(Sài gòn ngày 21/09/1974) - Mẫu Ái kỳ 184

Chuyển quần thế sự quy nguyên
Tình duyên trắc trở diệu huyền hư không

Đạt rồi cảm giác mất công
Chẳng lưu trường cửu chẳng hòng dưỡng nuôi

Đó. Chuyển quần (1) thế sự quy nguyên, các bạn làm cái gì đi nữa, động loạn cho đến đâu đi nữa, rốt cuộc cũng phải trở về sự thanh tịnh sáng suốt của giờ phút cuối cùng.

Tình duyên trắc trở diệu huyền hư không, ở thế gian người ta cho cái tình duyên, người nầy không lấy được người kia thấy nó đau khổ lắm. Cái đó là cái huyền diệu của Trời Đất sắp đặt, cho đó là hay lắm, tôi phải được. Tôi phải chiếm nước đó để tôi lấy một vị công chúa. Đó, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng là hư không.

Đạt rồi cảm giác mất công, được rồi thấy mất công, thấy lầm lạc cái ngoại cảnh, mà không biết cởi mở trong nội tâm.

Chẳng lưu trường cửu chẳng hòng dưỡng nuôi, lúc đó rồi cũng buông xuôi bỏ ra đi, không có lưu lại cái gì ở thế gian trường cửu, mà chẳng hòng tôi tiếp tục, tôi nuôi được, làm sao tôi nuôi được ! Tôi còn sống, còn bản thể đây, còn nuôi, rồi tôi ly gián tôi chuyển hoá chuyển kiếp đi nơi khác lấy gì mà nuôi. Rốt cuộc rồi chẳng có đạt được cái gì, sự tham dục bày biểu mọi việc ước vọng, nhưng rốt cuộc rồi cũng chẳng đạt thành, ngỡ ngàng trong sự nhầm lẫn đó thôi.

Bước vào tăm tối nhục tồi
Công khai tự sửa đứng ngồi lại yên
Bên trong cấu kết tình duyên
Hồn đâu vía đó nối liền chuyển xoay

Mình bước vào sự tăm tối tham lam, nó nhục nhã và nó tồi bại lắm. Một con người sáng suốt hoà cảm với Trời Đất, và đi cúi đầu trong cái tham lam tiền của, nhục nó tồi, và chúng công khai nhìn nhận sự sai lầm của chúng ta tự sửa đứng ngồi lại yên. Cho nên chúng ta đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với đạo hữu, chúng ta nhìn nhận là ta sai. Cho nên những vị tu ở trong công giáo cũng vậy, người có sự sai lầm người tới nhìn nhận với Cha, khai rõ cái công chuyện sai lầm của chúng ta, rồi cái tâm người được yên. Thì chúng ta ở đây cũng vậy, chúng ta tu mà chúng ta chịu nhìn nhận sự sai của chúng ta, ta sửa càng mau ta nhờ cái công phu, lấy cái thanh khí điển lấy cái sáng suốt ở bên trên, để đánh đổ sự tối tăm của nội tâm. Tại sao chúng ta đi sai, chúng ta làm sai là vì chúng ta thiếu sáng suốt, chúng ta đem sáng suốt phục vụ cho sự tham dục thay vì cởi mở.

Bên trong cấu kết tình duyên, bên trong là có hồn có vía. Hồn đâu vía đó nối liền chuyển xoay, chúng ta minh cảm được, thì chúng ta hiểu được hồn vía chúng ta, lúc đó thì hồn đâu vía đó, nối liền chuyển xoay, hồn vía được nắm tay dìu dắt với nhau đi tu có hồn có vía. Bản thể con người có âm có dương, mới cấu tạo đi đứng ngồi nằm được và chúng ta cởi mở tiến lên rồi chúng ta gặp được hồn, gặp được vía. Vía gặp được hồn lúc đó nó chuyển xoay, mới kêu bằng tu tiến đạt tới cái sự thanh tịnh, vạn năng ở bên trên. Vì ngoại cảnh mà quên mình, tưởng lầm tranh đấu là đắc là đạt, mà tự sửa mình lại không. Tự sửa mình nói không được gì hết, tôi tu như vậy ích kỷ, tu không được gì hết, nhưng mà tôi phải tranh giành cho được rồi tôi mới tu, tôi làm cho thiệt giàu rồi tôi mới tu, tôi hơn thiên hạ rồi tôi mới tu, à có nhiều người muốn vậy đó, nhưng mà nó bây giờ nó đương thắng thế kêu nó tu nó nói không, tu cái đó không có lợi nó không tu, nhưng than ôi đến lúc ngoại cảnh thành, thì chơn tâm bấn loạn.

Đó, các bạn đã dùng bộ óc, nội tạng các bạn vì ngoại cảnh tranh đấu, rồi khi mà nó thành cái tuổi tác của bạn không có cho phép, thì cái tâm của các bạn nó bấn loạn, biết nói cùng ai trong giờ phút rối, ăn năn cực khổ. Mình tạo ra được cái gì đây cho thiên hạ, nhưng kết quả thiên hạ đã đem cái gì cho chúng ta, sự đau khổ nó dồn dập trong tư tưởng, nó làm cho chúng ta bấn loạn. Cơ sở giàu có đủ thứ hết, nhưng mà không có thể hưởng được, chỉ thầm kín tự tu nhiên hậu mới giác đắc và minh tâm an toại được. Chỉ có mình tự sửa lấy mình, sớm ăn năn mới giác đắc, mà chúng ta còn tham lam, còn muốn ăn thua, còn muốn tranh đấu, còn muốn tạo nhiều cho ngoại cảnh bất lợi, thì nó gây sự bất an cho nội tâm của chúng ta ở về sau.

Chuyển qua chân lý Pháp đàn
Hồn thiên chuyển hoá miễn đày thế gian
Trực khai chỉ có một đàng
Điển quang tự chiếu mở màn tự qua

Chuyển qua chân lý chúng ta chuyển qua chân lý là cái gì, sự thật cái phần đó không thay đổi nữa, mới đạt tới Pháp đàn, cương quyết như vậy là không thay đổi.

Hồn thiên chuyển hoá miễn đày thế gian, cái hồn chúng ta chuyển hoá đi lên trên, thay vì bị cuống cuồng trong sức hút của hồng trần, miễn đày thế gian không bị đày ở thế gian nữa.

Trực khai chỉ có một đàng, bộ đầu chúng ta khai chỉ có một đàng.

Điển quang tự chiếu mở màn tự qua, cái điển quang chúng ta tự chiếu lên bên trên, thì thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên, lúc đó chúng ta mới vượt qua được, những cái sự động loạn ở thế gian. Mọi người đang sống ở mảnh đất phù sanh nầy, đều đã và đang thừa hành phận sự chuyển hoá của mọi nhu cầu cơ năng của nó, nếu người tu về Pháp Lý, mà biết rõ được sự việc nầy, thì bản tánh tự tôn của nó, sẽ không còn lưu trong con tim và bộ óc, tự bần cùng hóa của nó, trong đường lối sân si của nó nữa.

Tại sao chúng ta bần cùng hóa tư tưởng của chúng ta? Chúng ta mở về thanh cao đại lượng, tôi nói vật vô lượng, nhơn vô lượng cũng như vật vô tri. Đó, thì bây giờ chúng ta bần cùng hóa là chúng ta sân si, ăn thua người nầy người kia người nọ, rồi tự nhiên chúng ta đạt tới cái gì? Đạt tới cái bần cùng hóa, làm tư tưởng chúng ta lúng túng không có tiến được, mà các bạn tự xét, dòm lên Trời Đất, đã ban bố tất cả những cái gì chúng ta ở đây, không có thiếu sót một cái gì hết, mà chúng ta đã tự làm cho chúng ta thiếu sót. Chúng ta không có cộng đồng với Trời Đất, làm sao cộng đồng với nhơn sanh, dùng cái miệng nói thôi, đưa đẩy người nầy, đưa đẩy người kia, rốt cuộc không có hành, không có hòa cảm với vũ trụ, không biết Thiên Địa, không biết phần thiêng liêng của mình, làm sao đạt được cái sự hòa cảm với nhơn sanh, mà giúp đỡ người nầy giúp đỡ người kia, chỉ có cái miệng nói.

Khẩu hô mà tâm bất ứng, cái đó thuộc về giả tạm, rồi tự lôi cuốn đem sự đau khổ cho mình, dìu dắt mình không được dìu dắt ai. Cho nên chúng ta đã tu và đã nghe qua nhiều rồi, cái đường lối thực hành, chính tôi một người không phải là ăn học nhiều, cũng ở trong cái tình trạng thiếu hụt từ nhỏ đến lớn, làm sao có cơ hội ăn học.

Nhưng mà ngày nay tôi nhờ cái tu, tôi mới thanh tịnh, tôi mới thấy được việc nầy, việc kia, việc nọ, tôi muốn đem ra cống hiến cho tất cả các bạn để nghiên cứu miễn phí, không có tổ chức để làm tiền, thì tất cả chúng ta ở đây, mọi người tự tìm hiểu lấy. Chúng ta có tay có chân thì làm việc cho xã hội, đóng góp cho cái đất nước mảnh đất phù sanh nầy bằng tay bằng chân, rồi mới xây dựng tạm ở thế gian, ai cũng có khả năng làm việc.

Nhưng mà cái phần khai mở cho cái phần hồn, để trở về quê xưa chốn cũ, đó là một sự khó khăn chính người phải tự sửa lấy người, thầm kín tự tu tự tiến, chớ không phải động loạn ở bên ngoài, đi phá hoại đi làm lung tung, rồi không có kết quả cho họ, cũng chẳng có kết quả cho mình. Cho nên cái tôn giáo nào cũng tốt, cũng dạy người tự sửa lấy mình, dạy người tự ăn năn tự khai thác, nhưng mà thiếu hành đó thôi, như chúng ta mọi người biết được tôn giáo, biết được đường lối sáng suốt của việc tu hành thì chúng ta tự hành, thì đất nước chúng ta quý lắm, nhơn quần được gần chúng ta lại được ảnh hưởng tốt, nhơn loại được yên vui. Chính mọi người bằng lòng chấp nhận tự sửa lấy họ, có nhiều người không làm gì hết, không học chuyên môn cũng chẳng gì hết, cũng xưng hô tôi thất nghiệp. Tôi không nghiệp lấy gì thất, ở đời là vậy phải lo làm, lo học, lo sửa về cái chuyên môn, còn tu cũng vậy cũng phải có cái chuyên môn. Tôn giáo đề ra, kinh kệ đề ra, nhưng mà người không chịu hành làm sao tiến, chúng ta phải hành nó mới đạt tới cái chuyên môn. À, rồi bây giờ chúng ta nói kêu mạt pháp, chúng ta không hành Pháp làm sao thấy Pháp mạt. Chúng ta không học cái chuyên môn làm sao nói ta thất nghiệp, thấy không? Cho nên, bây giờ các bạn tu ở đây là các bạn học qua một cái khoá điển quang thanh tịnh, cởi mở chuyên môn, cởi mở cho các bạn về bên triết lý khai thông cái đường lối, bạn nắm cái chìa khoá đó ở trong nhơn quần, thì không có lo âu cái sự đói và cái sự chết chóc nữa.

Ngoài bản thể nầy các bạn đã có phần hồn, ngoài sự sáng suốt nầy các bạn sẽ có sự sáng suốt hơn nữa, làm sao bạn đói được. Cho nên, chính tôi ở trong cái quá trình thắc mắc đau khổ trách Trời than Đất, à đủ thứ hết vì sự tranh đấu tiền tài của thế gian, giới nầy tới giới khác, nhưng mà ngày nay tôi tu rồi tôi mới ăn năn, tôi thấy tất cả những cái đường lối trước, những cái kế hoạch trước, đều là đi trong cái sự sai lầm. Cướp giựt họ là cướp giựt mình, gây sự đau khổ cho họ gây sự đau khổ cho mình. Cho nên bây giờ phải ăn năn tự sửa. Ngày nay tôi có cơ hội tự giác, tự sửa được đạt được một phần thanh tịnh ở ngày nay, thì tôi thấy cái phần huyền diệu ở bên trên vô cực vô biên, mà nếu chúng ta tự tiến lên thì chúng ta sẽ được trọn hưởng, còn chúng ta còn lười biếng tham ô cái nhục dục của cái cơ thể, thì chúng ta trở về con đường tăm tối và chậm tiến, gây hấn bất lợi cho tất cả mọi mặt.

Cảm ơn các bạn.

(Trích từ băng giảng của Đức Thầy -- Sài gòn ngày 21/09/1974)

Hết

(1) Quần: Đối chọi liên tục, làm cho mệt mỏi, căng thẳng.


----
vovilibrary.net >>refresh...