằng ngày.
Phước là tui không nghĩ chuyện sai lầm, để kẹt lấy sự sai lầm, mà tui nghĩ sự thanh cao để hướng giải tất cả những sự sai lầm của nội tâm
“ Tâm thân an lạc vui vầy nội tâm”, nội tâm tui thấy sung sướng, thấy tui hưởng thanh điển du dương của trời, đất, bất tận, bất diệt,
“ Điển là chánh giác khỏi tầm
Nằm trên khối óc thậm thâm diệu hiền”.
Đó! “Điển là chánh giác phải tầm”, Phần thanh điển mà nó rút ngay trung tim bộ đầu của các bạn đó là chánh giác. Mà nằm trên “khối óc thậm thâm diệu hiền”, càng tiến thấy càng nhẹ.
Càng tu, các bạn mở một li, thì sự thông minh thấy nó tràn lan trên đầu óc và nó mở trí, khai tâm. Nó thấy sự sai lầm của nó để sửa và tiến. Nó càng mê tu hơn và càng mở hơn. [01:35]
“Hòa đồng thiên ý đạt duyên
Triển khai đạo pháp triền miên hiếu hòa”
“Hòa đồng thiên ý đạt duyên”. Mình hòa đồng thiên ý là hòa đồng sự thanh nhẹ ở bên trên, mình đạt duyên, từ từ phân mở những sự rối loạn trong nội tâm.
“Triển khai đạo pháp triền miên hiếu hòa”. Mình triển khai đạo pháp. Đạo là sự quân bình, “pháp” là tiến tới nữa, để “triền miên hiếu hòa”. Thấy cái gì thuận thả, xây dựng tiến hóa lên trên, thì chúng ta phải làm. Chúng ta phải nung náu cái phần đó để tiến hóa.
“Vì người học hỏi ta bà
Giúp người tiến hóa ta hòa nơi nơi”.
Mình vì người, mọi người đã vì mình, bây giờ mình phải vì người, mình phải ta bà nay đây mai đó để xây dựng trong tinh thần tình thương và đạo đức,
“Giúp người tiến hóa ta bà nơi nơi”
Giúp cho mọi người được tiến hóa, được sáng suốt, nhận thức lấy nhiệm vụ của mình và thấy sự sáng suốt của mình thì mình hòa nơi nơi. Ở chỗ nào mình cũng sống ở trong tình thương của trời, đất. Tình thương của muôn loài vạn vật, thì lúc nào bạn cũng được cởi mở. [02;35]
“ Tình thương cao đẹp sáng ngời
Đạo đời hai ngả do trời chuyển ban”
Đó! “Tình thương cao đẹp sáng ngời, lúc mà khi các bạn thực hành được rồi, các bạn thấy tình thương cao đẹp sáng ngời. Bạn thấy rõ không? Bạn có cái cơ tạng duyên dáng, bạn có hơi thở vô cùng tận.
“Đạo đời hai ngả do trời chuyển ban”. Lúc đó mình thấy rõ, sự thanh cao đã ban bố cho chúng ta từ giờ phút khắc chứ không bao giờ bỏ chúng ta.
“Bình tâm đạt lý khai màn
Hưởng cơ huyền diệu pháp tràng tự minh”.
“Mình bình tâm đạt lý khai màn”, khi mà bạn tu rồi thì tự nhiên bạn khai thông, khai thông thì âm thinh bạn thao thao bất tuyệt và lý trí bạn mở, hiểu này kia kia nọ, hiểu cái huyền cơ của trời, đất
“Hưởng cơ huyền diệu pháp tràng tự minh”. Mình thấy rõ, té ra công việc đã an bài, sắp đặt từ lâu cho mọi người được tiến hóa, từ cái khâu này tới khâu kia đều là trong chu trình tiến hóa để cho phần hồn được vững và trưởng thành, hiểu mình để sửa mới biết thương mọi người, mới biết thương nhân loại. [03:41]
Mỗi người đều ý thức như vậy thì chúng ta thấy có cái cảnh thiên đàng rõ ràng trước mắt. Mọi người phải thực tiễn trong thực hành để hiểu mình và tiến hóa tới vô cùng tận trong tình thương của đạo đức. Thì tui thấy, thiết tưởng rằng, nhân loại thương yêu biết bao nhiêu, không vì tư lợi, không vì ôm của cải, mà đau khổ. Nhưng mà chúng ta chỉ ôm tình thương và chơn lý để mà sống, bất cứ chân trời nào chúng ta cũng có thể sống được.
Phải thực hiện cho kỳ được, cái sẵn có của chúng ta. Cái mắc nhất, quý nhất là hơi thở của các bạn. Tiền bạc mua không được, mà bây giờ các bạn có cái đó mà các bạn biết tiến theo cái phần đó là thanh điển, càng ngày càng nhẹ, càng sáng suốt rồi, các bạn thấy cả một khối điển trên bộ đầu, các bạn sẽ hưởng triền miên, sung sướng, không ai lường gạt các bạn được. Chính các bạn lường gạt các bạn mà thôi, thì lúc đó các bạn trở về con người tự giác của xã hội, con người tự giác thật thà, ai cũng quý mến, đứng trong con đường chơn chánh, mọi người đang khao khát, có những người tốt và có những người thật thà. [04:48]
Thì chúng ta thực hành đây, trước hết là các bạn đạt tới sức khỏe. Thứ nhì, tâm tư của các bạn được ổn định. Thứ ba, các bạn vị tha, các bạn vì mọi người, cũng như mọi người đã vì bạn, ý thức rõ ràng một cái đường lối môi sinh của con người, phải vì người và phải nhận thức rõ mọi người đã vì mình, thì lúc đó chúng ta êm vui và không làm những việc sai quấy và không làm cho mọi người bận rộn vì chúng ta. Chúng ta phải tự giác, tự hành và làm cho kỳ được những cái gì để cho mọi người được yên vui. Đó!
Thì cái phần hành tu tiến của các bạn đây rồi, lần lần các bạn ý thức, té ra tội lỗi chính do các bạn tạo ra cho các bạn mà thôi.
Khi mà, mọi người chúng ta hiểu được tội lỗi rồi, chúng ta chấp nhận tội lỗi. Người biết lỗi, biết xin lỗi và hiểu lỗi, thì người đó nó càng sáng suốt và nhẹ nhàng hơn. Nó lại thông minh hơn, cởi mở hơn và nó thực thi trong tình thương rõ rệt hơn. [05:44]
Nhiều người có tội mà chê tội, tham lam đủ thứ mà nói tui hiền. Cái đó là tự gạt lấy họ. Còn đằng này không. Đằng này chúng ta giải ra, chúng ta thấy rõ trước kia chấp nhận tui là một người tham lam, tui là một côn đồ ác ôn, mà bây giờ tui không thèm những thái độ đó nữa. Tui phải trở về với sự sáng suốt, tui phải sống với cộng đồng, với mọi người vui vẻ trong tinh thần giúp đỡ quên mình vì mọi người. Đó! Chúng ta mới là tu thực tiễn, chớ đừng có nói rằng, tui tu đây rồi tui hơn người ta ở chỗ nào? Không! Bạn tu là bạn hành trước thiên hạ, thì bạn đi trước, bạn phải phục vụ mọi người. Bạn phải đem sự sáng suốt, bạn phải đem sự hiền hòa các bạn để hòa cảm mọi người.
Bạn phải phục vụ tận tụy cho mọi người trong tình thương, tùy theo khả năng tiến hóa của tâm tự của các bạn. Không nên lợi dụng cái sáng suốt đó mà để bóc lột người ta làm những này kia kia nọ, sai lầm là không được. [06:38]
Đằng này, chúng ta tu, chúng ta còn phải làm việc nhiều hơn cho mọi người, phải thực thi rõ rệt tình thương để cho mọi người tự thấy họ, có thể hướng trở về tình thương và đạo đức. Đó là cái cảnh đời đời sống yên vui của tâm lẫn thân của mọi người.
Cảm ơn các bạn [06:55]
Ngày 2 tháng 4 năm 1978
Đức Thầy:
“Chuyển giải tâm thành rõ giác mê
Dù cho động loạn khắp tứ bề
Thanh tâm thường trụ an thân tọa
Pháp giới triển khai tự hướng về”
Đó! “Chuyển giải tâm thành”, mình tất cả những sự động loạn sẵn có nghi ngờ của mình. Bây giờ mình chỉ thành tâm giữ một giềng mối thanh tịnh, mình mới rõ cái giác và cái mê thế nào. [07:28]
“Dù cho động loạn khắp tứ bề”, đâu đâu cơ thể chúng ta đều có sự động loạn “khắp tứ bề”.
“Thanh tâm thường trụ an thân tọa”, chúng ta phải giữ cái thanh ngay trung tim bộ đầu là cái (nghe không rõ) “an thường tọa”
“Pháp giới triển khai tự hướng về”, lúc đó nó mở rồi, chúng ta mới thấy cái chuyện bên trên đã sắp đặt cho chúng ta
“Hướng về thanh cảnh hương quê
Giải sầu, giải nợ tứ bề yên vui”
Mình “hướng về thanh cảnh hương quê”, cái sự trường tồn bất diệt của mình luôn luôn phải hướng thẳng về đó.
“Giải sầu giải nợ tứ bề yên vui”. Chúng ta giải được cái sầu muộn, ham muốn của chúng ta, động loạn của chúng ta, là giải được sầu, giải được nợ, thì lúc đó cái nghiệp chúng ta không còn nữa, “tứ bề mới yên vui.
Nợ là gì? Nợ là sự ham muốn của ngũ tạng không có quân bình, nó mới gây ra nợ
“Hào quang chuyển giải các mùi
Trược ô tạm bợ thoái lùi không lên”
Cái hào quang, sự sáng suốt mà chúng ta vun bồi được đó thì nó chuyển giải các mùi. Tất cả những cái phức tạp ở thế gian, mong muốn thế gian đều trở về hư không, không có giá trị nữa [08:40]
“Trược ô tạm bợ thoái lùi không lên”. Nếu chúng ta dung dưỡng cái sự trược ô, tạm bợ thoái bộ không có tiến lên được.
“Giữ thanh tạo lập tảng nền
Quy y chơn pháp tâm bền vững tu”
Mình giữ Thanh, giữ cái phần thanh nhẹ, mình hướng thượng. Tui đã thường cắt nghĩa các bạn, cái hơi thở các bạn là Thanh, mà càng Pháp Luân chừng nào thì càng thấy thanh nhẹ. Hồi trước làm è ạch, bây giờ làm càng ngày càng nhẹ, thì tạo lập tảng nền. Thấy sự bình thản để đứng vững trong tư tưởng chúng ta
“Quy y chơn pháp tâm bền vững”. Chúng ta trở về sự không động, cái tâm mới bền vững tu.
“Tu cho thanh đạt rõ mùi
Chính ta động loạn tạo ngu đời đời”
Mình tu cho thanh đạt rõ mùi, mình hiểu được rõ mùi, là hiểu được việc này, việc kia, việc nọ, tối tăm do mình động mà thôi. [09:34]
“Chính ta động loạn tạo ngu đời đời”. Chúng ta động loạn, tạo sự ngu đời đời cho chúng ta.
Tất cả phải hiểu, có bề trên sắp đặt, có an bài. Nếu không có sự an bài, chúng ta đâu có hơi thở. Mà nếu không có hơi thở, chúng ta đâu có gặp những nghịch cảnh động loạn. Mà từ cái cảnh động loạn đó, chúng ta giải, trước kia các bạn chưa biết làm pháp luân, các bạn thấy động một chút là thôi, muốn chết đi. Nhưng mà bây giờ động rồi, các bạn làm pháp luân, một chặp nó ổn định, thì cái hơi thở nó mới giải được cho chúng ta sự động loạn.
“Xét xem thanh cảnh đất trời
An vui chuyển hóa mở lời nhủ khuyên
Khuyên người tạm cảnh tạm duyên
Siêng năng học hỏi triền miên hiếu hòa”
Mình xét xem thanh cảnh đất trời, an vui chuyển hóa, mình động chứ dòm ra bề ngoài đâu có động “mở lời nhủ khuyên”. Chúng ta khuyên người tạm cảnh, tạm duyên”, ở thế gian cái gì cũng là tạm hết
“Siêng năng học hỏi triền miên hiếu hòa”, chúng ta gặp những bài học nào mới, chúng ta cũng chấp nhận học để tiến.
“Trở về chơn giác thật thà
Tà tâm khó tiến gắng mà giải tâm”
Mình trở về chơn giác, thật thà luôn luôn mình đi tới chỗ thật thà,
“Tà tâm khó tiến gắng mà giải tâm”. Đó! Cái tà tâm thì khó tiến lắm, chúng ta phải gắn để giải cái chơn tâm động loạn, rồi chúng ta mới tiến được tới thanh thản được. Chớ còn cái tâm chúng ta ở thế gian, nhiều người động loạn cũng là nói cái tâm, mà cái tâm thanh cũng là cái tâm, mà cái tâm cực thanh cực tịnh cũng là cái tâm. Cho nên, cái tà tâm là khó tiến
“Gắn mà giải tâm’, phải sửa. Chính lời nói của chúng ta nói ra đây cũng chưa có thiệt, lần lần đi tới cái không động mới là thiệt.
“Huyền cơ siêu diệu thậm thâm
Tự tầm tự tiến khỏi lầm khỏi sai”
“Huyền cơ siêu diệu thậm thâm”. Nội cái cơ thể eo hẹp của các bạn đây mà hòa đồng với Càn Khôn Vũ Trụ, các bạn thấy cái sự “siêu diệu thậm thâm”. Mỗi ngày mỗi tiến hóa, mỗi ngày mỗi trưởng thành khác nhau, mỗi tuổi tác đều khác nhau.
“Tự tầm tự tiến khỏi lầm, khỏi sai”. Mình phải tự tầm, kiểm điểm lấy mình và chứng nghiệm lấy mình, mình mới tiến khỏi lầm, khỏi sai.
“Hòa đồng chơn giác pháp đài
Thực hành tự tiến, tiến hoài không ngưng”
Mình hòa đồng chơn giác, là mình đi về cái thanh cao, pháp đài, cái mà mình trụ trên bộ đầu, mình lấy cái thanh điển đang chiếu rọi trong bộ óc mình mà mình hướng về đó thì... [12:00]
Mp3.4
Đức Thầy: ... “Thực hành tự tiến tiến hoài không ngưng”
Chúng ta tiến hoài, không bao giờ ngưng được. Cái phần trên đó nó nhẹ, lúc động là nó bay, nó nhẹ rồi, chúng ta phải giữ cái phần đó là chánh hơn. Nếu mà giữ trong con tim, các bạn thấy bực bội lắm, không bao giờ tiến nổi.
“Dù cho cao thấp nhiều tầng
Tầng nào cũng mở không ngừng giải thông”
“Dù cho cao thấp nhiều tầng”, trong cơ thể chúng ta, hạ, trung, thượng, mà mỗi chỗ đều có sự uẩn khúc ở bên trong, nó nhiều tầng nhiều lớp, mà chúng ta làm pháp luân đây là nó mở lần lần lần, từ ngày các bạn chưa tu, tâm tư các bạn đâu có trưởng thành như ngày nay và sự hiểu biết đâu có như ngày nay. Càng ngày các bạn càng thấy rõ, nghi điều này, nghi điều kia, nghi điều nọ, rồi các bạn động phải rồi nó mở ra. Thì tự nhiên nó giải thông. Nó không có kích động, phản động thì làm sao nó thông, phải có những sự đó [00:52]
“Tiền đồ hơi thở chuyển vòng
Pháp luân tự đạt khỏi phòng ngoại xâm”
Đó! “Tiền đồ hơi thở chuyển vòng”, tiền đồ của các bạn là các bạn do cái hơi thở. Hồi trước kia các bạn thở nó nặng, rồi đây các bạn dùng ý là hơi nó chuyển từ trung tim bộ đầu xuống là sáng suốt. Thì các bạn thấy tiền đồ của các bạn đâu có bị bế tắc, đâu có tăm tối nữa.
‘chuyển vòng” chỉ tiến lên thôi, thấy hít một vòng vậy nhưng mà lần lần lần nó sẽ mở, sẽ tiến giải lên trên
“Pháp luân tự đạt khỏi phòng ngoại xâm”. Đó! Bạn làm pháp luân càng ngày càng nhiều, càng nhẹ, càng thông thì tự đạt khỏi phòng ngoại xâm.
Bởi vì, Pháp Luân Thường Chuyển, các bạn đem cái thanh điển bên trên chuyển vòng giải tỏa từ lỗ chân lông một. Đó! Thì nó phát quang ra, có cái gì mà xâm nhập chúng ta?. Tư tưởng các bạn đang ngon lành nhẹ nhàng vậy mà nghe một cái gì động là nó áp vô làm cái đầu các bạn nặng, là bị xâm nhập không? Nhưng mà các bạn giữ được cái phần thanh thản đó thì các bạn thấy, cái phần kia nó còn thấp hơn cái phần này. Cái phần áp chế kia nó trược. [01:52]
Ở trong này, chúng ta không có Trược lấy gì rước Trược. Nhưng mà chúng ta làm cho nó Thanh thì nó giải cái Trược đi thì vẫn còn nguyên là sự thanh.
Cho nên, mình đạt được cái Thanh là nhờ Pháp Luân Thường Chuyển. Cái Pháp Luân Thường Chuyển nó giúp cho các bạn sức khỏe. Rồi từ sức khỏe, đi tới tâm tư các bạn được ổn định, rồi từ ổn định đó nó đi tới sáng suốt triền miên, cởi mở. Tất cả các bạn hòa đồng với tất cả thì tâm tư của các bạn đi đâu cũng vì mọi người chứ không có bị eo hẹp nữa.
Thương tất cả và làm tất cả những cái điều gì tốt. Cho nên, khi đến đâu, cái hột giống tốt đi đâu cũng ảnh hưởng và có thể phát triển được những cây tốt và giống tốt tiếp tục. Nhưng mà, chung quy chỉ có hơi thở mà thôi. Chung quy chỉ có cái pháp luân để mở cho tất cả. [02:40]
Khi mà chúng ta hiểu rõ cái pháp luân là quý, hơi thở là quý, do Càn Khôn Vũ Trụ đóng góp cái phần thanh khí điển đó, mà chúng ta cứ càng ngày càng tiếp thu, càng sửa rồi nó càng mở, càng nhẹ, thì nhiều người tu một thời gian thấy tui to ghồ ghề lớn. Đó là nó đưa cái Trược ra ngoài, cái phần vía bành trướng ra, rồi một thời gian nó sẽ tiêu tan chứ không có gì hết.
Rồi các bạn, làm nữa, làm nữa, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng thu nhỏ, thu hẹp và chỉ có một đốm sáng đó và nó hiểu tất cả. Nó hiểu sự sai lầm của nó, nó mới đi tới giác ngộ. Nó hiểu sự sai lầm, tăm tối, ngu muội của nó, nó mới tiến tới sáng suốt.
Cảm ơn các bạn. [03:23]
-------
Đức Thầy: ... thì lần lần cái đó là tự giác của họ, mình không có nên can thiệp nữa!
Bạn đạo: (nghe không rõ), rồi ông Tám nói sai cái câu đó, nó cũng là phải là tại vì cái buổi (nghe không rõ) và chua cay này, trong thức giác con trai cũng thành Phật.
Đức Thầy: Bởi vì, tất cả âm thinh của Chú xuất phát ra là nằm ở trong cơ duyên của kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chuyển hóa ra. Nó cũng nằm trong chân lý mà con người động, không thấy mà thôi. Thì cái nào nó cũng phải chứ không có cái nào không phải. Con người thanh ở trong chân lý dòm xuống đều là phải.
Nếu không phải đó là cái Càn Khôn Vũ Trụ này nó tiêu hết rồi, đâu có để cho Chú tuần tự đi tới? Thấy chưa?
Cho nên, nhiều người nói ông Tám ba phải! Đúng nó như vậy. (nghe không rõ). Nhưng mà người có trí thấy rõ rằng: “Tui muốn bắc một cái cầu thang đi mau hơn, để sau này tui tới, tui xuống đây tui gởi; tui nhảy vô tui học cái chuyên môn trước để sau này tui lên, tui sửa cái chỗ này!” Cũng được! [04:45]
Nhưng mà còn không chịu khắc phục để học cái chuyên môn, sau này để sửa cái khối này, thì phải qua cái khối này để tiến tới cái chuyên môn kia! Cũng được, không có đường nào không được hết! Thấy không?
Mà trong cái Càn Khôn Vũ Trụ, bây giờ, tui hỏi Chú ăn cứt hay là ăn cơm? Chú trả lời thế nào?
Bạn đạo: Hai cái con (nghe không rõ)
Đức Thầy: Đó! Là chú tiến bộ! Cứt cũng như cơm, mà cơm cũng như cứt, bởi vì cái phân hóa, chuyển hóa trong cái cơ duyên tiến hóa để đem lại cái luồng điển Thanh và Trược mà thôi! Thấy không?
Nhiều người không hiểu, “Trời ơi! Tại sao Mày hỏi tao ăn cứt, ăn cơm?” Đánh lộn! Đó là về đời; thấy chưa?
Nhiều người đạo, có điển, nó hiểu rồi, thấy, “Cũng vậy à, không có cái phân biệt gì hết!” [05:38]
Thì chúng ta, ăn cái gì đây? Trồng tỉa mà không phân, không có bao giờ có kết quả tốt! Nhưng mà từ cái trược nó tiến tới cái Thanh; mà chúng ta nắm được cái Thanh, chúng ta càng Thanh hơn! Ta ăn ở thế gian này những cái thành tựu, chúng ta mới thâu nhập vô trong vạn linh, đóng góp vô trong cái Tiểu Thiên Địa này! Thì chúng ta phải tu để góp cái Thanh để cho nó tiến hóa lên! Thấy chưa?
Mà chúng ta không chịu, chúng ta còn dòm trở lộn cái Trược và muốn trở lộn lại cái Trược, thì mình tự ràng buộc lấy mình. Rồi hỏi, có tiến hóa không? Nó chậm hơn!
Bởi vì, khi mà nó hỏi, “Tại sao Mảy hỏi Tao ăn cứt?” Rồi nó giận đồ, này kia kia nọ, sau này nó trở lại cái đống thúi tha đó! Nó phải trở lại, (nghe không rõ) rồi nó làm phận sự phân một thời gian, nó mới biết nó là cao quý! Thấy chưa? [06:30]
Bạn đạo1: Cái hành động của ông Tám giúp cho tứ đổ tường đó, chơi bời quá, cờ bạc nữa, làm đủ hết trọi, trược quá đi, trở thành Thanh! Thanh rút lên Thanh nữa, thì còn bây giờ ông Tám cứ nói (nghe không rõ) dẫn dắt người tu nói chuyện đạo cũng khác hơn(nghe không rõ)
Chứ bây giờ ông Tám không có cấm giới, cái nào cũng là trong xây dựng người ta trong cái Trược nó có cái Thanh; Ông Tám nói thì rất hay, nhưng chưa chỉ cái thời giờ, ông Tám. Lúc nó Trược, lúc nó sai, nói phải, mà ông Tám xây dựng câu phải đó, thì người ta nên chận hết mấy (nghe không rõ)
Đức Thầy: Không có chận! Bởi vì, ông Tám có nói rằng phải, nhưng mà phải công phu! Phải mà phải công phu!
Đó là ông Tám dẫn nó đi rồi! Chịu công phu, chịu công phu!
Còn nó không công phu là nó phải ráng chịu! Bởi vì, Chú đâu có thể chun vô trong ruột người ta Chú ở thường trực được? Chú thấy không?
Bạn đạo1: Dạ
Đức Thầy: À. Bây giờ, “Chú chỉ nè, làm gì làm nhưng mà tối phải công phu!” Còn không công phu thì thôi! Bởi vì, mình đưa cái cơ hội cho họ tiến hóa: Chú tặng món quà cao quý cho họ, nhưng mà họ không biết ơn thì họ không có thọ lãnh được, thì họ sẽ tiến hóa theo cái chiều sâu và đi lên cao thay vì ở chỗ cạn thoát đi lên luôn! [08:19]
Cái đó là cái quyền tự do của một cá nhân! Mình không có nên ràng buộc người ta, mà chính ông Trời cũng không ràng buộc! Nói để mà nghe cái đường nào tiến mau nhất!
Tự lập hạnh là tiến mau nhất, sửa tâm sửa tánh là tiến mau nhất; ha! Chịu hành pháp, tiến mau hơn.
Còn mình không chịu làm, mình lấy lý luận mình đi nói, rồi mình bày người ta tu mà mình không tu là mình bị sa đọa! Mình thuộc về chậm tiến mà mình chấp nhận chậm tiến, thì ở nơi chậm tiến chứ đâu có ai buộc, cũng vẫn sống mà sống trong chỗ chậm tiến; thấy không?
Đó! Rồi sau này ùn ùn xung quanh nó, cái cơ duyên tới nó, nhiều khi người cha nói, “Tui tu,” này kia kia nọ, rồi bỏ tu, sau này mấy đứa con nó tìm ra cái đạo này nó tu, xung quanh nó bao vây lại, rồi cha mắc cở cũng tu, cũng có còn thì giờ sống, cũng có còn thì giờ tiến hóa! [09:13]
Cho nên, cái chuyện đó mình không nên quan tâm. Mình chỉ đưa ra cái thực tiễn của mình cho người ta biết thôi: “Tui tu như vậy, tui được như vậy. Rồi bây giờ, Anh muốn tu thì Anh tiến; không tu, thôi!” Mình không cần xoi mói và móc ai; để họ hiểu, thức giác được.. Cái đó, khứ giả hợp: Họ ôm được cái Thanh họ tiến tới cái Thanh.
Cũng như bây giờ, Chú giới thiệu người ta đi may cái sơ mi ở trong cái tiệm ông này 3000 đồng tiền công, bà này có 1500. Tui nói, “Cái này có ngàn rưỡi, rẻ hơn mà tốt hơn!” Nhưng mà cái ông kia ổng nhận định, 3000 này nó hai cái khác nhau! Thấy không?
Bạn đạo1: Dạ
Đức Thầy: À! Rôi bây giờ tui thích, tui đi đi, lại lại, tui thích cái 3000 đồng, thì tui phải đóng góp vô trong 3000 đồng để tui bận cái áo tốt! Còn tui không thích, tui chỉ đi mua ngàn rưỡi, tui cũng bận cái áo vậy! Phải không?
Do cái quyền tự do, nhưng lần lần họ ý thức được cái đường kim mối chỉ, họ mới thấy cái giá trị của cái công làm của 3000 rẻ hơn cái ngàn rưỡi. Lúc đó, họ mới thấy!
Thì tự họ thấy, họ sẽ tiến tới! [10:32]
[Hết ID# 19780305L2]